5 CHUYỆN CHÉP LẠI
TỪ FACEBOOK
*
Lâu rồi mới nghe lại bài TÔI LÀ TÔI do
Văn Thanh Tùng thể hiện. Chàng ca sỹ tuổi Đinh Tỵ này hình như không được “tổ
nghiệp” cho lộc nên không thể thành “sao”, vẫn mãi quẩn quanh với TÔI LÀ TÔI
của nhạc sỹ Vũ Quốc Bình.
Hồi ấy, khi Văn Thành Tùng mới đổi nghệ
danh là Quách Thành Danh và “vướng vào” vụ “tụt quần khoe nội y”, tên tuổi của
chàng ca sỹ hiền lành này bắt đầu “hot”, thì một vài đồng nghiệp tìm cách chèn
ép, dìm hàng.... “Bựa” nhất là một nam ca sỹ (khá nổi tiếng và cả tai tiếng) o
ép, tìm cách “triệt” Quách Thành Danh đủ đường....
Nghe chuyện, tiện thể chuẩn bị ra tập
truyện cười BA ĐỜI CHỒNG MÀ VẪN CÒN TRINH, mình “chế” luôn mẩu chuyện:
TẠI NÓ CHÔM ĐỒ TÔI THÍCH MẶC
Nam ca sỹ Q.D mới nổi, được các chủ sân
khấu ca nhạc Sài Gòn trọng vọng. Bữa nọ, ở một sân khấu ca nhạc, có treo băng
zôn quảng cáo hát chung trong một chương trình ca nhạc từ thiện với chàng ca sỹ
Q.D này là một chàng ca sỹ khác mới nổi, tuy nhiên chưa nổi bằng ca sỹ Q.D. Anh
chàng Q.D liền bắt chủ sân khấu ca nhạc phải tháo bỏ tên chàng ca sỹ kia khỏi
băng zôn quảng cáo, nếu không anh ta sẽ không biểu diễn. Mọi người nhao nhao
phản đối.
- Tại sao lại không biểu diễn cùng anh
ta?
- Vì nó toàn thích mặc đồ lót của phụ
nữ!
- Làm sao anh biết được chuyện đó?
- Vì mỗi lần nó qua đêm với tôi là y
rằng... Nó chôm bộ đồ mà tôi thích mặc!
- !!!???
Mình vẫn còn ngố lắm. Cứ nghĩ việc của mình
là chính đáng nên sáng qua, chẳng rào trước đón sau, chẳng phong bao phong bì,
cứ thế là đưa đơn, trình bày. Anh “nô bộc” của dân giở tập hồ sơ ra, ngó
nghiêng tí rồi trả hồ sơ, bảo mình còn thiếu mấy thứ. Hỏi thiếu gì thì anh ấy
gắt: - Về hỏi những người có kinh nghiệm.
Về nhà, ngẫm nghĩ mãi mới hiểu thì ra thiếu cái phong bì, thiếu “cái lệ” của
chốn công quyền. Thế là nhét cái phong bì vào tập hồ sơ, tức tốc quay trở lại,
đưa cho anh “nô bộc” xem. Anh ấy gạt rất nhanh và cực chuẩn “cái lệ” vào ngăn kéo
bàn rồi ký, đóng dấu đến soẹt một cái. Xong.
Chiều tối, thằng cháu Đặng Văn Hướng kể
vụ đưa “cái lệ” cho 1 anh “nô bộc” tên T. ở phường Phương Liệt: - “Anh ấy bắt cháu cùng vào nhà vệ sinh với anh
ấy, mới cầm.”. Hú vía, may mà mình không bị anh “nô bộc” bắt cùng vào nhà
vệ sinh mới cầm “cái lệ”!
Chả trách, dân tình cứ nhắc đến cửa quan
là rúm người!
Trước, năm 1998, mấy lần chị (Đoàn Thị
Đặng Hương) cùng chị Đoàn Thị Lam Luyến đến Nhà sách Bảo Thắng chơi. Rất ấn
tượng với giọng khàn khàn đặc trưng và phong cách tomboy của chị. Ngày đó, mình
mới tuyển soạn cuốn XUÂN DIỆU - HOÀNG TỬ CỦA THI CA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (lấy tên
một bài viết của chị làm tên chung cho tập sách) nên dè dặt đặt vấn đề gửi chị
tiền nhuận bút, chị cười từ chối (theo lệ lúc đó là 50.000đ/bài và 01 cuốn sách
tác giả), đại khái là bài viết được nhiều người đọc là chị vui rồi.
Cũng cuốn sách đó, Tiến sỹ Luật Cù Huy
Hà Vũ, điện yêu cầu mình phải mang 2.000.000 tiền nhuận bút (tuyển chọn 20 bài
thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu in ở phần Phụ lục) đến nhà và đe sẽ kiện mình ra
tòa vì tự ý in tác phẩm của nhà thơ Xuân Diệu khi chưa được người thừa kế hợp
pháp là ông Cù Huy Hà Vũ cho phép. Cầm 2 triệu mình đưa, anh Vũ rướn khuôn mắt
hơi nhỏ mà dài, vỗ vai mình, rất ngọt: - “Đấy
là anh thương mày là thằng nhà quê nên mới lấy nhuận bút tượng trưng, chứ mày
là thằng khác anh tính gấp đôi, gấp ba...”. Ngày đó mới vào nghề, tuổi còn
ít nên cứ dạ dạ rối rít. Miệng cười tươi chào anh Cù Huy Hà Vũ ra về mà đứt
ruột vì bị “nẫng” mất gần nửa cây vàng (giá lúc bấy giờ, cuối năm 1997).
Mấy hôm nay, nghe mọi người xúm vào
“chửi” chị trên mạng xã hội ghê quá, thấy thương chị nhiều. Không chơi với chị,
chỉ tình cờ biết chị qua chị Đoàn Thị Lam Luyến nhưng mình quý chị vì cảm nhận
chị là người thẳng ngay, tốt tính.
Ai chẳng có lúc sơ xuất, vạ miệng nên
mong tai nạn sẽ nhanh qua với chị.
Ngó ảnh "Ẻm Vi Rút Vũ Hán 34"
lại nhớ những năm vót vét thế kỷ trước, anh Nguyễn Đức Kiên, giờ giữ chức khơ khớ
ở tổ gì đấy của Chính phủ, soạn mấy cuốn sách về ý chí làm giàu đến gửi các nhà
sách ở Hà Nội bán giúp, kiểu gì cũng khoe được "thư ký riêng của Tổng bí
thư", "văn phòng chính phủ"... cám ơn sách biếu của anh ấy. Thời
đó thế là oách lắm, đủ dọn đường công danh của anh ấy như diều được tiếp gió.
Từ người năn nỉ các nhà sách bán giúp sách kiếm lời vèo cái anh ấy thành nhà
hoạt động chính trị, để lại những câu trứ danh về "trí tuệ":
- Phạt
người dân 90 triệu đồng vì đổi 100 đô la trong tiệm vàng là đúng (28/10/2018).
- Người
dân nghèo dùng xe máy thì được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không ảnh hưởng gì
(Người lao động, 07/9/2017).
- Chúng
ta sống và làm việc theo luật. Luật đã quy định nó là “thu giá” thì ta gọi nó
là “thu giá” (Người lao động, 24/5/2018).
- Hiện
nay, trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao
tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc các tiêu chí mời thầu như hiện
nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được (25/5/2019).
May hồi đó anh ấy chưa có được những tấm
ảnh kiểu như "Ẻm Vi Rút Vũ Hán 34" này, chứ có, chưa biết chừng giờ
anh ấy chễm chệ ngồi ghế Phó Thủ tướng hoặc Thủ tướng cũng nên.
Nhưng mà ... kiểu ảnh của "Ẻm Vi
Rút Vũ Hán 34" diễm xưa rồi. Trò đó, giờ đâu còn mấy tác dụng?
Năm 1998, nhân vụ cuốn "GIỚI TÍNH
VÀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH" - Đặng Xuân Xuyến (chủ biên), Nhà xuất bản Y học
xuất bản năm 1997 bị báo chí đánh tơi bời vì "cổ suý lối sống suy đồi,
bệnh hoạn, trái với thuần phong mỹ tục" chỉ vì quan điểm cởi mở của các
tác giả: - tình dục là nhu cầu chính đáng của con người, không thuộc phạm trù
đạo đức nếu những hành vi (hoạt động) tình dục đó không vi phạm pháp luật,
không trái với luân thường, đạo lý của người Việt. Ông Nguyễn Đình Nhã, quê ở Ân
Thi, Hưng Yên, lúc đó làm cục trưởng Cục Xuất bản đã chỉ thị miệng cho các nhà
xuất bản "không được" cấp giấy phép cho tác giả Đặng Xuân Xuyến và
các đề tài Nhà sách Bảo Thắng đăng ký để "thanh lọc nhà sách bát nháo ra
khỏi nghề kinh doanh xuất bản phẩm.". Vụ "GIỚI TÍNH VÀ GIÁO DỤC GIỚI
TÍNH" chỉ là cớ để ông Nguyễn Đình Nhã "dạy dỗ thằng Bảo Thắng"
vì cả làng sách Việt Nam (những "đầu nậu" sách tên tuổi ở Việt Nam)
đã đến chào ông Nguyễn Đình Nhã khi ông mới chân ướt chân ráo từ Sở Văn hóa Hải
Hưng được Bộ Văn hoá nhấc lên đặt vào ghế cục trưởng Cục Xuất bản mà thằng
"mất dạy" Đặng Xuân Xuyến ở ngay tại Hà Nội cũng mãi không chịu
"trình diện".
Cuốn BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CỦA CÁC LƯƠNG
Y là cuốn sách được Đặng Xuân Xuyến tuyển chọn và giới thiệu lúc bấy giờ, lấy
bừa 3 chữ Trần Thanh Phong làm tên tác giả, xuất bản lần đầu năm 1998, sau đó
tái bản năm 2000, 2002. Sách chỉ trên hai trăm trang, khổ 13x19, giá bìa để lần
đầu 20.000, mấy lần tái bản sau thì hình như để giá bìa cao nhất cũng chỉ
27.000 thì phải.
Hôm nay, lướt facebook thấy bạn Hồng
Thảo chào giá 140.000VND/cuốn, giật mình vì 2 lẽ:
- sách
luộc lại mà bạn Hồng Thảo chặt chém dã man thế?!
- sách
Đặng Xuân Xuyến viết hoặc tuyển chọn có khá nhiều đầu sách có "tuổi
thọ" tương đối cao, bị in lậu dài dài.
Post lên đây để vừa khoe với các tình yêu, vừa để hoài niệm lại một thời kiếm cơm bằng nghề viết.
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 2l
Mời xem VÀI HÌNH ẢNH VỀ NHÀ SÁCH BẢO THẮNG
video tư liệu của Công ty Văn Hóa Bảo Thắng:
0 comments:
Đăng nhận xét