Bài thơ mồ côi
Em năm mười bảy một đi không về!
Em hết tóc thề kể từ bữa đó...
Bữa đó nhiều gió, mà gió buồn hiu.
Bữa đó buổi chiều... nắng chào ngọn núi!
Ngọn núi trơ trụi. Chiến tranh... trụi
trơ!
Đêm chuyển lạnh chờ anh đi vào lính...
Tất cả trời định, nói vậy cho xong!
Chỉ còn cánh đồng, cò bay, im lặng...
Chỉ còn mưa, nắng.
Đời ta thế thôi!
*
Bài thơ mồ côi anh làm, thủ thỉ.
Em, anh, buồn nhỉ... một cách xưng hô...
...cho nó thành thơ, đọc chơi, đỡ tức!
Ngực anh đỏ rực, ôi mặt trời soi...
Rồi hoa mai rơi...
rồi mặt trời héo.
Nắng tà vẫn chiếu
những hoàng hôn xưa!
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ
VỀ ĐI EM, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles,
California, Hoa Kỳ.
Email:
letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
-
Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua emai ngày 21.04.2022
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét