GIAI THOẠI VỀ
CHIẾT TỰ
*
- Đặng Xuân Xuyến sưu
tầm, giới thiệu -
*. Câu chuyện số 1:
TẠ THẠCH VÀ TỐNG CAO TÔNG
“Đời Tống, Tạ Thạch lừng danh thiên hạ
về tài chiết tự, tiếng thơm bay cả đến tai vua. Muốn biết rõ tài nghệ của người
được thiên hạ ngợi khen như thần như thánh, vua Tống Cao Tông liền ăn mặc như
người thường vi hành ra tìm tới nơi Tạ Thạch.
Gặp Tạ nhà vua sẵn gậy chống ở tay liền
vạch xuống đất một chữ nhất - bảo đoán hộ. Tạ nghĩ ngợi giây lát rồi nói rằng:
- Chữ Thổ là đất mà thêm chữ Nhất lên
trên, thì thành chữ Vương là Vua. Ngài tất không phải là người thường.
Đang lúc Tạ còn đang do dự bán tín bán
nghi, thì ông cụ già (Cao Tông) lại lấy gậy viết nguệch xuống mặt đất chữ Văn
và “hỏi” giục đoán hộ.
Chữ viết bằng gậy lại viết xuống mặt đất
rắn, nên hai nét sổ hai bên hóa cong queo bay bướm. Tạ Thạch trông thấy chữ Văn
thì cả kinh mà rằng:
- Nhìn bên tả cũng là chữ quân là vua,
nhìn bên hữu cũng là chữ quân, thôi đích thực ngài là hoàng thượng rồi.
Nói xong liền xụp xuống lạy. Nhà vua
phán chớ có nói nhiều lời, miễn lễ cho Tạ Thạch và mời về triều ban cho quan
chức tước.
Ngày hôm sau nhà vua cho mời Thạch vào
tiên điện (điện riêng của vua) viết một chữ Xuân truyền Thạch đoán nghĩa.
Thạch tâu: - Đầu Tân (Chữ Tần) nặng quá
che lấp mất cả ánh sáng mặt trời (tức là chữ Nhật)
Nhà Vua lẳng lặng không nói.
Lúc ấy có Tần Cối lộng quyền, nghe
chuyện biết là Thạch có ý là ám chỉ mình, liền kiếm cớ cách tuột quan chức của
Thạch và đầy đi biên giới thật xa.
.
*. Câu chuyện số 2:
TẠ THẠCH VÀ TIÊN NỮ
Dọc đường đi đầy ải, Thạch gặp một người
con gái nói rằng biết khoa chiết tự và tỏ ý khoe tài:
Thạch lấy làm lạ rằng ở đời lại có,
người dám khoe tài chiết tự với mình, liền viết một chữ Tạ nhờ đoán giúp để thử
tài:
Người con gái nói:
- Nhà thầy chẳng qua chỉ là một thuật sĩ
(tức là người chuyên các khoa bói toán) mà thôi.
Thạch hỏi vì cớ gì lại đoán như thế. Người
con gái nói:
- Vì chữ Tạ gồm ba chữ Thốn Ngôn và
Thân, thế là Thốn Ngôn Trung Lập Thân (nghĩa đen là chữ Thân ở giữa hai chữ
Thốn, Ngôn; nghĩa bóng là lập thân ở trong tấc lưỡi, lời nói)
Thạch lại vạch một chữ Bì bảo đoán.
Người con gái đoán:
- Thạch gặp phải Bì thì tức là bị phá
vậy, phá nghĩa là hư hỏng tan vỡ.
Quả nhiên tên lính áp giải Thạch đi là
người họ Bì. Thạch gặp Bì nên bị đi đày. Thạch cả sợ nói rằng:
- Tôi cũng biết đoán chiết tự vậy cô thử
vạch một chữ để tôi đoán giùm nào?.
Người con gái nói rằng:
- Tôi ở chỗ này, tức thành chữ rồi, xin
cứ đoán giúp không cần phải viết nữa.
- Người tức là nhân đứng cạnh núi tức
sơn thành chữ Tiên. Vậy ra cô là tiên à?
Người con gái mỉm cười rồi bỗng biến đi
mất.
.
*. Câu chuyện số 3:
MẤT NGỰA Ở GẦM GIƯỜNG
Một người hỏi về việc mất của, viết chữ
Tường nhờ thầy chiết tự đoán giùm.
Ông thầy nói:
- Tường là bên cạnh chữ sàng là giường,
một bên lại có hai chữ Diện lai là thấy mặt. Vậy cứ về tìm dưới gầm giừơng sẽ
thấy của.
Người kia cười nói rằng:
- Thầy nói thật lạ! Của mất là con ngựa
lẽ đâu lại tìm thấy ở gầm giường?.
Sau về nhà, ban đêm bỗng nghe thấy tiếng
người thở ở dưới gầm giường, liền xem thì thấy có người núp ở đó. Té ra người
ấy tư thông với vợ người chủ ngựa.
Hôm đó người chồng về bắt gặp, gian phu
sợ quá phải nấp xuống gầm giừơng. Đem lên quan tra tấn thì ra con ngựa bị mất
chính là do y lấy trộm.
.
*. Câu chuyện số 4:
ĐOÁN CHỮ TỪ CÂY QUẠT
Xưa có một thiếu phụ chồng đi xa lâu
ngày chưa về, lấy làm mong nhớ liền đến nhờ Lý Thuần Phong tiên sinh xem cho
liệu chồng có về không.
Hôm ấy Lý Thuần Phong vừa đi ra ngoài
vắng mặt, thiếu phụ đành phải cậy con trai ông đoán giùm.
Thiếu phụ cầm cái quạt bỗng thấy giấy
dán ở quạt long ra rơi xuống đất, con ông thầy liền đoán rằng:
- Cốt nhục phân ly, không thể gặp mặt
nhau được nữa
Thiếu phụ khóc sướt mướt ra về, giữa
đường gặp Lý Thuần Phong, nàng liền kể lại sự thể. Lý tiên sinh liền nói:
- Xuyên y kiến phụ, thoát y kiến phu (có
nghĩa: Bận áo thấy cha, cởi áo thấy chồng) chờ buồn lo, chồng nàng hôm nay sẽ
về tới nhà.
Quả nhiên, chiều tối hôm đó, chồng nàng
về thật.
.
*. Câu chuyện số 5:
THUẬT SỸ VÀ CHẬU HOA QUÝ
Một người được bạn tặng một chậu hoa
qúy. Nhưng bấy giờ cây chưa ra hoa, chủ nhân liền hỏi một thuật sĩ đoán giùm
xem chậu hoa ấy sẽ nở được mấy bông và sai người cháu ngoại chọn một chữ để nhờ
ông thấy chiết tự đoán.
Người cháu lúc ấy tay đang cầm con dao
cạo (tức là tiễn đao) nên xin chọn chữ tiễn. Thuật sĩ bèn đoán rằng:
- Tiễn thuộc kim, nở hoa theo kim số,
thì tất sẽ nở được bốn bông. Song có cái điềm bị cắt phá, vì Tiễn là cắt, e
rằng hoa không được bền. Cháu ngoại là con trai của con gái mình (tức là nữ chi
tử). Vậy sau hoa tất bị một nữ tử làm tàn mất.
Sau quả nhiên cây hoa ấy nở được bốn
bông và thình lình bị đứa hầu gái đánh rớt nước sôi vào hoa nên lại héo ngay.
.
*. Câu chuyện số 6:
CÀN LONG VÀ THẦY CHIẾT TỰ
Vua Càn Long bên xứ Tàu, thích đi vi
hành để thăm quan phong cảnh và xem cuộc sống của “con dân” thế nào.
Một hôm, vừa dời khỏi cung cấm, Càn Long
gặp một đám người đang túm năm tụm ba bàn bạc có vẻ thần bí lắm, hỏi ra mới
biết họ đang xem Chiết Tự.
Càn Long vốn không thích bói toán, thấy
trong kinh thành lại có người đang ngồi xem Chiết Tự nên bụng bảo dạ phải cho
lão thày bói này một trận để rồi ra cáo thị dẹp bỏ những trò mê tín dị đoan.
Nghĩ rồi Càn Long rẽ đám đông bước đến trước mặt thầy Chiết Tự. Không nói không
rằng, Ngài chỉ cầm que vạch xuống đất 1 vạch rồi bảo thày Chiết tự xem.
Thày Chiết tự vừa nhìn xuống đất đã toát
mồ hôi, mình mẩy run lập cập vội quỳ ngay xuống đất miệng hô vạn tuế.
Càn Long giật mình nâng thày Chiết tự lên
hỏi sao lại nói thế. Thày Chiết tự lúc đó mới đưa vạt áo lên nói:
- Dạ thưa, đường mà ngài vạch xuống đất
kia chẳng phải là chữ NHẤT đó sao? Càn Long còn đang gật gù thì thày Chiết tự
đã tiếp luôn chữ NHẤT là VƯƠNG bỏ THỔ Ngài đích thị là đương kim hoàng thượng
đi vi hành.
Càn Long không nói thêm đưọc câu gì đành
bỏ đi luôn..
.
*. Câu chuyện số 7:
VIÊN THẾ KHẢI XEM CHIẾT TỰ
Viên Thế Khải là vị tổng thống đầu tiên
của xứ Tàu, cũng là người rất “tín nhiệm” các thầy chiết tự.
Chuyện kể rằng, lúc thiếu thời, khi Viên
Thế Khải công chưa thành danh cũng chưa tới, một lần đi xem Chiết tự, khi được
yêu cầu viết chữ Viên Thế Khải viết ngay họ của mình lên giấy và bảo thầy chiết
tự đoán xem số phận có làm nên được quan lớn?
Thầy chiết tự hết nhìn Viên Thế Khải lại
nhìn chữ Viên mà Khải ta vừa viết, rồi phán:
- Số anh quả thật sau này làm quan rất
to, quyền cao chức trọng còn lấn át cả đương kim hoàng thượng nhưng thật tiếc,
quyền cao chức lớn ấy không được dài lâu.
Viên Thế Khải lúc ấy còn trẻ cũng bán
tín bán nghi bèn hỏi cho rõ.
Thầy chiết tự phán:
- Chữ anh vừa viết chẳng phải có thổ, có
dân đây sao? Anh chắc sẽ làm quan rất to nhưng quả thực xem kỹ thì chữ anh viết
là Tiền cát hậu ai nên tôi thấy thật tiếc.
Quả thực là sau này Viên Thế Khải có
công lớn trong việc lật đổ chế độ phong kiến đã tồn tại hàng ngàn năm tại Trung
Hoa và đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng dân chủ, tự xưng là tổng
thống. Nhưng có lẽ, do thấy làm tổng thống chẳng oai lắm thì phải nên vài ngày
sau Viên Thế Khải lại xưng mình là Hoàng đế, phế bỏ chế độ dân chủ vừa mới
thành lập để Tôn Trung Sơn và các phe dân chủ tiến bộ khác có cớ nổi lên để phế
bỏ Viên Thế Khải khỏi vũ đài chính trị.
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
chuyện số phận, nhân quả trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Các bài viết về ma
quỷ, bùa ngải trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Chuyện ma quỷ và
truyện liêu trai chí dị trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Các bài viết về
đồng tính luyến ái trên trang Đặng Xuân Xuyếnl
- Các bài viết về
kiến thức trong cuộc sống trên trang Đặng Xuân Xuyến0
Mời xem VÀI HÌNH ẢNH VỀ NHÀ SÁCH BẢO THẮNG
video tư liệu của Công ty Văn Hóa Bảo Thắng:
0 comments:
Đăng nhận xét