Chốn cũ, Hỏi người, Sợ rằng...
CHỐN
CŨ
(Ngày
trở lại Bình Nhưỡng sau 42 năm xa)
Triền đê xưa đã thành đường
Liễu còn đang rủ như vương vấn tình.
Người xưa lưu giữ dáng hình
Đến đây tìm lại bóng mình ngày xưa.
Cây cầu còn nhịp đón đưa
Chỉ riêng cây liễu đã vừa tay ôm.
Trong chiều chạng vạng hoàng hôn
Người xưa ngồi thả nỗi buồn vào thơ.
HỎI
NGƯỜI
Hỏi người đi Hội mới về
Có “nắm vạt áo” có “đề câu thơ”?
Có đưa lời hẹn đợi chờ?
Có trèo Quán Dốc, đèn mờ Hội Lim?
Có vì
“lúng liếng” đi tìm?
Khi tìm không thấy có “chìm Bến Mơ”?
SỢ
RẰNG…
Sợ rằng đi Hội với người
Mải trèo Quán Dốc mải chơi quên về
Biết đâu lại vướng lời thề
Nên thôi đành chỉ mơ về Hội Lim.
Cầm lòng vậy, để người tìm
Đành lòng vậy, để ta chìm Bến Mơ .
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến bình bài thơ
CÕNG MẸ, thơ của Nguyễn Văn Song:
*.
ĐỒNG THỊ CHÚC
Địa chỉ: 371/9 Kim Mã, 56 Tập thể Đường Săt,
Ngọc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.
Email: chucdt11@gmail.com
Điện thoại: 091.222.40.57
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi qua email ngày 12.07.2021.
- Ảnh dùng minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét