BÀI THƠ ‘LUÂN HỒI’ CỦA NGUYỄN THỊ HẰNG - Tác giả: Hà Huy Hoàng (Quảng Ngãi)

Leave a Comment

 


BÀI THƠ ‘LUÂN HỒI’

CỦA NGUYỄN THỊ HẰNG

*

LUÂN HỒI

 

Con bần thần mùi hương bưởi chiều quê

Khói lam trắng quyện chân mây ngơ ngác

Tiếng chổi khua vọng bờ lau xao xác

Có ai nhìn qua cửa mắt nâu cười

Nỗi nhớ lang thang

Nỗi nhớ luân hồi

 

Mẹ con mình chắc nợ nhau tiền kiếp

Hai bàn tay sấp ngửa

Trắng và đen

Mẹ tái sinh kiếp này vương mang đến tội

Nước mắt luân hồi

Lạ lạ quen quen

 

Lá vẫn vàng rơi qua mỗi độ

Mẹ như nắng yếu rọi qua thềm

Mẹ mất rồi con thảng thốt nhiều đêm

Có cảm giác mẹ chiêm bao ú ớ

Ngồi lặng tàn canh

Kỷ niệm luân hồi

 

Mẹ mất rồi con có nhàn hơn

Con thèm lắm

phút giây xưa tất bật

Ly sữa thơm niềm vui trong khóe mắt

Có phép màu con ước mẹ về chơi

Niềm vui luân hồi

 

Không có mùa nào đẹp

Bằng mùa thương có mẹ

Những vấp ngã buồn vui

Những hệ lụy trong đời

Con gói thả theo dòng nước cuốn

chơi vơi

 

Tình yêu luân hồi...

*.

Hà Tĩnh, 28/03/2023

NGUYỄN THỊ HẰNG

LỜI BÌNH

(Tác giả Hà Huy Hoàng)

Khi nói đến luân hồi, ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của bánh xe, bánh xe không có điểm đầu và cuối, nó cứ xoay mãi, xoay mãi...

Người mẹ và đứa con trong bài thơ "Luân hồi" của nữ sĩ Nguyễn Thị Hằng, ở kiếp này, đây lần đầu tiên họ gặp nhau hay là cơ duyên họ lại tiếp tục được bên nhau theo vòng quay tiếp theo, theo thuyết luân hồi?

Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, bởi từ tâm thức, nữ sĩ đã có niềm tin qua câu thơ "Mẹ con mình chắc nợ nhau tiền kiếp" đó thôi.

Cho hay, với tâm linh, hễ cái gì ta tin có thì sẽ có, ngược lại, khi ta nghĩ không có thì nó sẽ là không vậy.

Giờ thì chúng ta hãy thử đi vào "luân hồi" qua khổ thơ đầu tiên này xem sao nhé:

"Con bần thần mùi hương bưởi chiều quê

Khói lam trắng quyện chân mây ngơ ngác

Tiếng chổi khua vọng bờ lau xao xác

Có ai nhìn qua cửa mắt nâu cười

Nỗi nhớ lang thang

Nỗi nhớ luân hồi"

Những cảnh những tình này là thực hay chỉ là một giấc chiêm bao? Chắc chắn nó chỉ là giấc chiêm bao, nhưng giấc chiêm bao được bắt nguồn từ sự thật. "Có ai nhìn qua cửa mắt nâu cười" là ảo ảnh, nó phảng phất hơi hướng u huyền từ hương linh của người đã khuất. Đôi mắt nhìn qua ô cửa này chính là đôi mắt của người mẹ đã khuất của nhà thơ chứ còn ai vô đây nữa. Tuy thế, ta không hề thấy ở đây cái không khí lạnh lẽo, rờn rợn chút nào.

Từ khung cửa ngôi nhà thân thuộc, người mẹ với đôi mắt hiền lành, từ cõi âm lặng lẽ nhìn đứa con của mình bằng nét cười đầy thân thương, ấm áp. Nghĩa là mẹ rất vui, rất hài lòng về đứa con hiếu thảo và hiền ngoan của mẹ.

"Mẹ con mình chắc nợ nhau từ tiền kiếp

Hai bàn tay sấp ngửa

Trắng và đen

Mẹ tái sinh kiếp này vương mang đến tội

Nước mắt luân hồi

Lạ lạ quen quen"

Mẹ ơi, các kiếp trước của mẹ thế nào thì con không rõ lắm, nhưng cái kiếp mà mẹ con ta được bên nhau này sao mà đắng đót, buồn đau quá mẹ à. Sao ông trời không cho mẹ được bình thường như bao người bình thường khác? "Mẹ tái sinh kiếp này vương mang đến tội" - đọc câu thơ này ta có thể suy đoán người mẹ của tác giả có thể bị tật quyền hay bị vướng nghiêm trọng vào một rủi xui nào đó, ví như bệnh lý về tâm thần chăng?

Mẹ của con ơi, từ ngày mẹ về với chốn hư không, "lá vẫn vàng rơi qua mỗi độ", tất cả vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác là giờ đây, hai mẹ con mình không còn bên nhau nữa. Thế nhưng từng đêm, từng đêm trong giấc ngủ lơ mơ, bên tai con dường như hãy còn văng vẳng tiếng ú ớ của mẹ trong giấc chiêm bao vọng sang con, mẹ ạ. Cứ mỗi lần như thế, con lại thẫn thờ "ngồi lặng tàn canh".

Quả thật, những ngày mẹ còn trên dương thế, phần thì công việc, nỗi chồng con lại thêm mẹ ốm đau bệnh tật khiến con vất vả trăm bề. Nhưng giờ đây, mẹ đã khuất bóng rồi, liệu con có bớt đi tất bật mà vui sống thảnh thơi? Không, không đâu, mẹ ơi! Con buồn đau và hụt hẫng vô cùng, thưa mẹ. Mỗi khi nghĩ đến mẹ là tự nhiên con với hai hàng nước mắt...

Con nhớ lắm, con thèm lắm mỗi sớm mai mỗi chiều sắp tối, cứ mỗi lần hai tay con bưng bát cơm hay ly sữa thơm mời mẹ, đôi mắt của mẹ ánh lên niềm vui khiến con muốn òa khóc quá mẹ à. Giờ thì còn đâu để sớm hôm con được vỗ về, chăm sóc mẹ? Con ao ước giá có phép màu, con sẽ đón mẹ về chơi cùng cháu con như những ngày xưa...

Dù không có... chứng cứ gì cả, nhưng sao đọc "Luân hồi", ta cứ ngờ ngợ giữa hai người phụ nữ này là mẹ chồng nàng dâu chứ không phải là mẹ con ruột thịt. Điều đó khiến cho ta càng xúc động, trân quý và thương nữ sĩ biết nhường nào.

"Không có mùa nào đẹp hơn

Bằng mùa thương có mẹ

Những vấp ngã buồn vui

Những hệ lụy trong đời

Con gói thả theo dòng nước cuốn

chơi vơi

Tình yêu luân hồi..."

"Không có mùa nào đẹp hơn/ Bằng mùa thương có mẹ" - câu thơ được ngắt nhịp như tiếng nấc nghẹn của đứa con. Theo tôi, đây là câu thơ viết về mẹ hay đến nhức buốt cõi lòng. Câu thơ đẹp, câu thơ thuần khiết trong veo như nước mắt của con, như bông huệ trắng ngần mà mỗi dịp mùng một, rằm con dâng lên bàn thờ mẹ.

Thú thật, tôi đã đọc rất nhiều bài thơ hay viết về mẹ, nhưng cái cách xuất thần kiểu như "không có mùa nào đẹp hơn bằng mùa thương có mẹ" thì chưa từng gặp bao giờ. Tôi tin câu thơ này nó được "mọc" ra từ trong tâm thức mà người thơ Nguyễn Thị Hằng chỉ mỗi việc ghi lại thôi chứ không cần nghĩ suy hay lựa chữ chọn từ.

Mẹ ơi, giờ anh linh mẹ đã phiêu diêu nơi miền mây trắng, con lại chạnh nhớ những ngày xưa khi mẹ còn tại thế, với mẹ, làm sao con tránh được mọi lỗi lầm. Thôi thì giờ đây, "những vấp ngã buồn vui", "những hệ lụy trong đời" của con, con lạy mẹ, con xin mẹ hãy tha thứ và cho con "gói thả theo dòng nước cuốn" để con được sống trong thanh thản, an yên mẹ nhé.

Và, "Tình yêu luân hồi..." - chắc chắn mẹ con mình sẽ lại gặp nhau ở kiếp sau nữa đó, mẹ ơi!


Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:


Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ HỒN QUÊ:

*.

HÀ HUY HOÀNG

Địa chỉ: Thôn Nga Mân, xã Phổ Cường,

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 098 328 26 79

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật nguyên bản từ sách tác giả gửi tặng tháng 10 năm 2023.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến      

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét