Chim, quạ... đều đi hết. Lạnh mà! Ngày trống trơn. Cơn bão
như vẫn còn luồn lách tìm lá sót...
Bão như người mắt chột, đi cứ đi quàng xiên. Thành phố tôi thật hiền,
kệ, để bão nhảy múa!
Đời có nhiều "sự cố" chẳng ai lấy làm kỳ. Lòng người
hay du di, từ mới là "linh hoạt"!
Nhà Sư ngồi trước Phật mở cuốn Kinh đọc thầm. Không cần biết
tháng năm, chỉ cần tâm mình tịnh!
Tôi lên Chùa dự định ghé thăm Thầy, mà thôi. Ra hiên Chùa, tôi
ngồi... trước tôi là Trời, Phật...
Tờ báo, tôi nhẹ lật, bão phớt qua, chữ bay. Sân Chùa mấy khóm cây
đứng run trong giá rét.
*
Chim, quạ, bay đâu hết. Chùa, mái ngói mưa lem... Mưa ít rồi mưa
thêm. Mưa quên trời lạnh lắm?
Thỉnh thoảng cũng có nắng...nhưng nắng cũng như chim, như con lộ im
lìm, như rừng hoang giữa phố!
Tôi tìm đâu giác ngộ? Tiếng chuông Chùa, bỗng dưng boong boong và rưng rưng. Rừng xưa... tôi nhớ quá!
- Bạn đọc cảm nhận
về thơ của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ BÙA YÊU:
TRẦN VẤN LỆ
Địa chỉ: Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Email: letran4820@gmai.com
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản
tác giả gửi qua emai ngày 15.01.2024
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét