PHẠM MINH PHONG:
TÔI KHÔNG BAO BIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH
(Nguyễn Văn Quân /
Phạm Minh Phong)
Sau khi nhà văn Võ Thị Hảo bày tỏ sự bức xúc vì
truyện ngắn "Máu của lá" của mình "được" đăng báo dưới tên
người khác, VnExpress nhận được thư của tác giả Phạm Minh Phong muốn được trình
bày về vấn đề này. Dưới đây là cuộc trao đổi trực tiếp với Phạm Minh Phong.
Phóng viên: - Truyện “Máu
của lá” in trên báo Văn Nghệ là do anh sáng tác?
Phạm
Minh Phong: - Không phải do tôi sáng
tác, đó là truyện của một người bạn gái thân (có hoàn cảnh như nhân vật nữ
chính trong truyện) gửi cho tôi.
Phóng viên: - Anh có thể kể
rõ hơn?
Phạm
Minh Phong: - Cuối năm 2002, lúc đó tôi
đang ở Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, tôi xuống Quy Nhơn thăm bạn là Phạm Thị Kim
Nhung. Cô ấy đưa cho tôi một truyện ngắn có tên “Máu của lá” và đề là: “Thân tặng bạn, khi nào đọc xong cho ý kiến
nhé!”.
Tôi đọc suốt dọc đường từ Quy Nhơn về
Pleiku và đã khóc rất nhiều, vì truyện giống như hoàn cảnh của Nhung. Nhung là
người dị tật bẩm sinh, nên bạn bè nhìn cô ấy bằng con mắt không bình thường.
Lúc đó, Nhung là sinh viên Đại học Sư phạm Quy Nhơn.
Phóng viên: - Và anh tin đấy
là truyện của Nhung viết?
Phạm
Minh Phong: - Tôi rất tin, vì truyện
giống như cuộc đời của bạn tôi. Cô ấy sống chung với dị tật bẩm sinh, bố đẻ
chết vì ung thư di căn, anh trai cũng ung thư. Mẹ vụng trộm đi bước nữa, có
thêm đứa em trai, nhưng không được chấp nhận, một mình bà bươn chải kiếm sống nuôi
cả gia đình. Hơn nữa, hồi còn đi học, Nhung từng thi văn Quốc gia, mơ ước của
cô ấy trở thành một nhà văn hay một người nghiên cứu văn học.
Phóng viên: - Anh đã gửi
truyện này đi những đâu?
Phạm
Minh Phong: - Năm 2002, tôi gửi truyện
này đi nhiều nơi, tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Văn Nghệ và một số tờ báo khác.
Lúc đó tôi có một niềm tin: truyện ngắn của bạn tôi viết rất hay, sẽ có báo
đăng. Sau đó bẵng đi thời gian dài, không một báo nào in truyện “Máu
của lá”.
Năm 2005, tôi ra quân, vô tình lục lại
trong thư từ, thấy truyện này, tôi nhờ bạn bè gõ vi tính và gửi đi. Lần này tôi
vẫn gửi cho tạp chí Văn nghệ Quân đội, Văn Nghệ Trẻ, Văn Nghệ... Nhà văn Nguyễn
Đình Tú (ở tạp chí Văn nghệ Quân đội) có đọc truyện “Máu của lá” do tôi gửi và
nói: “Truyện viết sến, không có thật. Em
ở trong lính, em hiểu về lính rồi, em viết được cái nào hay thì gửi qua nhé!”.
Rồi tôi nhận được e-mail của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Chú ấy trao đổi về
truyện “Máu của lá” chú đã biên tập và sửa chữa, hỏi ý kiến tôi để in,
tôi đồng ý.
Phóng viên: - Anh có biết
truyện ngắn đó đạo tác phẩm của nhà văn Võ Thị Hảo không?
Phạm
Minh Phong: - Tôi không hề hay biết điều
ấy cho đến khi đọc bài trả lời phỏng vấn của cô Võ Thị Hảo trên báo VnExpress.
Tôi đã e-mail ngay cho báo, mong được giãi bày vấn đề này.
Tôi rất bàng hoàng. Tôi nghĩ cho mình thì
ít, mà nghĩ đến tai tiếng gây nên cho nhà văn Trung Trung Đỉnh thì nhiều. Tôi
thấy mình có lỗi với chú Đỉnh, với cô Võ Thị Hảo, với báo Văn Nghệ cùng những
người viết văn. Tôi thấy mình sai rõ ràng, và không bao biện hành động sai của
mình. Tôi muốn qua báo chí để xin lỗi và chấp nhận mọi hình thức xử lý.
Phóng viên: - Sao anh không
lấy tên tác giả là cô bạn Nhung mà lại là Phạm Minh Phong?
Phạm
Minh Phong: - Tên của tôi là Nguyễn Văn
Quân. Tôi lấy bút danh Phạm Minh Phong vì Phạm là họ của Nhung, cuộc đời của
Nhung như phong ba bão táp, tôi muốn để chữ Minh phía trước mong cuộc đời cô ấy
sáng sủa hơn. Đây là món quà Nhung tặng tôi, nhiều lần tôi muốn gửi báo đăng, Nhung
có gàn, nhưng tôi thấy truyện đó có giá trị lớn về mặt tinh thần đối với chúng
tôi. Tôi rất muốn được đăng, để chia sẻ với người bạn ấy.
Phóng viên: - Vậy sau khi
“Máu của lá” được đăng báo, anh đã liên hệ lại với Nhung để sẻ chia?
Phạm
Minh Phong: - Tôi chưa liên hệ lại được,
còn tiền nhuận bút nhận được là 400.000 đồng, lúc đó tôi nghĩ đợi em trai của
Nhung ra Hà Nội sẽ đưa gửi về cho Nhung.
Tôi có lời xin lỗi mong VnExpress làm
diễn đàn gửi giúp. Truyện “Máu của lá” của cô Võ Thị Hảo vẫn là
truyện của cô. Tôi và Nhung luôn biết ơn cô, vì những năm tháng đi học, chúng
tôi đã có một niềm tin để dựa vào, để sống. Gần như truyện của cô đã nâng đỡ
được cho chúng tôi. Tôi biết ơn cô nhiều và xin chịu trách nhiệm trước sai lầm
“đạo văn” này.
Nhung là một người phụ nữ chịu nhiều khổ
sở, tôi cũng mong cô đừng trách Nhung, vì bây giờ Nhung đang ở trong rừng sâu,
dạy trẻ nhỏ ở Vừa A Dính - Đăk Son - Đăk Nông. Nhung chưa hề biết chuyện này,
nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ sốc. Lỗi này là do tôi, Nhung luôn can tôi không nên
gửi truyện “Máu của lá” lên báo, vậy mà tôi vẫn gửi. Chỉ tôi là người có
lỗi...
----------
Nguồn: https://vnexpress.net/pham-minh-phong-toi-khong-bao-bien-hanh-dong-cua-minh-1886070.html
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyên Lạc0
- Điểm danh một số
vụ đạo văn ở Việt Naml
- Các bài viết của
(về) tác giả Phan Huyền Thư0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Đăng Điệp0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thánh Ngã0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Phan Quế Mai0
- Mọi người hãy đề
phòng kẻ ăn cắp văn trắng trơn nàyl
- Ngô Hương Giang,
hành động đạo văn và những phản ứng kỳ lạl
- Tiến sĩ đạo văn
vẫn chờ phán quyết nghiêm túc của Viện Hàn Lâml
.- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Trương Ngọc Tuân đọc
truyện ngắn
CHÀNG LÙN NỂ VỢ của Đặng Xuân
Xuyến:
Vũ Thị Hương Mai giới thiệu
Tác giả: Từ Nữ - nguồn: vnexpress.net
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn:
internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét