RỪNG CẤM
![]() |
(Tác giả Võ Công Liêm) |
Căn nhà lầu hai tầng, quét vôi màu vỏ trứng sáo, cửa sổ và cửa lớn
sơn cùng màu xám đậm, mái ngói đỏ nhạt
trông ủ dột, lẫn lộn những mảng rêu xanh bám từ lâu trông cũ và xuống cấp thấy
rõ; nhà xây theo dạng kiến trúc vùng đồi núi bên Pháp dưới thời thuộc địa Pháp
chiếm đóng Đông Dương; sau lưng nhà là những cội thông già vây quanh, xen lẫn
những bụi rậm mọc bừa bãi, hàng rào kẽm
gai xiêu vẹo đủ để làm lằn biên phân chia khuôn đất, chủ yếu chận đứng bước chân
hoang của loài dã thú trong rừng mỗi khi chiều xuống, cỏ dại mọc tới đầu gối
cho nên che kín dấu chân người mỗi khi đi qua, nhà nằm trên ngọn đồi thấp, với
con đường lát đá chạy thoai thoải xuống tận chân đồi, nổi bậc hai trụ cổng xây
bằng đá với hai cánh cửa sắt sơn đen ngã mầu, dọc bờ rào sắt, trồng cách khoảng
một vài cây trắc bá diệp hình chóp vút cao giữa lưng trời, nhờ thiết kế như thế
cho nên căn nhà trông to lớn như một biệt thự của tay phú gia nào đó; chiếm hữu
cả giang sơn nơi vùng đất hoang sơ nầy. Ngày vượn hú, đêm cú kêu pha với tiếng
suối reo không xa nơi ở, đêm thì côn trùng nhả nhạc làm cho cảnh tượng trở nên
tịch liêu.
Tư Khoanh cai quản căn nhà nầy từ ngày chủ bỏ về nước vào năm 53
sau trận Điện Biên Phủ. Khoản 10 năm sau giữa chủ và tớ mất liên lạc, Tư vô tình
làm sở hữu chủ căn hộ không bằng khoán, yên ổn sống bên cạnh người vợ với hai
con, một trai, một gái, sớm hôm với nương rẫy và ọt ẹt đám gia súc, con bò già
thỉnh thoảng rống lên ít tiếng lớn, vợ chồng Tư Khoanh cảm thấy thoả mãn với cái
trời cho. Năm 75 Bắc,
- Ông lo làm chi cho mệt; có lấy nhà thì vô trong rừng làm cái chòi
nhỏ đủ để che mưa, che nắng với lũ gà, vịt, đâu lạ gì cảnh nầy mà phải sợ mai ông
kêu, mốt ông mời.Vợ Tư nói.
Nhờ tiếng nói của vợ mà ông vững tâm làm ăn, sanh hoạt như xưa, trao
đổi gạo muối, củi lửa với đám dân bản điạ cho nên họ không lấy gì thiếu thốn. Giờ
đây vợ chồng Tư Khoanh hủ hỉ bên nhau với người con gái luống tuổi không chồng,
không con, Thêm ở một nơi xa phố thị nên nàng ảnh hưởng với không gian rừng núi
mà trở nên lãnh cảm mọi điều, Khá nay 45 tuổi có vợ 3 con, một trai, hai gái làm
ăn buôn bán ở thị xã, lâu lâu có phương việc dẫn mấy đứa con lên thăm nội và cô
Thêm để xem chừng có gì thay đổi hay ốm đau cho cha mẹ già.
Đêm Lục Tỉnh chìm trong vắng lặng, chỉ còn con đường chính hướng về
thành phố là bận rộn, ồn ào chẳng thiết gì đám lao động cần có một giấc ngủ
ngon cho ngày mai. Hình như người ta quen cái hoạt náo nầy đã mấy lâu nay, xưa
thì ở đây êm đềm lắm nhưng từ ngày phát triển kinh tế thị trường, hội viên với
khách nước ngoài cho nên việc giao thương mở rộng mạng lưới, khách du lịch tứ
phương đổ xô về thăm vùng đất nóng hổi nầy, do đó nhân dân cả nước bấn xúc xích,
bon chen, phát triển, kiếm được đồng tiền khoẻ, cơm nước khỏi lo cho nên họ
sinh ra nhiều tật, vật giá nương vào đó sanh chứng, lên xuống theo thị hiếu quần
chúng, đâm ra bán đất, bán nhà, mua một bán mười nguyên do cũng tại mấy ông Tây
bà Đầm thấy “hời” cho nên đổ xô về làm giàu ở cái xứ nầy, con dân thấy lạ đời nên
cũng làm neo.
- Nè! nghe ông già anh có một cơ ngơi đồ sộ; nhà tây, ở trên Cao
Nguyên phải không anh Khá? Đợi hỏi.
Khá chẳng trả lời có không mà nghĩ bụng:
- Thằng chả đánh hơi đâu đây rồi.Tiếng giục của khách làm Khá hoàn
hồn, đoạn ngồi nghĩ mông lung…
Trong lượng xe, nối đuôi nhau chạy ngược xuôi trên quốc lộ của đêm
nghe rào rạt,nếu không nghe gì hết người ta có cảm giác đàn kiến tha mồi vội vã
về tổ; giòng xe kéo về thành phố, người ta thấy nhiều xe cơ quan bóng láng ôm sát
vào nhau, cướp đường đuổi cho kịp với thời gian, khi xe vào thành phố thì đèn đường
đã bật sáng, phố phường vang tiếng nhạc ở các hộp đêm, những cặp tình nhân sánh
vai trên vĩa hè, gõ xuống đường những tiếng kêu của giày gót cao, nghe dòn, thấp
thoáng một vài đôi trai gái Tây ôm vào nhau, ngã người lên vai, vừa đi vừa thè
lưỡi hôn ríu rít tợ như trên màn ảnh, trông quyến rũ và đa tình, làm cho những
con mắt nhìn trộm thèm có một tình yêu như thế. Chiếc SUV/BMW Z5 màu đen bóng
loáng, rà chậm rãi kiếm chỗ đậu.
- Dạ chào anh Hai, anh mới lên, ăn uống gì chưa anh? Chủ quán Tháp
Ngà hỏi.
Người Khách lớn tuổi, tròn quay, bụng xệ xuống rốn qua chiếc sơ-mi
trắng mỏng hở ngực, mồ hôi rịn quanh ở cổ, nhếch miệng cười chẳng trả lời câu hỏi
của chủ quán. Chủ Đệ coi bộ nể mặt người khách nầy, lẽo đẽo theo sau. Hắn nhón
gót lên ghế cao ngồi ở quầy rượu.
- Cho tôi một cốc cô-nhắc XO. Như thường lệ. Có gì đặc biệt hôm
nay? Khách nói.
- Dạ thưa anh có đà điểu đút lò, xốt vang tây, cá sấu Úc nướng lá
lốt, mới nhập ngày nay. Anh Hai thử xem
sao. Chủ quán mời.
- Anh nhớ cho chai rượu ăn cơm Beaujolais-Villages Joseph Drouhin
1900. Khách nói.
Hắn lim dim nhắm rượu với olive dầm chua, chờ món ăn. Chủ Đệ giục
đầu bếp.
- Khéo tay một chút nghe. Khách có máu mặt đó. Nhanh! khách đang
đợi.
Chưa tới nữa tiếng thì xong những món ăn. Hương vị tỏa ra thơm lừng,
làm hồng thêm đôi má cô hầu bàn, thị nhẹ nhàng đặc xuống bàn, đũa muỗng và những
thứ khác, bật lửa đốt ngọn hồng lạp, sửa lại cánh hoa trắng gắm trong lọ đất
nung, chủ Đệ thả xuống bàn chai rượu cao cấp một cách thận trọng với chiếc ly
thủy tinh Nhật Bản trong bóng và sáng ngời.
- Mời ông qua bàn dùng bửa. Cô hầu bàn nói.
Đệ vào phòng máy thay CD nhạc tình, chủ biết ý khách mỗi khi ăn, thích
nghe nhạc dịu, đặc biệt là nhạc họ Trịnh với tình khúc “Tuổi Đá Buồn”. Cô gái hầu
kéo ghế, khách đưa đít vào ngồi, người ta thấy hắn ngẫn đầu cười nói với cô nàng mà chẳng nghe hắn nói gì. Lát sau
chủ Đệ đến gần khách qúi.
- Dạ thưa anh món ăn ngon không? Khách sộp gật đầu không nói.
- Con bé hầu bàn làm đây lâu mau, mà sao tôi chưa gặp? Khách hỏi.
- Dạ con nhỏ làm đây được ba tháng. Nó phụ bếp, nay thiếu người nên
kêu nó lên phụ bàn. Con nhỏ nầy hoàn cảnh tội lắm anh. Đệ chủ quán nói.
- Cô ta tên gì, xuất xứ ở đâu? Khách hỏi.
- Dạ thưa anh con nhỏ tên Dạ Hương. Quê ngoài Bắc vào đây sau giải
phóng, nó trú bên Cầu Vồng. Đệ nói.
Khách cúi đầu ăn một mình trông lẻ loi, ngon miệng vừa nhai thịt vừa
nhắm rượu đỏ, thỉnh thoảng đưa đầu nhìn bao quanh, bất giác bắt gặp Dạ Hương đứng
sau quầy rượu, mấy ngọn đèn trần chiếu tỏa xuống người nàng, làm sáng màu tóc
nhuộm, màu cỏ úa khô, tăng thêm nét lạ mắt trên khuôn mặt Dạ Hương, cái bất chợt
đó đập vào mắt, vào tim vị khách qúi hôm nay, Dạ Hương linh cảm như ai đang dòm
trộm mình, nàng e lệ, rụt rè bước ra bếp.
- Anh Hai cho gọi tôi? Chủ Đệ hỏi.
- Lâu nay có tin tức gì mới? Giá cả sinh hoạt có ảnh hưởng đến việc
buôn bán? Tôi nghe lúc nầy thiên hạ than lắm. Người khách nói.
- Dạ thưa anh cũng tại giá vàng, giá đất nhà, giá đô tăng vọt, so
sánh năm ngoái hơn cả 10%, tôi cũng đâm lo ngại cái thị trường chứng khoán lúc
nầy, ảnh hưởng lớn tới con buôn nước ta. Chủ Đệ nói.
Người khách rời khỏi bàn đứng dậy để ra về, bên ngoài trời đen thẩm
làm nổi bậc những ngọn đèn màu nhấp nháy. Hắn ra xe, phóng về khách sạn, lúc đó
đêm đã vào sâu, hắn cắm đầu lái, óc hắn nghĩ tới người con gái hầu bàn chiều
nay ở quán Tháp Ngà; mà xưa nay chưa bao giờ có ấn tượng như thế, cần thiết thì
đi nhảy một cái là xong, y không ưa vướng bận phụ nữ. Đàn bà làm chậm trong việc
giao dịch thương doanh.
- Đệ đó phải không? Gọi Đệ tôi cần nói chuyện. - Xin ông chờ cho một
lát. - Dạ thưa anh. Có gì cần không anh? - Không! À không; mai tôi ghé lại quán.Hắn
đập máy di động bỏ vào túi, đi thẳng vào phòng tắm.
Điện thoại đầu giường réo: - Alô! gì đó? - Dạ có em Hường. Tiếp tân
nói.
- Không; tôi cần nghỉ. Khách cúp máy.
Nằm thẳng cẳng trên giường, giây phút giấc ngủ đến với tiếng ngáy sồn
sột làm động cả căn phòng giữa đêm khuya.
Vừa mở cửa hàng Khá nhận ra Đợi đứng thấp thỏm bên kia đường như
chờ ai, ít phút sau chiếc pick-up Hyundai rà tới bên cạnh Đợi. Khá thấy Đợi ngúc
ngắc cái đầu, xe nổ máy, thoắt một cái xe khuất trong đám bụi mờ, Đợi băng qua đường,
hướng về quán tạp phô của Khá.
- Người ta đang cần kiếm mua biệt thự ở ngoại thành hoặc vùng xa ở
Đà Lạt. Họ đưa giá ngọt. Anh hỏi ông già có chịu bán không? Hai bác già rồi làm
ăn gì nữa, kiếm số vốn về đây ở với anh và mấy cháu cho tiện. Đợi nói.
Nắng sớm hất vào mặt hai người, Khá nhợt nhạt bởi màu da hay nhợt
nhạt bởi cái tin giật gân nầy của thằng bạn nối khố. Đợi trông hốc hác thấy rõ.
Nghe tiếng Hậu; vợ Khá, Đợi cất lời chào thân thiết, Hậu nhận ra có gì khác hơn
mọi khi.
- Có việc gì khẩn trương mà thấy hai anh lúng túng thế? Uống cà phê
chưa? Tôi chế hai ông hai cốc nghe. Hậu nói.
- Chị lấy cho tôi gói Ba-số đầu lọc luôn thể. Đợi nói.
Hai người nhâm nhi cà phê đậm pha nước cau, phà khói, ngồi trầm tư
tính toán thiệt hơn.
- Ông lấy nguồn tin nầy ở đâu mà bây giờ chạy mánh nhà đất. Khá hỏi.
Tiếng còi, tiếng xe ầm ầm Đợi nghe tiếng được tiếng không, hét lớn
vào tai Khá.
- Ông lên Đà Lạt hỏi ý hai bác xem có thuận không. Anh trả lời cho
tôi biết, phía đối tác thúc tôi từng giờ. Ráng xem sao! hai bên đều có lợi. Đợi
nói.
Mẹ kiếp! việc chưa tới đâu mà tính lợi với hại; Khá đâm nghi ngờ
chuyện làm ăn của Đợi. Khá sợ là phải; cái thời buổi nầy nó giết được là giết
chả sợ con ma nào cả. Biết đâu Đợi cuốn theo chiều gió, có nói thành không, không
nói thành có, mất uy tín cả làng. Khá chìm trong miên man thế sự quên luôn cả bán
buôn…
Từ Đà Lạt trở về, Khá trông phấn khởi. Rút di động kê vào tai:
- Alô! anh Đợi, tôi mới về, mọi chuyện xong như dự tính. Tôi sẽ
cho giá. Ngày mai anh gặp tôi. Không! hôm nay tôi bận. Chào anh.
Khá cúp di động, lấy xe máy chạy xuống sở nhà đất thành phố. Khá nửa
mừng nửa lo về cái dzụ “đầu tiên” cho mấy cha nội. Nghĩ đến đây chàng toát mồ hôi hột, thèm một ly nước
miá cho đở khát.
Chiếc xe V8. 4 cầu lái lún bùn sâu, trả số nhiều lần, xe vùng lên
một cách giận dữ nhưng không vượt ra khỏi bùn, bùn sệt níu chân bánh lại, dộng
ga liên hồi, xe phụt khói với hơi nóng tỏa ra mùi khó chịu. Lệnh tuyệt vọng bước
ra khỏi xe, xe lấm đầy bùn, đứng bên lộ nhìn nháo nhác. Người thanh niên trẻ, trên
đường về tay cầm cưa, đục ngang qua mắt Lệnh.
- Cậu biết lái xe không? Làm sao kéo xe lên? Chủ xe hỏi.
- Dạ biết lái. Người thanh niên nói.
Bước vào lòng xe, trả số lui, vật tay lái, xe bất động. Xuống xe, bỏ
đi để Lệnh đứng một mình bên đường, phút sau trở lại, ôm trong tay một bó cành
lá tươi và mấy khúc cây ngắn, nêm vào hai bánh xe sau, nhấn ga, xe lấy trớn phóng
về phía trước con lộ. Bước lên xe về nhà, Lệnh vói miệng hỏi:
- Cậu tên gì? Ở đâu đây? Lệnh
nói.
- Dạ em tên Mậu. Nhà không xa ở đây.
- Cậu biết Rừng Cấm? Biết biệt thự Phượng Hoàng? Mai cậu đến gặp
tôi. Lệnh nói.
Mậu trả lời nhanh và sung sướng được quí nhân chiếu cố giữa lúc
đang đói việc làm ăn. Mậu vừa đi vừa mỉm cười cho tới khi khuất vào xóm vắng.
Mặt trời chưa qua khỏi đọt cây đã thấy Mậu đứng ở ngoài cổng, dán
mắt vào nhà, nửa giờ sau người nhà ra mở cổng và đưa Mậu vào. Hắn đi quanh sân
trước biệt thự, cảnh vắng nhà êm, chiếc xe tải ISUZU 1500 đút đít cạnh cửa nhà
kho, Mậu lần mò đến xem, thoạt thấy một thiếu nữ xinh đẹp, tóc vàng óng cột
cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần, phơi phới mấy đám tóc non dưới gáy, người mảnh
khảnh trong chiếc “quần bò” màu xanh, áo trắng nhàu nát, ăn vận cẩu thả, chân
đi ủng đen trông bắt mắt, tay cầm giấy mực ghi chép những mặt hàng. Mậu nghĩ
chắc đây là con ông chủ thì đúng hơn. Mậu nhìn say đắm, ngoảnh cổ thì thấy Lệnh
đứng sau lưng mình hồi nào không hay.
- Dạ chào ông. Mậu nói.
- Tới lâu chưa? Mỗi tuần hai hoặc ba lần lái chiếc xe tải đi giao
hàng. Tất cả công việc cậu làm dưới sự hướng dẫn của phụ tá. Cậu làm tốt sẽ có
nhiều phúc lợi khác. Cậu nghe rõ chưa? Lệnh nói.
Mậu nghe Lệnh nói là phụ tá nhưng chẳng thấy người ấy là ai, nhìn
lại thì Lệnh đã đi khỏi ở đây. Lát sau người thiếu nữ đến gần Mậu.
- Anh vào kho lấy tất cả thùng đã đóng gói cho lên xe và bỏ hàng ở
số… đường X. Thiếu nữ nói.
Mậu chới với tâm thần, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà tất cả
ngoài dự tưởng của mình, liệu làm ăn có lâu dài không đây. Mậu lo lắng công việc,
quen làm ăn bình thường, vô tư nay nhận dịch vụ mới làm cho hắn thêm ngại
ngùng.
Tính từ ngày gặp Lệnh trong dịp xe lún bùn ở đầu thôn, đến nay
được ba tháng, Mậu cảm thấy an tâm và quen dần với công việc ở cơ sở của Lệnh, ngay
cả việc giao hàng cũng trở nên thân quen với khách buôn. Lệnh tin tưởng Mậu, có
nhiều lúc Lệnh và phụ tá đi công tác, Mậu ở nhà trông coi một cách tin tưởng. Mậu
chu đáo mọi công việc chủ giao. Với Mậu làm việc tận tình để kiếm tiền là
chính, ngoài ra không có tham vọng nào khác hơn, cái bản chất vô tư, lạc quan
như thế nên được nhiều người mến; trong số người mến Mậu một cách chân tình là
thiếu nữ phụ tá của chủ, chính là người vợ trẻ của Lệnh, thỉnh thoảng nữ phụ tá
ném nụ cười đến Mậu như muốn nhắn gởi điều gì, làm cho Mậu cũng rạo rực với con
tim. Hình như trong cả hai có điều gì muốn nói? Hắn khoẻ và tháo vát từ việc
nặng đến việc nhẹ, thể lực của một thanh niên khỏe như Mậu thật hấp dẫn. Mậu độc thân, sống âm thầm bên người mẹ nuôi từ
lúc ba tuổi cho đến nay, cuộc đời trôi xuôi như dòng suối chảy trong rừng. Mậu
không muốn ai biết về quá khứ của mình. Nhìn người mẹ đang sống với mình là
nguồn an ủi cho đời Mậu. Lúc nầy Mậu ít khi ngủ nhà mà ngủ trực nhà Lệnh để
trông coi và mỗi khi Lệnh cần đến. Mậu được bố trí một căn phòng gần nhà kho và
ăn uống chung với người làm.
- Giữ nó ở đây coi trong ngó ngoài như người “gác-dan” là có lợi
cho mình, sao lại ngại. Lệnh nói.
-Đó là quyền quyết định của anh. Anh là chủ.Tôi sợ lộ chuyện làm
ăn thế thôi. Nữ Phụ tá nói.
Ngoài trời tối đen, ngọn đèn treo tỏa sáng khắp phòng chính ở lầu
trên, tạo nên một điểm sáng lớn giữa vùng đồi núi thâm u. Mậu đứng ngoài trời,
ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ lầu cao có ánh sáng đèn điện, mong được thấy Dạ
Hương đi qua. Tất cả mọi người đã lên giường, riêng Mậu còn thơ thẩn ngoài bờ
bụi với đám côn trùng.
Từ miền cao chạy về thành phố nhanh lắm cũng mất ba giờ đường xe. Mậu
khởi hành lúc 3 giờ trưa, vợ chồng Lệnh cùng đi. Chạy được nữa đường thì mây
đen kéo tới, trút xuống trận mưa núi, gió và nước tát vào kính chấn làm mờ cả
con đường trước mặt, hơi lạnh luồng vào xe, vợ Lệnh lấy khăn mỏng trùm lại đầu,
ôm vòng ngực, ngồi rút người như chờ hơi ấm. Mậu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy
vợ chủ có nét đẹp cung nữ, liết mắt nhìn Lệnh, chủ gục gặc cái đầu đuổi theo
giấc ngủ chập chùng, Mậu vói đầu nhìn lui, mỉm nụ cười đắc ý với Dạ Hương.
Vào thành phố trời còn sáng, gió mát rượi làm cho tinh thần, thể
xác dể chịu.
- Đưa tới Tháp Ngà ăn cơm. Lệnh nói.
Chiều cuối tuần kẹt xe khắp nơi. Mậu đảo tay lái tìm đường tắt để đưa chủ đến
kịp giờ ăn.
- Chào anh chị Hai. Chào cậu. Mời ngồi đây. Đệ đưa tay bấm quạt. Anh
chị về bao lâu? Chủ quán Đệ nói.
- Tụi em mới về,rồi ghé vào anh ngay. Dọc đường gặp mưa lớn, không
thì đến đây sớm hơn. Anh Năm lấy nguyên chai XO hạng nhất ra đây.Anh cho 3 cái
khăn lau mặt. Dạ Hương nói.
Mậu nhìn lơ đãng ra ngoài với đôi mắt xa xăm. Dạ Hương ngồi giữa
hai người. Lệnh bấm di động gọi:
- Alô! Anh Triệu. Lệnh đây. Mới xuống. Cái dzụ đó xong rồi anh, tôi
có điện ra Hà Nội hôm qua. Tốt đẹp cả anh ạ. Lệnh nói.
- Chừng nào anh đi ra ngoài đó chắc tôi gởi Sơn đi cùng để nhẹ
việc cho anh. Triệu nói.
- Dạ được. Chào anh. Lệnh đút di động vào túi và món ăn vừa đem
đến.
Chưa xong bửa ăn thì Triệu, Sơn và hai người thanh niên trẻ kéo
đến. Qua màn giới thiệu, tay bắt mặt mừng.
- Nghe tin anh xuống, đám nầy muốn đến giao hữu với anh. Triệu
nói.
Không khí trong quán trở nên rộn ràng, nhạc trổi lên nghe dập dìu
và kích động thực khách, đèn đốm bỗng sáng hơn, ly tách, tiếng cười, nói hòa
nhập vào nhau dể bề lôi cuốn kẻ thờ ơ.
- Anh Năm! cho thêm bàn nầy nguyên chai XO. Chai lớn và vài đĩa
hải sản, kèm đồ chua. Tiện thể anh cho vài gói ba-số. Dạ Hương nói.
Riêng Mậu ngồi khép mình, nhắp từng cụm rượu Tây, trong dáng điềm
nhiên, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ý chủ. Cả bọn cười nói hả hê, nhìn phong cách
từng cá nhân, Mậu cũng đánh giá được những thành phần nầy thuộc hạng nào trong xã hội.
- Anh Năm Đệ! nhà có xì-gà Cuba Havana không? Sơn nói.
- Chắc chị nhà mới sanh con trai đầu lòng, nên khao xì-gà chớ gì; phải
không anh Sơn? Tôi còn nguyên hộp anh ạ. Đệ nói.
Rượu, khói và bông hồng phản mùi hỗn độn đưa lại một không khí
“mù-tạt” chứa nhiều câu chưởi thề cộc lốc. Gương mặt Dạ Hương buồn, ném mắt
nhìn bàn rượu của chồng, rượu đã biến đổi nhân cách con người, nàng thấy được
chân tướng từng người. Dạ Hương đưa cốc rượu cặn lên môi núc cạn trông vẻ chán
nản. Mậu nhìn những chai XO ngổn ngang trên bàn nhậu mà nghĩ đến những gia đình
nghèo thiếu ăn, những đứa trẻ lạc loài, những người dân lao động cực khổ, mà họ
phải đấu tranh với sự sống để có miếng ăn, nhớ người mẹ nuôi vào ra trong căn
nhà lá dột nát, nhớ về quảng đời mình hóa thân sau ngày Giải Phóng… Mậu đem lòng
thương cảm đến với mọi người như đến với bản thân mình.
- Mậu uống đi; sao mơ màng đến thế? Uống với tôi. Dạ Hương nói. Lệnh
lảo đảo, nghiêng người về phía Dạ Hương, quàng vai vợ, nói sảng giữa bạn bè:
- Mấy ông xem vợ tôi trẻ đẹp không? Hỏi Năm Đệ thì biết. Lệnh nói.
Cả bàn nhậu cười ầm lên. Hai chàng thanh niên trẻ, hình như quá
chén, ba hoa chích chèo, muốn biến mình thành hai con chó soái vồ lấy Dạ Hương.
Không biết Lệnh nói gì cả bàn rống lên cười và đưa mắt tinh quái nhìn Dạ Hương.
- Bà biết anh Hai Triệu là giới nào không? Cán bộ cao cấp là bạn
thân của tôi đó.Ngon lành lắm!Còn mấy tay này là đàn em là đệ tử cả mà.Lệnh nói
với cái giọng ngà say.
Mậu cúi đầu lặng yên, tuồng như đang nghe, đang thấy cảnh đời diễn
ra trên bàn rượu, Mậu ngậm tiếng thở dài, Dạ Hương hiểu được ý nghĩ của Mậu. Nàng
buồn lắm; nhẹ nhàng rót thêm rượu và gắp đồ nhắm bỏ vào chén cho Mậu.
- Sao! thấy thế nào? Chưa có dịp ăn chơi như hôm nay phải
không?Tôi quen rồi. Dần dần Mậu sẽ quen như tôi quen. Dạ Hương nói.
Mậu không lạ cảnh tượng nầy, nó xẩy ra nhan nhản khắp phố phường
và đô thị, cái trào lưu hôm nay là thế, họ đuổi theo vật chất để có tiền mua
lại sự hào nhoáng giả tạo, mà quên đi tình người. Thời nay; người ta bỏ tiền ra
mua đủ mọi thứ kể cả tình yêu, tình yêu đối với những hạng người đó như món
hàng thời trang; cần đẹp mắt để đuổi kịp với đời là đủ rồi. Rõ khốn!
Trong khi đó Dạ Hương khao khát một tình yêu chân thật và lý tưởng
thì lại không có. Cảnh đời thật ngang trái. Mậu thèm được yêu, thèm được nâng niu
tình yêu thì tình yêu nằm trong tay “rừng cấm”. Lệnh thì lại khác, chẳng phải
tìm gì ngoài tiền và hoan lạc, quên luôn cả tình yêu, cho nên tuổi đời đến thật
bất ngờ, nhưng rồi một hôm Lệnh phải nhờ qua trung gian để mua lấy tình yêu và
khi biết được cái giá của tình yêu thì Lệnh già yếu về tinh thần lẫn thể xác,
rồi từ đó đâm ra mù quáng với tình yêu. Cho nên cả ba mang thân phận của kẻ
cùng đường giữa xã hội ngày hôm nay.
Cuộc rượu kéo dài quá nữa đêm, trông mọi người đã mệt lả, phần còn
lại trên bàn dành cho chủ Đệ, nhờ thế mà buổi bán hôm nay chủ tớ phè phởn. Dạ
Hương và Mậu đưa vai dìu Lệnh ra xe về khách sạn. Đôi mắt Lệnh đóng cứng, hai
tay buông lỏng, mặc cho người ta xô đẩy, đầu Lệnh ngắt nghẽo, miệng nói lẩm nhẩm
những gì thô tục và hàm hồ. Thả người Lệnh lên giường, cái bụng trướng của Lệnh
chao động rung rinh, tháo giây nịt và giày từ đó hắn chìm trong giấc ngủ của
người đuối sức. Dạ Hương và Mậu lắt đầu, tắt đèn, đóng cửa.Tiếng ngáy ngủ ồ ạt
của Lệnh dội ra thấu bên ngoài. Dạ Hương và Mậu đứng dựa lưng trên ban-công
nhìn trời đêm với trăng sao, gió nhẹ thổi đến, Dạ Hương cảm thấy ớn lạnh, cái
không gian vắng lặng, cái bóng đêm mời mọc, cơn đói ái tình cào cấu, nén không
được, nồi nước của Mậu đang sôi sùng sục, không khuất phục được với lý trí. Mậu
ôm ngay Dạ Hương vào người, nàng hôn chàng không ngớt, hai tay Dạ Hương riết
chặt vòng lưng của Mậu, hơi nóng cả hai bốc lên.
- Hình như ông Lệnh gọi tôi phải không? Dạ Hương nói.
Họ lắng nghe nhưng không nghe tiếng gọi, cả hai bỏ cuộc truy hoan
đi thẳng vào phòng Lệnh. Y ngủ say như trẻ thơ. Dạ Hương cầm tay Mậu đi thẳng
vào phòng tắm. Đóng cửa, tắt đèn, bóng tối hân hoan ngập cả gian phòng, chỉ còn
nghe tiếng sột soạt và tiếng thở…Lúc ấy trời chuyển vào nửa đêm về sáng.
Lệnh cùng đi với Mậu bằng xe chở hàng, xuống thị xã mua thêm nhiên
liệu và vật dụng cho trang trại, dọc đường xe chết máy, Mậu mở nắp xe, xét máy,
giây bu-ri rời khỏi động cơ. Xe nổ máy, bất ngờ Lệnh thấy xe Dạ Hương chạy băng
qua mặt, có lẽ nàng không nhận ra xe của Mậu. - Bà ta đi đâu thế nhỉ? Sao không
nghe báo cáo. Lệnh suy nghĩ. Mậu nhận lịnh của chủ kềm sát xe và theo dõi Dạ
Hương đi tới đâu và làm gì. Mậu cho xe đậu vào chỗ kín. Thầy trò đuổi mắt theo
nàng. - Ồ! văn phòng thằng Tuệ. Vào đây làm gì giờ nầy? Lệnh xô cửa phòng Tuệ
thấy ngay Dạ Hương đang cúi gầm đầu xuống bàn tợ như hôn Tuệ. Lệnh điên cuồng, kéo
Dạ hương về phía mình và tán vào mặt Dạ Hương một cái tát nặng nề, nàng té
xuống nền và máu mũi chảy lên môi, đoạn kéo Tuệ ra sân hành hung, Mậu nhập vào
che chở cho chủ và bồi cho Tuệ mấy cú đấm mạnh tay về hành vi không đẹp đối với
Dạ Hương. Lệnh nghĩ đây là một sự phản bội của Dạ Hương, có thể trao đổi với
Tuệ về việc kín của mình, có thể thừa cơ hội ngoại tình với Tuệ. Lệnh đâm ra
nghi ngờ tất cả, ôm đầu ngồi gục trong lòng xe. Bửa cơm tối hôm đó lạnh ngắt, không
khí trong trang trại mất sinh động, cả khu rừng buồn lây cho vợ chồng Lệnh, Mậu
hả giận vì sự cưỡng ép của Tuệ đã chạm đến người mình thầm yêu.
- Nói cho tôi hay cô đến nhà thằng Tuệ với mục đích gì? Lệnh hỏi.
Dạ Hương ức lắm, ức vì nhận
định nhầm lẫn của người chồng mờ lý trí, ghen tương cuồng si, vũ phu, mất liêm
sỉ, lỗ mãng với phụ nữ. Dạ Hương nuốt lệ trong tim, nghẹn ngào trả lời.
-Em gặp anh Tuệ để mặc cả giá hàng và đòi lại số nợ anh còn thiếu
của chúng ta, đây số tiền 50 triệu, trả lại cho anh đây.
Dạ Huơng òa khóc trước mặt Lệnh. Vết bầm hiện rõ trên dung nhan Dạ
Hương. Lệnh đến gần cầm tay với cử chỉ ân hận, đoạn lấy xe lao vào bóng đêm
hướng về thị xã. Đây không phải là thái độ ân hận lần đầu của Lệnh. Dạ Hương
buồn cho số phận, nàng chấp nhận mọi thứ hôm nay như để xoa dịu cuộc đời đã
tặng cho nàng. Dạ Hương thương yêu Mậu vì cả hai cùng đồng cảm với số phận và
cả hai chưa một lần được yêu. Bên ngoài trời rực nắng, Mậu đánh trần bảo trì
chiếc xe tải chở hàng, mình mẩy, tay chân lấm đầy dầu, quên hết sự mệt nhọc, nghe
tiếng chân người, Mậu chuồi mình ra khỏi đáy xe.
- Thấy khoẻ chưa? Thôi quên đi những chuyện đã qua. Tôi lo lắng
suốt đêm. Sợ có điều gì. Mậu nói.
Dạ Hương không trả lời chỉ nhếch miệng cười như tỏ lời cám ơn. Nàng
hiểu hành động can dự của Mậu hôm ở văn phòng Tuệ, bảo vệ chủ là đúng chức năng
chủ tớ , đồng thời chứng tỏ Mậu che chở cho mình cả hai phiá.Thật ra chủ lẫn tớ
đều đi lạc hướng, nàng không trách cứ Mậu nhưng xem Mậu là con người có nghĩa
khí.
- Nghỉ tay vào ăn trưa đi.Làm quá quên ăn sao? Dạ Hương nói.
Hai người cùng đi vào nhà kho.
- Ông chủ đi rồi sao? Chiều nay tôi muốn về thăm nhà, sáng mai trở
lại. Được không? Mậu hỏi.
Trong cảnh vắng ban trưa Dạ Hương muốn nói điều gì với Mậu; nhưng
thôi.
- Tôi nghĩ anh về chiều nay được.Tôi sẽ nói lại. Nhưng nhớ trở lại
sớm. Dạ Hương nói.
Khi nhắc nhở điều nầy nàng cảm thấy rung động trong người. Dạ Hương
cầm tay Mậu với cử chỉ âu yếm. Họ nghe tiếng gió đánh rầm vào những cánh cửa. Dạ
Hương và Mậu trở lại công việc bình thường như mọi khi.Vụt một cái mà chiều xuống
tự hồi nào. Chiếc xe tải ra khỏi cổng, phóng nhanh để lại bụi đỏ đằng sau xe. Dạ
Hương đứng lầu cao nhìn xuống, trời bàng bạc mây bay.
Lệnh nằm viện được một tuần nay chờ quyết định mổ, thần sắc của Lệnh
suy nhược, nhãn lực không còn tinh anh như trước đây. Thật không ai ngờ sức khoẻ
của Lệnh đến như thế! Sợ khó qua khỏi. Dạ Hương và Mậu đứng cạnh giường bệnh, Lệnh
đưa mắt nhìn Dạ Hương rồi nhìn Mậu không nói nhưng nhìn kỷ vào mắt Lệnh cũng nhận
ra được ý muốn của người bệnh, một lát sau bác sĩ chuyên môn đến thăm bệnh.
- Thưa bác sĩ tình trạng sức khoẻ nhà tôi ra sao? Có hy vọng gì
qua khỏi? Tôi sợ quá! Dạ Hương nói.
- Phải mổ thôi! Tim yếu lắm và trong máu chứa nhiều cholesterol. Đang
xét bệnh lý và cho thực hiện nhanh. Bà yên tâm. Bác sĩ nói.
Cả hai chuẩn bị ra về. Lệnh buột miệng ấm ớ, hình như muốn nói
điều gì. Họ đến gần.
- Không sao đâu. Tôi chịu được. Cô tiến hành công việc như có tôi,
không cho ai biết tôi bệnh. Cậu coi sóc cửa nhà cẩn thận và nay cậu là người
điều động công việc.Tôi tin cậu. Lệnh nói trong tiếng thở yếu đuối. Lệnh nhắm
mắt và thiếp dần, trong lúc này cả ba người ba tâm trạng khác nhau, ba thế giới
khác nhau.
Ra khỏi viện thì trời chạng vạng. Mậu đưa Dạ Hương về biệt thự
Phượng Hoàng thì trời tối sầm khó đọc được gương mặt của Dạ Hương. Mậu xuống xe
và đi kiểm tra quanh nhà, rồi đi thẳng vào phòng nằm dài với những suy tư. Đột
nhiên; nhớ ra điều gì vội vã lên nhà
trên gặp Dạ Hương. Nhà im tiếng người. Mậu lo lắng, giây phút sau nghe tiếng va
chạm đồ vật ở phòng tắm, đẩy cửa muốn vào, thôi không nói sợ nàng hoảng, thế
nhưng vẫn không tránh khỏi con mắt trần tục. Mậu thấy toàn thân Dạ Hương trong
gương phản chiếu. Dạ Hương đẹp khi nàng trần truồng, một thể lực cân đối và
thơm nức. Mậu nhìn trong khoái cảm đoạn quay lưng nhẹ bước xuống nhà dưới. Dạ
Hương quay đầu nhìn lui cái bóng đi qua, nàng mỉm cười và mở nước tắm. Nàng
nhắm mắt để nghe nước chảy âm thầm lên cơ thể mình. Dạ Hương thấy khoan khoái
nhẹ nhàng.
Trên đường lái xe giao hàng, đang nhìn bầu trời trong xanh trước
mắt với một hy vọng lớn. Mậu sắp xếp đời mình như một giấc mơ. 33 tuổi đời chưa
va chạm thực tế ngổng ngang mà giờ đây Mậu học được những bài học lớn nhỏ của
đời để lại. Vừa lái xe vừa mơ màng, di động kêu:
- Alô! Mậu đây.
- Anh ghé chợ mua thêm cho tôi ít trái cây tươi, một ổ bánh mì
ba-gét đặc ruột và chai rượu chát đỏ hiệu Chateau de Sancerre, anh nghe rõ chưa?
Những thứ đó như anh đã mua với tôi trước đây ở cửa hàng ngoại. Nhớ không? Hỏi
họ. Anh đem về sớm để đi ăn dã ngoại. Cám ơn anh. Dạ Hương cúp máy.
Mậu chắc lưỡi, lắc đầu như tỏ không biết Dạ Hương muốn cái gì đây;
mà có mời ai đâu mà dã viên, dã ngoại. Khó hiểu; hay ăn mừng điều gì? Mậu nghĩ
ngợi.
Mùi vị nồi cà-ri gà xông cả nhà, Dạ Hương hạ thấp lửa nấu, nhớn nhác
nhìn ra cổng, xem xe đã về chưa. Nàng cần gặp Mậu giữa lúc nầy để tâm tình, đây
là cơ hội cho Dạ Hương, nếu Lệnh không nằm viện thì Dạ Hương sống như kẻ trộm ái
tình mà ngay cả Mậu cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Mậu cũng xốn xao về việc nầy, nhưng
chàng cứ nuôi dưỡng như nuôi dưỡng sự sống. Đôi khi Dạ Hương cảm thấy khó đối xử với lương tâm, dù rằng Lệnh
không phải người mình yêu để lấy làm chồng, nhưng đã nhận thì phải trọn nghĩa tình;
tuổi tác cách biệt, quan niệm sống lại khác nhau, không hợp thời, do đó nẩy
sinh ra những bất đồng, nếp sống của Lệnh là đao to búa lớn, hung hãn một thời,
ưa làm kẻ cả, nhờ vậy Lệnh giàu. Khi Dạ Hương nhận lời làm vợ Lệnh ở quán Tháp
Ngà của Năm Đệ; chỉ biết Lệnh là đại gia. Khó từ chối lời thỉnh cầu đó. Gần năm
năm sống biệt lập ở vùng đồi núi nầy, như một kẻ bị giam lỏng. Dạ Hương ngậm đắng
trong lòng, nay có Mậu như vơi nỗi buồn và có kẻ đồng hành. Mới gặp phút đầu Dạ
Hương si tình ngay. Ấy là điều lạ đối với nàng, e định mệnh sắp xếp? Đang nghĩ bâng
quơ, bỗng nghe tiếng còi xe ở cổng. Dạ Hương vui lên ngay. Chưa tới giờ trưa mà
Mậu thực hiện đúng như lời dặn của Dạ Hương. Đó là điều mà nàng cho Mậu là người
tình đáng tin và lý tưởng; bởi Mậu không xuất thân trường lớp một ngành nghề nào
cả, lớn lên trong chế độ mới, chỉ nghe kể lại những đổi thay vận nước và tiếp cận
sự trưởng thành của xã hội, rồi biến mình thành một lương dân ở vùng cao, nhưng
luôn luôn mang một tâm hồn đoái thương. Học hết tiểu học là bước chân vào đời. Nhưng
xử thế biết điều và luôn luôn mềm mỏng, lắng nghe những gì Dạ Hương nói.
- Xong chưa nào? 3 giờ là mình đi Rừng Cấm và ăn ở đó thay vì ăn cơm
tối ở nhà. Anh sắp xếp xong chưa? Dạ Hương nói.
Mậu biết mình nhỏ tuổi hơn Dạ Hương.Tuổi tác có ảnh hưởng gì cho tình
yêu? Nghĩ tới đây Mậu sợ lắm. Nhưng sao trông mình già hơn Hương nhiều thế. Mậu
tự chất vấn lấy mình. Đứng dậy và mang đồ ra xe.
- Đi xe nào đây? Mậu hỏi.
- Lấy chiếc SUV đen. Dạ Hương nói.
Xe chạy chừng nửa tiếng thì đến điểm hẹn, một không gian bao la, vây
quanh những ngọn đồi trọc, ngọn cao, ngọn thấp, họ cho xe trườn lên đồi cao, cuối
mỏm nhìn xuống vực sâu, nơi đây rất ít người vãng lại. Trải khăn lên thảm cỏ
xanh. Dạ Hương chuẩn bị món ăn. Vụng về đốt cây đèn sáp đỏ trong ly, đặc hai ốc
rượu, nhắm nhía mọi thứ một cách vừa ý.
- Mời anh cùng ăn với em. Nàng nói.
Mậu cảm thấy e thẹn, rụt rè khi nghe Dạ Hương gọi mình bằng anh và
xưng là em, nghe ngọt mà lâu nay có bao giờ được nghe như vậy. Lạ qúa! Hay Dạ Hương
muốn dàn dựng gì đây? Hắn chờ đợi. Đưa mẫu bánh mì đặc ruột bỏ vào miệng chậm rãi
nhai. Dạ Hương mở rượu và rót vào ly. Họ cụng ly, cười nói quên luôn cả núi rừng,
quên tất! Chỉ còn giây phút nầy là đáng quý. Xây chừng, chai rượu đã xuống hơn
nửa, thức ăn và rượu đỏ thấm vào cơ thể của hai người.Bỏ ăn uống, nắm tay đi
quanh đồi, trông đôi tình nhân hạnh phúc vô cùng. Mặt trời đi lần xuống lưng đồi
để lại bầu trời xám, những bụi cây cao, thấp hơn đầu người, nằm rãi rát từng cụm.
Dạ Hương thấm rượu ngã người vào Mậu, họ đặc mình xuống nền cỏ nhìn lên trời mây.
Ngoại cảnh quyến rũ, tình yêu quyến rũ, họ đưa nhau vào cuộc tình, mù cả mắt nhìn
ngày ra đêm, cỏ xanh cuốn vào người và chìm dần trong biển mê. Hơn nữa tiếng mới
nguôi ngoai cơn say… Mậu nghe tiếng thì thầm bên
tai:
- Anh yêu em không?
Sau cuộc du hoang, trời tối, họ lên xe về lại biệt thự Phượng Hoàng.
Nhà vắng hơn mọi khi, trời nhuộm đen cho nên khó nhận ra căn nhà hai tầng của
Nguyễn Lệnh nằm riêng một cõi trên đồi của vùng đất Cao nguyên. Lệnh ao ước nằm
nhà hơn nằm ở bệnh viện. Ông xem bệnh viện
là địa ngục, ngược với suy nghĩ
của Dạ Hương.
- Anh vào nhà uống trà rồi hãy xuống dưới. Nhà đâu có ai mà vị nể.
Em ngồi một mình buồn chết! Dạ Hương nói.
Mậu đứng bếp nấu nước, chế trà, Dạ Hương bỏ lên bàn hai tách trà
Nhật, cái điã bánh ngọt. Hai người ngồi nhắp trà vừa nhìn trăng non trên thượng
lầu và trao đổi một vài chuyện xẩy ra trong đời. Mậu nhìn đăm chiêu Dạ Hương, trong
cảnh mờ ảo của ánh trăng Dạ Hương có nét đẹp lạ thường và bí ẩn, nụ cười và ánh
mắt thôi miên người nghe một cách dể dàng.
- Anh biết tôi bao nhiêu tuổi không? 35 rồi đấy! Tôi vào
Mậu cảm động cho thân gái dặm trường, một sự chịu đựng vô biên. Mậu
tỏ buồn, đứng dậy, đến gần Hương cúi đầu gởi nụ hôn lên môi, nàng ôm cứng vòng
bụng Mậu vào lòng.
- Hình như em đang khóc? Mậu hỏi.
Nàng bất động. Mậu xóc Dạ Hương lên đôi tay và bế nàng vào phòng
ngủ. Đặt Dạ Hương xuống giường và nhẹ nhàng tháo lui. Hương níu tay Mậu và nghe
tiếng thở réo gọi.
- Em cần có anh. Cửa phòng đóng. Tiếng rên trong họng Dạ Hương với
bóng tối.
Hình như trời đi vào nửa đêm, bên ngoài cây cỏ ngủ mê chờ sương rơi.
Chiếc xe thùng chở bệnh nhân đậu trước sân toà biệt thự Phượng Hoàng.
Lệnh được dìu ra khỏi xe, ngồi trên xe lăn
đi bên cạnh có Dạ Hương. Mậu chậm rãi đẩy xe cho tới khi đưa chủ vào trong nhà.
Lệnh xuống cân, da thịt bạc phếch như người chết đuối, hai mắt lờ đờ, tứ chi cử
động yếu, râu, tóc mọc dài khó nhận diện Lệnh của ngày xưa. Ngoài chứng tim, huyết
áp cao ảnh hưởng ngũ tạng trong người, sau khi mổ, các cơ bắp chân thau nhỏ, không
thể đi đứng bình thường, Lệnh phải ngồi xe lăn cho tới chết.
- Anh uống sửa hay để em nấu cháo trứng cho anh ăn? Dạ Hương nói.
Lệnh nói không rõ tiếng, dướng mắt nhìn quanh nhà. Tuy bị ốm nhưng
linh cảm vẫn nhận ra căn nhà của mình mất sinh khí sau hai tháng nằm viện. Mậu
bỏ đi lúc nào không hay, Dạ Hương ngồi cạnh bên Lệnh đút từng muỗng cháo, Lệnh ăn
rất khó. Mắt lờ đờ, nhắm mở bất thường, ăn hết chén cháo, uống chén nước nhân sâm.
Lệnh cảm thấy khoẻ hơn khi còn ở nhà thương về.
- Anh nghỉ khoẻ là chính, việc làm ăn em làm như lời anh dặn, bên
cạnh đó có Mậu chăm sóc trong ngoài, việc giao dịch bây giờ khách hàng chỉ biết
có mình em và cũng chẳng có ai đặc vấn đề về anh. Em bảo anh đi vắng thời gian
rồi sẽ về. Dạ Hương nói.
Từ ngày lâm bệnh, thập tử nhất sinh, thần chết cứ lấp ló bên người
Lệnh. Ông đem lòng suy nghĩ về quảng đời trước sau của mình, để thấy cái phải, cái
trái, thấy được đâu là đạo đức, đâu là gian ác mà mình đã dấn thân. Lệnh thấy đời
mình cũng như đời người tất cả buông xuôi chẳng níu kéo được gì, tất cả đi tới
cái chết chỉ để lại một tấm lòng nhân ái là lâu dài. Khi Lệnh nhận ra được như
vậy tâm hồn hắn trở nên thánh thiện, vị tha. Lệnh ân hận cho một đời ngang dọc
của mình. Giờ đây Lệnh thật lòng yêu thương Dạ Hương một cách chân tình, dù bạc
đãi Dạ Hương nhưng nàng vẫn giữ được tình nghĩa với Lệnh. Lệnh nhận lãnh mọi trách
nhiệm của mình đối với Dạ Hương; cho dù Hương có ngoại tình với Tuệ chăng nữa điều
đó không còn quan trọng đối với Lệnh giữa lúc nầy, Lệnh biết rằng bệnh tình như
thế sớm muộn gì cũng ra đi. Khuấy động lên chỉ tổ cho người ta cười mà thôi.Tốt
hơn nên giữ cái gì thanh cao là tiếng thơm muôn thuở. Lệnh nghĩ suy về việc nầy.
Ba ngày sau Lệnh gọi Dạ Hương đến gần, kê tai nói khẽ:
- Cơ ngơi nầy thuộc về cô. Số tiền trong ngân hàng Đại La thuộc về
cô. Tất cả sản nghiệp thuộc về cô và do cô thay tôi điều hành. Tôi chết tàn cốt
tôi trả lại cho Rừng Cấm. Cô tìm người biết rõ luật pháp đến đây để ghi chép những
điều tôi nói. Bởi sức khoẻ trong người tôi không chờ tôi.
Dạ Hương ôm Lệnh khóc nức nở, người ân nhân và người bạn đời đã hy
sinh cho mình mà mình không hay. Dạ Hương khóc cho tới khi ngủ thiếp trên mình
Lệnh. Ông cảm thấy nhẹ trong lòng dù có gì đi nữa.
Biệt thự Phượng Hoàng ngày nay có bộ mặt mới và sáng sủa hơn, Mậu
là người làm trung thành và chí tình, luôn luôn nghĩ tình hơn tiền đó là bản chất
của Mậu.
Lệnh qua đời được 5 năm. Cảnh nhà không thay đổi, nhân sự thay đổi
theo thời gian. Đào Dạ Hương và Lê Mậu chuyển qua doanh thương khác. Miếng đất
nhà bà Chất; mẹ Mậu, nay thuộc bộ phận sản xuất hàng xuất khẩu của công ty do Dạ
Hương điều khiển. Một hoạt động thích hợp cho cả hai. Họ có một cuộc sống hạnh
phúc với hai người con; một trai, một gái trên ngọn đồi Rừng Cấm thuộc vùng trời
Cao Nguyên đất đỏ./.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Hạ Vi0
- Đọc Nguyễn Xuân
Dương bình thơl
- Về phong cách bình
thơ của Châu Thạchl
- Thầy phong thủy Bùi
Đồng và những comment bình thơl
- Chuyện về thầy xem
tướng Bùi Cao Thếl
- Một chút tâm sự khi
đọc thơ Nguyễn Tuyểnl
- Nguyễn Hoàng Đức qua
mấy bài viết tôi đã đọcl
- Yếu tố đồng tính
trong thơ Đỗ Anh Tuyếnl
- Thơ Trần Đức Tín -
Vài trao đổi với Vũ Thị Hương Mail
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi xem
phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
Mời nghe VN Thu Quan đọc truyện
ngắn
“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng
Xuân Xuyến:
*.
VÕ CÔNG LIÊM
Địa chỉ: thành phố Calgary.
tỉnh Alberta, Canada.
Email: lvocong@hotmail.com.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản từ email tác giả gửi ngày 01.06.2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét