BI HÀI CHUYỆN ĐI NHẬN GIẢI THƯỞNG - Tác giả: Trương Chí Hùng ; Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu

Leave a Comment

 


BI HÀI CHUYỆN ĐI NHẬN GIẢI THƯỞNG

 

(Tác giả Trương Chí Hùng)

Mình gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập) lần đầu tiên là hôm bữa nhận giải cuộc thi Chuyện của những dòng sông.

Ông bị liệt gần nửa người, chống gậy bước từng bước khó nhọc vào khán phòng. Mình thấy áy ngại, nhưng nghĩ cha này chắc được giải cao lắm nên mới bay từ ngoài Bắc vào (chi tiết này vừa được các bạn văn nhắc, rằng Bọ Lập giờ ở Củ Chi chớ không phải ở ngoài Bắc. Vậy là đỡ khổ thân Bọ một chút, làm mình cứ áy ngại cho ông cả tuần nay). Nhà văn Xuân Ba cũng mới bay vô, bắt tay và kéo Bọ Lập ngồi chung, hàng ghế sát bên mình. Hai ông hí hửng lắm, kiểu như dù nhà bao việc nhưng phải dành chút thời gian vào “ẵm” cái giải vài chục triệu rồi về làm tiếp.

Chương trình bắt đầu, ai cũng nghiêm túc hồi hộp chờ công bố giải. Nhưng không, phần “lễ” cứ kéo dài lê thê, khiến ông Bọ và ông Xuân Ba ngồi ngủ ngon lành. Ngủ chán, Xuân Ba kéo trong ba lô ra chai rượu đinh lăng. Không có ly nên ông cứ thế nốc một ngụm, chuyền qua Bọ Lập cầm chai tu một ngụm. Cứ thế, hai đại ca văn nghệ “cưa” được cũng gần nửa chai mà “lễ” vẫn chưa đến hồi kết.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam lên giao lưu là nội dung mình thích nhất, vì ảnh nói chuyện có duyên. Mình gặp anh Hồng Lam mấy lần, nhưng ít nói chuyện vì thấy ảnh hơi “cao sang”. Có nói, mình cũng nói đúng một ý, là em từng ra Phan Rang, có ghé nhà anh, ở chỗ “Thạch gia trang” mấy hôm (Thạch gia trang là “tệ xá” của thầy Nguyễn Đức Thạch, anh ruột ông Lam). Lần này gặp ảnh, mình thấy ảnh khí thế lắm, được mời lên tọa đàm giao lưu trong buổi trao giải mà, ai không phấn khởi. Không biết ảnh nghĩ sao, chớ mình nghĩ chắc ông Lam lụm giải Nhất rồi, hoặc tệ lắm cũng giải Nhì thì người ta mới mời lên “chém gió” chớ. Tiếc là anh Nguyễn Hồng Lam với chị Gia Bảo dù nói rất hay nhưng chỉ được nói có mấy câu là bị mời xuống, nhường chỗ cho người khác đăng đàn.

Mà người khác là ai? Mình nhớ có một anh nhà báo, còn lại là ba ông hình như làm giám đốc tập đoàn, công ty du lịch gì đó. Họ nói toàn những chuyện “khai thác” giá trị sông như thế nào để được lợi nhuận nhiều. Họ kể kinh nghiệm kiếm tiền từ những con sông ra sao… Họ không nói về thân phận những dòng sông, về những phận người đang ngụp lặn mưu sinh, về những sinh linh đã bị “bứng” khỏi quê nhà đi tha hương cầu thực vì những dòng sông đã không còn cưu mang nổi. Đây là điều mình cảm thấy rất buồn buổi hôm ấy. Mình cũng loáng thoáng nhận ra cuộc thi này không dành cho những bài viết đậm chất suy tư trăn trở của rất nhiều tác giả, trong đó có mình.

Rồi tới công bố giải, như nhiều người đã biết, mình với mấy anh Hồng Lam, Bọ Lập, Mai Nam Thắng, Nguyễn Xuân Thủy… đều giải “ấn tượng”. Thật ra đó là giải khuyến khích được đổi tên cho sang thôi. Haha… Anh Hồng Lam lên nhận giải đứng kế mình, thấy mặt ảnh buồn hiu, vì lúc tọa đàm chắc ảnh nghĩ sẽ được giải Nhất 50 triệu, đâu ngờ ra nông nỗi này.

Mình quay qua, nói lại ý cũ, “em từng ở Thạch gia trang…”. Ổng ờ ờ cho qua chuyện, mặt vẫn đăm chiêu. Mình không dám nói gì thêm, sợ ảnh “giận Ban Tổ chức chém mình”. Bọ Lập thì chống gậy lên sân khấu một cách miễn cưỡng, miệng lầm bầm gì đó như là chửi thề. Mình cứ lo ổng sẽ chửi lớn lên, vì có rượu rồi, hên là ổng không chửi.

Đoạn này mới hấp dẫn nè. Ban Tổ chức công bố giải “Ấn tượng” trị giá tới 11 triệu lận, có đăng báo hẳn hoi nghen. Mình nghĩ coi như cũng bù đắp được chút tổn thương cho mấy ông nhà văn lão làng kia. Ai dè khi lãnh xong xuống xé phong bì đếm đi đếm lại chỉ có 3 triệu. Còn 8 triệu kia đâu? Thì ra Ban Tổ chức đã biến tiền mặt thành quà tặng, là cái vé ngủ ở Phú Quốc một đêm và mấy chai thuốc nhuộm tóc. Quà này mình không xài được, mà đem cho lại người khác cũng khó. Tặng bạn bè hay anh chị gì đó chai thuốc nhuộm tóc, họ sẽ nói mình nghĩ họ đã già. Ôi, có ai muốn già cả tóc bạc để phải nhuộm đâu. Hic hic

Nhưng mình còn hên là mở phong bì sớm, chớ nhiều ông lãnh xong không chịu mở ra xem, liền điện báo cho vợ, nói được 11 triệu em ơi. Lát sau ra quán nhậu mở ra đếm có 3 triệu, điện về “cáo lỗi”, liền bị bà vợ mắng cho một trận, ông định lấy 8 triệu đi ăn chơi trác táng phải không, về mà không đủ 11 triệu thì đừng hòng bước vô nhà, nhé. Số phận nhà văn ấy như thế nào đến nay không nghe tin tức. haha

Tội hơn nữa là mấy ông như nhà văn Xuân Ba và rất nhiều nhà văn khác, bắt máy bay bay vô ngồi nghe cả buổi, cuối cùng chẳng được giải gì, trắng tay ra về trong ngậm ngùi. Hic hic

Giá như Ban Tổ chức chơi đàng hoàng với các tác giả thì chắc chắn không có những chuyện bi hài như thế.

À, nhân đây nói thêm, trong email mời dự lễ trao giải, Ban Tổ chức có ghi là các tác giả tự túc việc di chuyển và lưu trú (trừ các tác giả đạt giải). Nghĩa là các tác giả đạt giải như mình sẽ được hỗ trợ tiền xe, tiền ăn ở khi đi nhận giải. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chẳng thấy khoản này ở đâu. Ngộ ghê. Haha

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Khang0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hiệu0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hưng Hải0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyên Lạc0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0

- Các bài viết của (về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0

 

Mời nghe AudioBook đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:

Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu

Tác giả: Trương Chí Hùng - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét