HỒN QUÊ,
CHỊ TÔI, THỊ DÂN,...
Thị dân
Người quê ra phố rần rần
Phố về quê dẫu có gần cũng xa
Nhà quê ấy chính người ta
Sống lâu ở phố nay là thị dân
.
Áo may dẫu mặc một lần
Cũng thương lấy kiếp con tằm nhả tơ
Chuyến tàu
đêm
Còi tàu xé rách màn đêm
Người đàn bà cứ đứng lên lại ngồi
Sân ga gió vít từng hồi
Bóng đen dày đặc nuốt trôi thân tàu
Lần tìm hình bóng của nhau
Một mình nhớ một mình đau... một mình.
Hồn quê
Đồng quê ăm ắp tứ vần
Yêu thương âu cũng nảy mầm từ đây
Lật lên từ những luống cày
Là câu là chữ đong đầy hồn quê
Thương em năm tháng đi về
Câu thơ chín giữa bùa mê mắt người
Đã đi cuối đất cùng trời
Mà nay chết đuối ở nơi dịu dàng.
Chị tôi
(Nhân tháng tri ân thương binh liệt sĩ:
27/7/2024)
Anh giờ vời vợi cao xanh
Hồn theo sương khói tạc thành núi sông
Cạn khô nước mắt chờ chồng
Vọng phu ngay chính giữa không núi đồi
Chỉ là một mảnh giấy thôi
Chết không ngày giỗ chị ngồi thở than
Cầm lòng vái vọng phương Nam
Gọi tên anh giữa vạn ngàn sinh linh
Khói hương quyện trắng ảnh hình
Nhìn anh trẻ mãi... chỉ mình chị đau.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến
- Cảm nhận thơ văn 2l
.
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CẠN LÒNG:
PHÚC HỮU (tên thật:
Phạm Hữu Trung)
Địa chỉ: Nhà số 23, đường Đồng Giới Tây,
Tổ dân cư số 7, Thị trấn
An Dương,
huyện An Dương, tỉnh Hải
Phòng.
Điện thoại di động: 0965 338 176
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ
sách tác giả gửi tặng tháng 09/2024.
- Ảnh minh họa: Làng Đá, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét