HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
VÀ TRĂM NĂM CÔ ĐƠN
Hai phút mở màn loạt phim Trăm năm cô đơn vừa ra mắt trên
Netflix tràn ngập kiến, kiến và kiến. Hình ảnh đàn kiến còn xuất hiện nhiều lần
xuyên suốt loạt phim này như một ẩn dụ và điềm báo về số phận của bảy thế hệ
thuộc gia đình Buendía cũng như của chính ngôi làng Macondo.
Trong cuốn tiểu thuyết cùng tên ra mắt cách nay hơn nửa thế kỷ
và ngay lập tức trở thành tác phẩm kinh điển của dòng văn học hiện thực huyền
ảo Mỹ Latin, Gabriel García Márquez, nhà văn Colombia đoạt giải Nobel đã sử
dụng kiến làm biểu tượng của sự suy tàn và hủy diệt, báo hiệu định mệnh nghiệt
ngã và bi thảm của gia đình Buendía khi đứa trẻ cuối cùng mang đuôi lợn của
dòng họ này bị đàn kiến ăn thịt khi chỉ mới chào đời.
Trước Gabriel García Márquez gần bốn thập niên, ở bên kia bờ Đại
Tây Dương, danh họa Tây Ban Nha Salvador Dalí vẽ một trong những tác phẩm đầu
tiên mang phong cách siêu thực của ông: Đàn kiến. Không chỉ là chủ đề chính
trong bức tranh khổ nhỏ này, kiến còn là cấu phần quan trọng trong những tác
phẩm nổi tiếng nhất của Dalí, từ Sự dai dẳng của ký ức đến Người
thẩm du vĩ đại.
Giống như trong tiểu thuyết hiện thực huyền ảo Trăm
năm cô đơn, kiến trong tranh của Dalí mang nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu
sắc - sự phân rã, diệt vong, nỗi sợ hãi tiềm ẩn và dục vọng bị kìm nén – tạo
nên cảm giác siêu thực độc đáo không thể nhầm lẫn khi ngắm tranh của danh họa
này.
Như một trò chơi của lịch sử và số phận, đúng vào năm 1967 khi
Márquez hoàn thành tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, ở bên kia địa cầu,
thần đồng Trần Đăng Khoa cũng viết xong bài thơ về kiến và cái chết. Bằng con
mắt trong trẻo và nhân văn của một đứa trẻ con, Trần Đăng Khoa mô tả cảnh đàn
kiến xẻ thịt chia phần, chè chén say sưa và tha xác một con giun đất như đám
tang trịnh trọng của một nhân vật đáng kính.
“Đám ma bác giun
Bác Giun đào đất suốt
ngày
Trưa nay chết dưới bóng
cây sau nhà
Họ hàng nhà kiến kéo ra
Kiến con đi trước, kiến
già theo sau
Cầm hương kiến Đất bạc
đầu
Khóc than kiến Cánh
khoác màu áo tang
Kiến Lửa đốt đuốc đỏ
làng
Kiến Kim chống gậy,
kiến Càng nặng vai
Đám ma đưa đến là dài
Qua những vườn chuối,
vườn khoai, vườn cà
Kiến Đen uống rượu la
đà
Bao nhiêu kiến Gió bay
ra chia phần...”
*
Sau khi trở thành Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong cùng
nhiệm kỳ 2020 – 2025 với Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều, ông Trần Đăng Khoa
được giao kiêm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống.
Cuối tháng trước, ông Khoa thông báo trên trang Facebook cá nhân
rằng vì lý do tuổi tác và sức khỏe, ông "đang nghỉ dần các chức vụ và công việc". Ông Khoa cho biết sẽ
chỉ làm hết số Tạp chí Nhà Văn & Cuộc Sống Xuân Ất Tỵ rồi nghỉ. Điều này
đồng nghĩa việc tạp chí sẽ có tổng biên tập mới sau vài tháng nữa.
Trong buổi lễ trao quyết định điều động ông Lương Ngọc An, Ủy
viên Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí
Nhà văn & Cuộc sống, ông Trần Đăng Khoa “bày tỏ lòng cảm ơn tới Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều vì những quan tâm,
hỗ trợ thiết thực dành cho sự phát triển của tạp chí trong thời gian qua, đặc
biệt là về chế độ nhân sự và công tác phát hành”. Cụ thể hơn, việc ông
Lương Ngọc An, một Ủy viên Ban Chấp hành Hội được điều động về làm Phó Tổng
biên tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống là “minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt này”. Ông Khoa “nhấn mạnh rằng, việc tạp chí có tới hai Ủy
viên Ban Chấp hành trong Ban Biên tập là điều hiếm có, mở ra cơ hội để tạp chí
tiếp tục vươn xa”.
Trước đó hơn hai năm rưỡi, ông Lương Ngọc An từng bị cho thôi
chức Phó Tổng biên tập, Thư ký toà soạn Báo Văn Nghệ sau tố cáo của nhà thơ Dạ Thảo Phương
rằng ông An đã “nhiều lần thao túng,
khống chế, bạo hành, cưỡng bức” bà Phương “như một nô lệ tình dục”. Tiếp
theo Dạ Thảo Phương, nhà văn Bùi Mai Hạnh
cũng lên tiếng tố cáo ông An từng tấn công tình dục và cưỡng hiếp bà tại nhà
riêng nhưng bất thành.
Là một trong 11 thành viên Ban Chấp hành Hội nhà văn Việt Nam
nhiệm kỳ 2020 – 2025, gần như chắc chắn ông Lương Ngọc An sẽ trở thành tổng
biên tập mới của Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống khi ông Trần Đăng Khoa chính
thức nghỉ chức vụ ở tạp chí này. Như vậy, sau một thời gian để cho tố cáo của
nhà thơ Dạ Thảo Phương và nhà văn Bùi Mai Hạnh chìm xuồng, Hội nhà văn Việt Nam
gần như đã phục chức, thậm chí mở đường thăng chức cho ông An.
Là loạt phim chuyển thể từ một tiểu thuyết hiện thực huyền ảo
tiêu biểu, Trăm năm cô đơn có thể đưa người xem phiêu du xuyên không gian
và thời gian, từ ngôi làng Macondo nhỏ bé ở Mỹ Latin vào cuối thế kỷ 19 đến quê
hương của Salvador Dalí bên bờ Địa Trung Hải nửa đầu thế kỷ 20, rồi sang tận
Việt Nam đương đại.
Trong bức họa Đàn kiến, Dalí đã sử dụng kỹ thuật cắt dán để thêm
một cô gái khỏa thân với cặp mắt vô hồn đang trở thành miếng mồi ngon cho đàn
kiến. Hình ảnh này không khỏi khiến người xem liên tưởng đến nhà thơ Dạ Thảo
Phương với ký ức, tâm hồn và nhân phẩm bị một lũ sâu bọ thay nhau chà đạp, cắn
xé và đánh chén ít nhất hai lần: lần đầu tiên khi cô bị bạo hành và cưỡng bức,
lần thứ hai khi những nỗ lực can đảm đòi hỏi sự thật và công lý của cô bị những
kẻ đồng lõa với tội phạm dập tắt.
Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam kiêm Tổng Biên
tập Tạp chí Nhà văn & Cuộc sống, ông Trần Đăng Khoa chưa một lần lên tiếng
trước tố cáo suốt hơn hai năm rưỡi qua của nhà thơ Dạ Thảo Phương đối với ông
Lương Ngọc An, cũng như khi ông An được điều động giữ chức Phó Tổng biên tập
tạp chí này và chuẩn bị thay thế ông Khoa. Đây không phải lần đầu tiên người ta
có thể nói rằng cậu thần đồng thơ năm xưa, tác giả của Đám ma bác giun, đã chết.
Trong vở kịch Mổ nhà văn của Nguyễn Huy Thiệp, có
nhân vật K-Oa được giới thiệu như sau: “Bẩm
sinh là một nhà thơ, một người đáng được tôn trọng và yêu mến. Môi trường sống
của anh ta không tốt, anh ta đã bị nhiễm bẩn dần dần, từ từ, từng ngày, từng tí
một. Một thiên thần cũng có thể bị biến thành một con lợn bẩn thỉu…”.
Đứa trẻ cuối cùng mang đuôi lợn của dòng họ Buendía bị đàn kiến
ăn thịt không khỏi khiến độc giả liên tưởng đến nhân vật K-Oa. Còn đám sâu bọ
đã thay nhau cắn xé và nhậu ký ức, tâm hồn cùng nhân phẩm của nhà thơ Dạ Thảo
Phương phải chăng là chỉ báo về sự mục rữa, thối nát và suy tàn không tránh
khỏi của một hội đã có lịch sử gần bảy thập niên, y như định mệnh bi thảm của
bảy thế hệ thuộc dòng họ Buendía?
*
Hơn hai năm rưỡi trước, sau tố cáo của nhà thơ Dạ Thảo Phương và
nhà văn Bùi Mai Hạnh, trách nhiệm giải trình được chia cho cả ông Lương Ngọc An
lẫn Hội nhà văn Việt Nam, trong đó ông An chịu trách nhiệm chính. Lần này, bằng
quyết định điều động ông An giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn &
Cuộc sống, trách nhiệm giải trình gần như hoàn toàn thuộc về Hội nhà văn Việt
Nam và ông Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều.
Những hội viên chính trực, còn phẩm giá của Hội nhà văn Việt Nam
cần lên tiếng yêu cầu lãnh đạo Hội này thực hiện trách nhiệm giải trình của một
tổ chức được nuôi bằng tiền thuế của dân, nhằm bảo vệ tôn chỉ, mục đích cũng
như các nguyên tắc tổ chức, hoạt động đã được ghi rõ trong Điều lệ Hội. Đến
lượt các hội viên Hội nhà văn Việt Nam, trong vai trò nhà văn, nhà thơ, những
người này có trách nhiệm với độc giả của họ trong việc bảo vệ những giá trị
nhân văn cao đẹp mà văn chương của họ hướng tới.
Nếu tất cả hội viên Hội nhà văn Việt Nam đều im lặng, không một
ai lên tiếng yêu cầu lãnh đạo Hội thực hiện trách nhiệm giải trình, thì đơn
giản là Hội này không xứng đáng được nuôi bằng tiền thuế của dân, và quan trọng
hơn, không xứng đáng tồn tại.
- Các bài viết của
(về) tác giả Lương Ngọc An0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Vinh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
VĂN CHƯƠNG CŨNG RẶT MỘT PHƯỜNG LÍU LO:
Đinh Hoàng Long giới thiệu
Tác giả: Dương Tú - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
0 comments:
Đăng nhận xét