BÀN TAY HOA KỲ
TRONG CÁC CUỘC
ĐẢO CHÍNH QUÂN
SỰ Ở MỸ LATINH
Phân tích lịch
sử – chính trị trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh
Trong suốt thế kỷ XX, đặc
biệt là thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ Latinh đã trở thành không gian thử nghiệm
điển hình cho các hình thức can thiệp chính trị gián tiếp của Hoa Kỳ. Bài viết
này phân tích vai trò của Hoa Kỳ trong các cuộc đảo chính quân sự tại khu vực,
tập trung vào các trường hợp tiêu biểu như Guatemala (1954), Brazil (1964),
Chile (1973), Argentina (1976), Chiến dịch bắt Tổng thống Nicolás Maduro và Phu
nhân Cilia Flores của Venezuela(2026)
Bài viết lập luận rằng những
cuộc đảo chính này không phải là phản ứng ngẫu nhiên trước cái gọi là “mối đe
dọa cộng sản”, mà là kết quả của một chiến lược có hệ thống nhằm bảo vệ lợi ích
kinh tế và địa chính trị của Hoa Kỳ, ngay cả khi chiến lược đó đòi hỏi phải hy
sinh các chính quyền dân chủ và vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.
MỞ ĐẦU
Trong diễn ngôn chính thức,
Hoa Kỳ thường được nói đến như một quốc gia bảo trợ cho dân chủ và trật tự tự
do. Tuy nhiên, lịch sử Mỹ Latinh trong thế kỷ XX lại phơi bày một nghịch lý sâu
sắc: phần lớn những chế độ độc tài quân sự tàn bạo nhất tại khu vực này đều lên
nắm quyền với sự ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp của Washington.
Vì vậy, Mỹ Latinh không chỉ
là “ngoại vi” của hệ thống quốc tế, mà còn đóng vai trò như một phòng thí
nghiệm chính sách, nơi Hoa Kỳ thử nghiệm các hình thức can thiệp bí mật, chiến
tranh tâm lý và sử dụng lực lượng ủy nhiệm. Những phương thức này về sau được
tái sử dụng rộng rãi tại Trung Đông và nhiều khu vực khác trên thế giới.
KHUNG TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CỦA
HOA KỲ
1. Học thuyết Monroe và quyền
can thiệp
Học thuyết Monroe (1823) đặt
nền móng cho việc Hoa Kỳ tự trao cho mình quyền định hình trật tự chính trị tại
Tây Bán Cầu. Sang thế kỷ XX, tư duy này được chuyển hóa thành một nguyên tắc
thực dụng: sự ổn định của các chính quyền thân Mỹ được ưu tiên hơn dân chủ.
2. Chiến tranh Lạnh và sự
tuyệt đối hóa “mối đe dọa cộng sản”
Trong bối cảnh đối đầu ý
thức hệ, mọi chính sách cải cách mang tính phân phối lại tài sản dù trong khuôn
khổ dân chủ đều dễ bị quy kết là bước khởi đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Hệ quả là nhiều chính quyền cải cách ôn hòa đã trở thành mục tiêu lật đổ.
CÁC PHƯƠNG THỨC CAN THIỆP
CHỦ YẾU
Hoa Kỳ đã phát triển một mô
hình can thiệp gián tiếp mang tính chuẩn hóa, bao gồm:
• Các hoạt động bí mật của
Cơ quan Tình báo Trung ương;
• Huấn luyện và ý thức hệ
hóa quân đội bản địa;
• Gắn kết lợi ích của các
tập đoàn đa quốc gia với chính sách đối ngoại;
• Chiến tranh tâm lý kết hợp
với phá hoại kinh tế.
PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP
TIÊU BIỂU
1.Guatemala (1954):
Mô hình can thiệp điển hình của
Hoa Kỳ
1.1. Bối cảnh chính trị – xã
hội
Sau nhiều thập kỷ dưới các
chế độ độc tài thân Mỹ, Guatemala bước vào một giai đoạn dân chủ hiếm hoi
(1944–1954). Tổng thống Jacobo Árbenz, được bầu năm 1951, theo đuổi một chương
trình cải cách không mang tính cách mạng xã hội chủ nghĩa, mà hướng tới việc
xây dựng một nhà nước tư sản hiện đại, bao gồm:
• Cải cách ruộng đất (Sắc
lệnh 900);
• Phát triển hạ tầng quốc
gia;
• Giảm sự phụ thuộc kinh tế
vào các tập đoàn nước ngoài.
1.2. Công ty Trái cây Thống
nhất: Doanh nghiệp như một tác nhân chính trị
Công ty Trái cây Thống nhất
kiểm soát:
• Hơn 40 phần trăm diện tích
đất canh tác màu mỡ;
• Hệ thống cảng biển và
đường sắt;
• Chuỗi xuất khẩu chuối mang
tính chiến lược.
Khi chính quyền Árbenz quốc
hữu hóa phần đất bỏ hoang và bồi thường theo giá trị do chính công ty tự khai
thuế, điều này đã phơi bày tình trạng gian lận thuế kéo dài. Tập đoàn lập tức
tiến hành vận động hành lang tại Washington, nơi:
• Ngoại trưởng John Foster
Dulles từng là luật sư đại diện cho công ty;
• Giám đốc Cơ quan Tình báo
Trung ương Allen Dulles có lợi ích tài chính gián tiếp liên quan.
Trường hợp này cho thấy sự
hòa trộn chặt chẽ giữa quyền lực nhà nước và lợi ích doanh nghiệp trong chính
sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
1.3. Chiến dịch Lật đổ
PBSUCCESS: Đảo chính bằng chiến tranh tâm lý
Cơ quan Tình báo Trung ương
triển khai một chiến dịch có quy mô quân sự hạn chế nhưng tác động tâm lý rất
lớn:
• Dàn dựng một lực lượng
“nổi dậy” nhỏ;
• Phát sóng các đài phát
thanh giả nhằm tạo cảm giác phong trào nổi loạn lan rộng;
• Đe dọa sử dụng không kích;
• Gây hoang mang và chia rẽ
trong quân đội Guatemala.
Trước nguy cơ Hoa Kỳ can
thiệp trực tiếp, quân đội Guatemala từ chối bảo vệ tổng thống. Tổng thống
Árbenz buộc phải từ chức.
1.4. Hệ quả mang tính cấu
trúc
• Nền dân chủ Guatemala bị
phá hủy hoàn toàn;
• Một chuỗi các chế độ độc
tài quân sự kế tiếp;
• Nội chiến kéo dài từ năm
1960 đến năm 1996;
• Khoảng 200.000 người thiệt
mạng, phần lớn là người bản địa Maya.
Guatemala năm 1954 trở thành
bản thiết kế cho hàng loạt cuộc đảo chính sau này tại Mỹ Latinh.
2. Brazil (1964):
Đảo chính mang tính phòng ngừa
João Goulart không phải là
một chính trị gia theo chủ nghĩa Marx, nhưng ông theo đuổi cải cách xã hội và
một chính sách đối ngoại độc lập. Đối với Hoa Kỳ, ông bị xem là một nguy cơ
tiềm tàng.
Vai trò của Hoa Kỳ bao gồm:
• Chuẩn bị hậu cần quân sự
trong khuôn khổ Chiến dịch Brother Sam;
• Hỗ trợ tài chính cho phe
đối lập trong nước;
• Nhanh chóng công nhận
chính quyền quân sự sau đảo chính.
Hệ quả là một chế độ độc tài
quân sự kéo dài 21 năm, với hệ thống tra tấn có tổ chức và sự ưu đãi rõ rệt
dành cho tư bản thân Mỹ.
3. Chile (1973):
Dân chủ bị trừng phạt
Salvador Allende là một
thách thức nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ vì ông:
• Lên nắm quyền thông qua
bầu cử tự do;
• Quốc hữu hóa các tài
nguyên chiến lược;
• Vẫn duy trì trật tự hiến
pháp.
Hoa Kỳ tiến hành phá hoại
kinh tế, tài trợ cho truyền thông đối lập và hậu thuẫn quân đội tiến hành đảo
chính. Augusto Pinochet lên nắm quyền, biến Chile thành một nhà nước khủng bố
và phòng thí nghiệm của chủ nghĩa tân tự do.
4. Argentina (1976):
Bạo lực như một chính sách
Trong khuôn khổ Chiến dịch
Condor, Hoa Kỳ:
• Cung cấp thông tin tình
báo;
• Dung túng các hoạt động
tra tấn và thủ tiêu chính trị.
Cuộc “chiến tranh bẩn thỉu”
tại Argentina khiến khoảng 30.000 người bị cưỡng bức mất tích, đồng thời đẩy toàn
bộ xã hội vào tình trạng quân sự hóa.
5. Venezuela (2026):
Can thiệp quân sự trực tiếp giữa
thế kỷ XXI
Vào ngày 3 tháng 1 năm 2026,
Hoa Kỳ tiến hành một chiến dịch quân sự trực tiếp tại Caracas, Venezuela, trong
đó lực lượng quân đội Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu
nhân Cilia Flores, rồi đưa họ đến New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự
mà phía Mỹ nêu ra, trong đó có buôn bán ma túy và tội danh tội phạm “ma túy,
khủng bố”. Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến dịch này sẽ giúp Washington tạm thời
“quản lý” Venezuela và hỗ trợ chuyển tiếp quyền lực, dùng lý do “an ninh và
phòng chống ma túy” để biện minh cho hành động.
• Hành động này gây tranh
cãi dữ dội trên thế giới: nhiều nước và Liên Hợp Quốc chỉ trích đây là vi phạm
chủ quyền và luật pháp quốc tế, trong khi một số nước khác thể hiện thái độ cẩn
trọng hoặc ủng hộ thay đổi chính quyền.
• Tại Venezuela, người ủng
hộ Maduro xuống đường phản đối sự can thiệp của Mỹ, và một chính quyền lâm thời
được lập theo quy định hiến pháp sau khi Maduro bị bắt giữ.
Sự kiện này đánh dấu một
bước ngoặt trong lịch sử can thiệp quân sự của Hoa Kỳ ở Mỹ Latinh, thể hiện
khác biệt rõ rệt với các phương thức can thiệp gián tiếp trong thế kỷ XX: đây
là một cuộc hành quân mang tính quân sự chủ động, có bắt giữ lãnh đạo, và đặt
dấu hỏi nghiêm túc về nguyên tắc pháp quyền quốc tế.
HỆ QUẢ DÀI HẠN
• Các thể chế dân chủ bị méo
mó và suy yếu nghiêm trọng;
• Chủ nghĩa bài Mỹ trở nên
bền vững trong xã hội Mỹ Latinh;
• Sự trỗi dậy của các phong
trào cánh tả trong thế kỷ XXI như một phản ứng lịch sử.
KẾT LUẬN
Các cuộc đảo chính quân sự
tại Mỹ Latinh cho thấy một sự thật khó phủ nhận: Hoa Kỳ sẵn sàng phá hủy các
thể chế dân chủ để bảo vệ trật tự quốc tế có lợi cho mình. Sự kiện Guatemala
năm 1954 không chỉ là một cuộc đảo chính đơn lẻ, mà còn là điểm khởi đầu của
một mô hình quyền lực mới, trong đó chiến tranh bí mật và can thiệp gián tiếp
dần thay thế cho hình thức xâm lược công khai truyền thống.
-------------
Tài
liệu tham khảo:
1. Stephen Schoultz / Beneath the United
States: A History of U.S. Policy toward Latin America / Harvard University
Press.
2. Piero Gleijeses / Shattered Hope: The
Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954 / Princeton University
Press.
3. Stephen G. Rabe / The Killing Zone: The
United States Wages Cold War in Latin America / Oxford University Press.
4. Herbert S. Klein & Francisco Vidal
Luna / Brazil, 1964–1985: The Military Regimes of Latin America in the Cold War
/ Cambridge University Press.
5. Ariel C. Armony / Transnationalizing the
Dirty War: Argentina in Central America / Duke University Press.
6. John Dinges / The Condor Years: How
Pinochet and His Allies Brought Terrorism to Three Continents / The New Press.
7. J. Patrice McSherry / Predatory States:
Operation Condor and Covert War in Latin America / Rowman & Littlefield.
8. National Security Archive (George
Washington University) / Operation Condor: A Network of Transnational
Repression in South America
9. Greg Grandin / Empire’s Workshop: Latin
America, the United States, and the Rise of the New Imperialism / Henry Holt
and Company.
10. The Washington Post / “How U.S.
Regime-Change Operations in Latin America Shape Current Policy Toward
Venezuela” / Bottom of Form
Mời nhấp chuột đọc thêm:
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Văn Định0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Giáng0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Đồng0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Thanh Hiếu0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi
Việt Thắng0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Bùi Ái Nhân0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Dương Thu Hương0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Dương Ninh Ninh0
Mời nghe MC Phạm Giang / Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn CHUYỆN CU TỐ LÀNG TÔI của Đặng
Xuân Xuyến:
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư
Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình.
Email:
buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi ngày 05 tháng 01 năm 2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không
thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét