GIA ĐÌNH LÀ NƠI ĐỂ YÊU THƯƠNG
KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CẦU HOÀN HẢO
Trong cuộc đời này, có lẽ một trong những ảo tưởng lớn nhất mà
chúng ta thường bám víu vào chính là hình ảnh về một gia đình hoàn hảo. Chúng
ta nhìn vào những khung hình lung linh trên mạng xã hội, những nụ cười rạng rỡ
của nhà hàng xóm, rồi quay lại nhìn mái nhà mình mà thở dài. Thế nhưng, thực tế
là chẳng có tổ ấm nào hoàn mỹ tuyệt đối cả. Mỗi mái nhà, dù nhìn từ ngoài vào
có vững chãi đến đâu, cũng đều mang trong mình những vết nứt rất riêng. Có
những vết nứt toác ra mà ai cũng thấy, nhưng cũng có những vết rạn li ti, âm
thầm, mà chỉ những người sống bên trong, khi đêm về đối diện với bốn bức tường,
mới thực sự cảm nhận được cái lạnh lẽo của nó.
Đúng là nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, chẳng ai giống ai. Có
những gia đình chật vật với cơm áo gạo tiền, cái nghèo làm mòn đi sự dịu dàng
giữa vợ chồng, cha mẹ. Nhưng lại có những gia đình tiền bạc đủ đầy, vật chất dư
dả, song cái họ thiếu lại là sự thấu hiểu – thứ xa xỉ mà tiền không mua nổi. Có
căn nhà luôn ồn ào bởi những lời qua tiếng lại, nhưng lại có những ngôi nhà
lặng im đến đáng sợ, nơi mỗi bữa cơm không phải là lúc sum vầy mà trở thành một
khoảng trống mênh mông. Ở đó, người ta chọn cách không nói ra, nhưng không phải
vì mâu thuẫn đã biến mất, mà vì nỗi buồn đã tồn tại quá lâu đến mức trở thành
một thói quen chịu đựng đầy mệt mỏi.
Căn nguyên của một gia đình không hoàn hảo đơn giản là vì con
người vốn dĩ chẳng ai trọn vẹn. Chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân hay được
sinh ra trong một tổ ấm với những cá tính, trải nghiệm và thậm chí là những tổn
thương từ quá khứ khác nhau. Có người cha hay nóng nảy, gắt gỏng chỉ vì sâu
thẳm bên trong họ luôn cảm thấy thiếu an toàn. Có người mẹ trở nên khép kín, ít
chia sẻ vì đã quá quen với việc nói ra mà chẳng ai lắng nghe. Hay có những
người con chọn cách im lặng, không phải vì vô tâm, mà vì họ đã quá mệt mỏi với
việc phải giải thích về bản thân mình.
Chúng ta cũng thường quên mất rằng, cha mẹ cũng là những con
người bình thường, từng có một thời tuổi trẻ với biết bao mơ ước và cả những
sai lầm. Khi khoác lên mình thiên chức làm cha làm mẹ, họ mang theo cả những
giới hạn và định kiến của chính mình. Họ vừa thương con, nhưng cũng vừa lúng
túng trong cách thể hiện tình thương đó. Không phải người cha nào cũng biết
cách yêu con một cách nhẹ nhàng, và không phải người mẹ nào cũng đủ tinh tế để
nhận ra tiếng cầu cứu thầm lặng phía sau vẻ mặt lầm lì của đứa trẻ. Ngược lại,
con cái cũng hiếm khi hiểu được những hy sinh thầm lặng của bậc sinh thành. Có
đứa trẻ bướng bỉnh vì cảm thấy mình bị đối xử bất công, có đứa lại lớn lên với
vẻ ngoài lạnh lùng vì đã quen tự gánh vác mọi cảm xúc. Mỗi phản ứng, mỗi sự xa
cách đều có một nguyên do đau lòng phía sau, chỉ là chúng ta hiếm khi đủ kiên
nhẫn để ngồi xuống và bóc tách từng lớp vỏ bọc đó.
Một gia đình dễ rạn vỡ đôi khi không phải vì sự túng quẫn hay
thiếu học thức, mà vì sự thiếu kiên nhẫn dành cho nhau. Trong nhịp sống hối hả,
người ta có xu hướng nói nhiều hơn nghe, trách móc nhiều hơn thấu hiểu, và đặt
cái tôi của mình cao hơn cả sự bình yên dưới mái nhà. Khi ai cũng khăng khăng
muốn mình là người đúng, thì yêu thương tự khắc sẽ chẳng còn chỗ để đứng lại.
Điều khó khăn nhất không phải là việc mọi người sống chung dưới một mái nhà, ăn
chung một mâm cơm, mà là liệu chúng ta có thực sự "ở lại" trong cảm
xúc của nhau hay không. Có những mái nhà đông đúc người qua kẻ lại nhưng thực
chất lại vắng bóng sự hiện diện của tâm hồn. Mỗi thành viên giống như một hòn
đảo cô độc, sống cạnh nhau mà xa cách vạn dặm trong suy nghĩ và những nỗi niềm
riêng tư.
Sau tất cả, một gia đình tốt không phải là một gia đình chưa
từng làm nhau đau, mà là nơi mà các thành viên vẫn còn đủ bao dung để ngồi lại
sau những trận giông bão. Đó là nơi người ta biết học cách xin lỗi khi nhận ra
mình đã làm tổn thương người thân, biết lắng nghe ngay cả khi đối phương chưa
kịp nói tròn câu, và biết chừa cho nhau một khoảng thở cần thiết để không ai
cảm thấy bị dồn vào đường cùng.
Nếu bạn đang cảm thấy chạnh lòng vì gia đình mình còn quá nhiều
thiếu sót, xin hãy thôi so sánh nó với vẻ bề ngoài của những gia đình khác. Bởi
lẽ, mỗi mái nhà đều là một thế giới riêng với những bài học nhân sinh mà không
ai có thể học thay ai. Gia đình vốn dĩ không phải là nơi để chúng ta tìm kiếm
sự hoàn hảo, mà là ngôi trường lớn nhất để mỗi người học cách bao dung và nhẫn
nại. Chúng ta học cách tha thứ cho những khiếm khuyết của người thân, và cũng
học cách chấp nhận cả những lần bất lực của chính mình. Khi tình thương vẫn còn
đủ lớn để vượt qua những vụn vỡ, thì mái nhà đó vẫn sẽ luôn ấm áp, dù cho nó
chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đạt đến sự trọn vẹn như trong tranh vẽ.
Gia đình, suy cho cùng, chính là những người vẫn chọn nắm tay
nhau bước tiếp, ngay cả trong những ngày mà việc yêu thương nhau trở nên khó
khăn nhất.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Quế Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Toàn Thắng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Giáp Kiều Hưng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thanh Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ EM VÀ TÔI:
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email: nguyentoanthang77@gmail.com
.
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 19.12.2025.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét