TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC: MỘT THIẾT CHẾ VÔ DỤNG - Tác giả: Tuấn Trần ; Phan Hoàng Nam giới thiệu

Leave a Comment

 


TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC:

MỘT THIẾT CHẾ VÔ DỤNG

 

(Tác giả Tuấn Trần)

Không có trại sáng tác nào làm nên một nhà văn. Cũng như không có chế độ nghỉ dưỡng nào sinh ra một tác phẩm lớn. Viết, nếu là một hành vi nghiêm túc, luôn diễn ra trong va chạm trực tiếp với đời sống, chứ không trong những khu cách ly mang danh nghĩa sáng tạo.

Trại sáng tác được dựng lên từ một ảo tưởng lãng mạn: rằng văn chương nảy sinh từ điều kiện thuận lợi, từ sự tách rời đời sống, từ không gian được tổ chức sẵn cho cảm hứng. Nhưng văn chương, như điện ảnh của Michael Haneke, chưa bao giờ tồn tại tách rời bạo lực – dù là bạo lực của thân thể, của đạo đức hay của lựa chọn. Viết không phải là nghỉ dưỡng; viết là đối diện. Mọi nỗ lực “chăm sóc” người viết đều vô tình triệt tiêu chính trường lực sinh ra tác phẩm.

Trại sáng tác vì thế là nơi không có xung đột thực, chỉ có hòa khí giả tạo; không có phê bình nghiêm khắc, chỉ có sự từ tốn xã giao; không có cô độc sáng tạo, chỉ có tập thể hóa cảm hứng. Người viết được gom lại, cấp kinh phí, phân thời gian, và được yêu cầu “sáng tác” như thể đó là một nhiệm vụ hành chính. Trong cấu trúc ấy, văn chương không còn là hành vi tự chịu trách nhiệm, mà trở thành sản phẩm của một quy trình mềm, vô hại và vô thưởng vô phạt.

Cũng như trong mọi thiết chế gia trưởng, điều khó chịu nhất không phải là sự kiểm soát lộ liễu, mà là sự phủ nhận tinh tế. Trại sáng tác không cấm đoán, nhưng làm nhạt; không trấn áp, nhưng làm mòn. Nó tạo ra một ảo giác rằng người viết đang được trao cơ hội, trong khi thực chất bị tách khỏi đời sống – nơi duy nhất văn chương có thể hình thành. Viết, trong trại, không còn là đối diện với hiện thực, mà là diễn tập cho một hiện thực đã được trung hòa.

Mọi hình thức sáng tạo nghiêm túc đều gắn với rủi ro, với bất an, với khả năng bị loại bỏ. Văn chương không lớn lên trong không gian được bảo trợ, mà trong những giai đoạn u ám, nơi ý nghĩa không còn hiển nhiên và người viết phải tự đặt câu hỏi về chính sự tồn tại của mình. Trại sáng tác, trái lại, hoạt động như một cơ chế an ủi tập thể, một nghi thức tiêu ngân sách mang danh nghĩa nuôi dưỡng tinh thần.

Nguy hiểm hơn, trại sáng tác làm hỏng khái niệm lao động chữ nghĩa. Nó gieo vào thế hệ người viết trẻ niềm tin rằng viết là phần thưởng được phân bổ, là kết quả của việc “được chọn”, “được đi”, “được tham gia”. Trong khi đó, viết thực chất là một quá trình khổ hạnh, lặp đi lặp lại, cô độc và không bảo đảm kết quả. Không có trại nào thay thế được kỷ luật nội tại ấy; cũng không có không gian tập thể nào sản sinh được giọng điệu cá nhân.

Nếu văn học Việt Nam thực sự cần hỗ trợ, thì không phải bằng trại sáng tác, mà bằng những điều kiện căn bản hơn: tự do xuất bản, phê bình độc lập, không gian tranh luận không gia trưởng, và quyền được thất bại không cần xin phép. Còn khi trại sáng tác vẫn được duy trì như một biểu tượng, thì nên gọi đúng tên nó: một thiết chế vô dụng về mặt thẩm mỹ, và có hại về mặt tinh thần sáng tạo.

Tình yêu và bạo lực – hai tiêu điểm nóng rẫy của nhân tính – không bao giờ được viết ra từ sự an toàn. Văn chương, nếu còn muốn tồn tại như một hành vi nghiêm túc, phải quay trở lại với đời sống, chứ không trú ngụ trong những khu cách ly mang tên sáng tác.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về khoa Tử Vi0

- Các bài viết về khoa Phong Thủy0

- Các bài viết về khoa Tướng thuật0

- Các bài viết về Tín ngưỡng0

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Biên khảo0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ NÍU XUÂN:

Phan Hoàng Nam giới thiệu

Tác giả: Tuấn Trần - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét