NGƯỜI TRUNG HOA XẤU XÍ: MỘT GÓC NHÌN KHÁC TỪ LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ THỂ CHẾ - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


NGƯỜI TRUNG HOA XẤU XÍ:

MỘT GÓC NHÌN KHÁC

TỪ LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ THỂ CHẾ


(Tác giả Bùi Văn Định)

Cuốn Người Trung Hoa xấu xí của Bá Dương từ lâu đã được xem như một tác phẩm gây tranh cãi bởi giọng điệu phê phán mạnh mẽ, nhưng nếu đọc trong một khung nhìn rộng hơn, đây không phải là một bản án dành cho một dân tộc, mà là một nỗ lực giải thích những hành vi tưởng như rất đời thường bằng cách đặt chúng vào bối cảnh lịch sử, xã hội và kinh tế cụ thể. Những chi tiết gây cười như hai người Trung Hoa nói chuyện ầm ĩ giữa phố New York, dân địa phương tưởng họ cãi nhau bèn gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi thì họ vẫn cho rằng mình đang “thì thầm với nhau”. Điều này, thực chất không chỉ để châm biếm, mà để chỉ ra một sự thật đơn giản nhưng sâu sắc: con người thường không nhận ra chuẩn mực của mình cho đến khi bước vào một môi trường khác.

Từ những câu chuyện như vậy, Bá Dương gợi ra một vấn đề lớn hơn: những hành vi bị coi là “xấu xí” không phải tự nhiên mà có, mà là sản phẩm của quá trình thích nghi lâu dài với những điều kiện sống cụ thể. Ở các xã hội Đông Á như Trung Quốc và Việt Nam, nền tảng nông nghiệp lúa nước, mật độ dân cư cao và đời sống cộng đồng dày đặc đã tạo ra một môi trường mà ranh giới giữa cá nhân và tập thể không rõ ràng như trong các xã hội phương Tây. Trong những không gian như vậy, âm thanh luôn hiện diện ở mức cao, giao tiếp diễn ra liên tục và việc nói to không bị coi là bất thường. Khi con người lớn lên trong một môi trường như thế, họ hình thành một “chuẩn cảm nhận” riêng về âm thanh và khoảng cách xã hội, và chuẩn này tiếp tục đi theo họ ngay cả khi bối cảnh đã thay đổi.

Điều này thể hiện rất rõ trong đời sống hiện đại ở Việt Nam. Từ chợ truyền thống đến quán ăn vỉa hè, từ những cuộc trò chuyện ngoài đường đến những cuộc điện thoại trên xe buýt, âm thanh luôn ở mức cao và thường được chấp nhận như một phần tự nhiên của đời sống. Sự ồn ào trong nhiều trường hợp còn được đồng nhất với sự “đông vui”, “có sinh khí”. Những hiện tượng tương tự cũng được ghi nhận ở Trung Quốc, nơi mà trong nhiều không gian công cộng, việc nói to, gọi nhau hay bấm còi xe liên tục tạo nên một nền âm thanh dày đặc. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, người ta dễ quy kết đó là thiếu ý thức, nhưng nếu đặt trong bối cảnh lịch sử và môi trường sống, ta sẽ thấy đó là kết quả của một quá trình thích nghi lâu dài.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, điều kiện kinh tế đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình hành vi. Trong những giai đoạn khan hiếm, khi hàng hóa và cơ hội không đủ cho tất cả mọi người, con người buộc phải cạnh tranh để tồn tại. Trong bối cảnh đó, việc chen lấn, nói to, khẳng định mình không chỉ là lựa chọn cá nhân mà là phản ứng hợp lý trước áp lực của hoàn cảnh. Việt Nam thời bao cấp là một ví dụ điển hình, khi đời sống khó khăn buộc con người phải nhanh nhạy, phải tranh thủ từng cơ hội nhỏ nhất. Những hành vi này, khi được lặp lại trong thời gian dài, dần trở thành thói quen và thậm chí là một phần của văn hóa.

Điều đáng chú ý là những thói quen được hình thành trong hoàn cảnh khan hiếm không biến mất ngay khi điều kiện kinh tế thay đổi. Ngay cả khi xã hội đã bước sang giai đoạn phát triển hơn, với mức sống được cải thiện và cơ hội rộng mở hơn, nhiều người vẫn giữ phản xạ phải “đi trước một bước”, phải tranh giành để đảm bảo lợi ích của mình. Đây là một dạng quán tính hành vi, phản ánh ký ức của một thời mà sự chậm trễ có thể đồng nghĩa với mất mát. Vì vậy, khi quan sát những hiện tượng như chen lấn hay nói to nơi công cộng, nếu chỉ dừng ở phán xét về ý thức cá nhân thì sẽ không đủ, bởi đằng sau đó là cả một lịch sử dài của sự thích nghi.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc giải thích nguồn gốc của những hành vi này, ta sẽ dễ rơi vào cảm giác rằng chúng là bất biến. Thực tế, một trong những điểm quan trọng nhất cần bổ sung khi nhìn vào hiện tại là: Trung Quốc và Việt Nam ngày nay đã và đang thay đổi rất nhanh. Quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ trong vài thập kỷ gần đây, cùng với sự hội nhập sâu rộng vào thế giới, đang tạo ra những biến chuyển rõ rệt trong lối sống và hành vi xã hội. Các đô thị hiện đại với hạ tầng tốt hơn, không gian công cộng được quy hoạch rõ ràng hơn và các quy định về trật tự, văn minh đô thị được thực thi chặt chẽ hơn đang từng bước hình thành những chuẩn mực mới. Ở các thành phố lớn, ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi này. Việc xếp hàng trong siêu thị, giữ trật tự ở sân bay, hạn chế nói to trong các không gian kín như rạp chiếu phim hay tàu điện đang dần trở thành những hành vi phổ biến hơn, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Giáo dục, truyền thông và sự tiếp xúc với các chuẩn mực quốc tế cũng góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi. Khi con người có cơ hội trải nghiệm những môi trường khác nhau, họ trở nên nhạy cảm hơn với sự khác biệt và biết cách thích nghi linh hoạt hơn.

Sự thay đổi này không diễn ra đồng đều và không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy, bởi những thói quen cũ vẫn còn tồn tại, đặc biệt ở những không gian ít được quản lý chặt chẽ hoặc ở những nhóm dân cư ít có điều kiện tiếp xúc với môi trường quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng chung là rõ ràng: khi điều kiện vật chất được cải thiện và niềm tin vào hệ thống tăng lên, con người có xu hướng hành xử theo những chuẩn mực ổn định và tôn trọng không gian chung hơn. Khi không còn phải cạnh tranh từng cơ hội nhỏ để tồn tại, nhu cầu “nói to để được chú ý” hay “chen lên để có phần” cũng giảm dần.

Tuy vậy, để có một cái nhìn đầy đủ và khách quan, cũng cần nhận ra rằng cách tiếp cận của Bá Dương trong Người Trung Hoa xấu xí không phải không có hạn chế. Giọng văn của ông mang màu sắc châm biếm mạnh, đôi khi nghiêng về cảm thán và khái quát rộng, tạo nên ấn tượng rất sắc nhưng cũng dễ dẫn đến cảm giác cực đoan. Trong nhiều trường hợp, các nhận xét của ông dựa trên quan sát cá nhân và trải nghiệm thực tế, nhưng lại thiếu những dẫn chứng mang tính xã hội học hoặc dữ liệu cụ thể để củng cố lập luận. Chính điều này có thể khiến người đọc, đặc biệt là những người không quen với lối tự phê bình nội bộ, hiểu tác phẩm như một sự “đổ lỗi” cho tính cách dân tộc, thay vì một nỗ lực giải thích các hiện tượng hành vi trong bối cảnh lịch sử và thể chế. Khi thiếu đi lớp phân tích trung gian, những mô tả sinh động của Bá Dương dễ bị tiếp nhận theo hướng cảm tính, thậm chí bị diễn giải thành định kiến nếu tách rời khỏi ý đồ phê phán mang tính cải cách của ông.

Từ góc nhìn hiện đại, có thể nói rằng giá trị của tác phẩm sẽ được phát huy đầy đủ hơn khi được đặt cạnh các cách tiếp cận liên ngành, đặc biệt là kinh tế học thể chế và xã hội học văn hóa. Khi đó, những điều mà Bá Dương gọi là “xấu xí” có thể được hiểu lại như những phản ứng thích nghi trong điều kiện cụ thể, thay vì là những đặc điểm cố hữu của con người. Chính sự bổ sung này không làm giảm đi giá trị của tác phẩm, mà ngược lại, giúp nó trở nên sâu sắc và có tính giải thích cao hơn trong bối cảnh ngày nay.

Từ góc nhìn này, những gì Bá Dương mô tả trong Người Trung Hoa xấu xí có thể được hiểu như một bức ảnh chụp của một giai đoạn lịch sử nhất định, hơn là một bản chất cố định. Những hành vi mà ông phê phán đã từng có logic của riêng chúng trong một hoàn cảnh cụ thể, và chính vì vậy, chúng cũng có thể thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi. Điều quan trọng không phải là phủ nhận hay biện minh cho những hành vi đó, mà là hiểu được quá trình đã tạo ra chúng và nhận ra rằng xã hội luôn vận động.

Khi áp dụng cách nhìn này vào Việt Nam, ta sẽ tránh được hai thái cực: hoặc tự ti khi so sánh với các chuẩn mực khác, hoặc tự mãn mà bỏ qua những vấn đề cần cải thiện. Thay vào đó, ta có thể nhìn nhận những hiện tượng như ồn ào, chen lấn hay tranh giành như những dấu vết của lịch sử đang dần được điều chỉnh trong một bối cảnh mới. Và chính quá trình chuyển đổi này, từ một xã hội khan hiếm sang một xã hội phát triển và hội nhập, mới là điều đáng chú ý nhất, bởi nó cho thấy rằng hành vi con người không phải là thứ bất biến, mà luôn thay đổi cùng với điều kiện sống và cách mà xã hội được tổ chức.

---------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bá Dương (2019). Người Trung Hoa xấu xí. (Nhiều dịch giả). Nhà xuất bản Thế Giới. (Ấn bản tiếng Việt của tác phẩm gốc)

2. Phan Thị Hà (2021). "Hiện tượng 'tự phê bình dân tộc' trong văn học Đông Á: Trường hợp Bá Dương và Fukuzawa Yukichi". Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số 45, tr. 72-89.

3. Nguyễn Văn Hiệu (2020). Văn hóa làng xã và ứng xử không gian công cộng của người Việt. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.

4. Trần Đình Hượu (2016). Về sự phát triển văn hóa Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Đặc biệt chương bàn về "cái xấu" và "cái đẹp" trong văn hóa ứng xử)

5. Bo Yang (1992). The Ugly Chinaman and the Crisis of Chinese Culture. Translated and edited by Don J. Cohn and Jing Qing. Allen & Unwin, North Sydney. [ISBN: 9781863731164]

6. Wu, Guo (2007). "Injured Self-Image: Rethinking the Critique of Chinese National Character as an Intellectual Discourse". The Chinese Historical Review, Vol. 14, No. 2, pp. 266-290.

7. Pye, Lucian W. (1968). The Spirit of Chinese Politics: A Psychocultural Study of the Authority Crisis in Political Development. MIT Press, Cambridge.

8. Metzger, Thomas A. (1977). Escape from Predicament: Neo-Confucianism and China's Evolving Political Culture. Columbia University Press, New York.

Lưu ý: Có thể tải bản PDF theo đường link sau:

https://nigioikhatsi.net/.../nguoi-trung-quoc-xau-xi-ba....

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về khoa Tử Vi0

- Các bài viết về khoa Phong Thủy0

- Các bài viết về khoa Tướng thuật0

- Các bài viết về Tín ngưỡng0

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về Biên khảo0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến mạn đàm về

CHUYỆN THUẬT SỐ ỨNG NGHIỆM VỚI MAO TRẠCH ĐÔNG:

 

*.

BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 18 tháng 03 năm 2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét