ĐÔNG LA QUA BÀI
VIẾT
CỦA ĐẶNG XUÂN
XUYẾN
Đọc bài viết SỰ “THẬT THÀ” CỦA NHÀ VĂN ĐÔNG
LA của Đặng Xuân Xuyến,
tôi không khỏi thấy rùng mình trước một bức tranh nhân tình thế thái được lột
tả qua những con chữ đầy gai góc. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về
những mâu thuẫn cá nhân giữa Đông La (Nguyễn Văn Hùng)
và Nguyễn Quang
Thiều, mà sâu xa hơn, nó là một cuộc giải phẫu đau đớn về cái gọi là
"đức tính thật thà" của người cầm bút.
Cái "thật thà" mà tác giả nhắc đến về Đông La mang một sắc thái rất
lạ: nó vừa mãnh liệt đến mức cực đoan, vừa sỗ sàng đến mức trần trụi. Ở giai
đoạn đầu, khi tình bạn còn mặn nồng, Đông La không tiếc lời "tạc tượng" cho Nguyễn Quang Thiều
bằng những mĩ từ lóng lánh nhất, tôn vinh trí tưởng tượng của bạn là "đầu
bảng", là "khao khát của cả
thời đại". Sự "thật thà"
lúc ấy là sự dấn thân quyết liệt, là cái cúi mình còng rạp để đẩy xe hoa cho
đồng nghiệp. Nhưng trớ trêu thay, cũng chính sự "thật thà" ấy, khi bị vướng tự ái cá nhân và những toan tính
quyền lợi không thành, đã lập tức "bẻ
lái" sang một thái độ hằn học, phản cảm.
Sự chuyển biến từ một "tượng đài" sang một kẻ "thiếu văn hóa, mất nhân tính" trong
ngòi bút của Đông La diễn ra nhanh đến mức khiến người đọc phải chóng mặt. Tác
giả Đặng Xuân Xuyến đã rất tinh tế khi chỉ ra rằng: Đông La không hề che giấu
sự thay đổi đó. Ông công khai, ông hét toáng lên cho thiên hạ thấy mình đang
trả đũa, đang hỗ trợ người khác tố cáo bạn cũ. Đó là một kiểu "thật thà" bản năng, thiếu sự tiết
chế của lý trí và sự bao dung của một tâm hồn nghệ sĩ đích thực.
Cái cay đắng nhất trong bài viết này chính
là sự sụp đổ của một biểu tượng tri âm. Người ta tự hỏi, nếu một nhà văn có thể
dùng những lời "đầu đường xó chợ"
để thóa mạ người mà mình từng tôn thờ, thì rốt cuộc giá trị của những lời tụng
ca trước đó nằm ở đâu? Phải chăng văn chương, dưới bàn tay của sự hằn học, đã
trở thành một thứ công cụ rẻ rúng để người ta thanh toán nợ nần tình cảm?
Đặng Xuân Xuyến không chọn cách phán xét gay
gắt, nhưng cái kết bài về "những cái
nhếch mép, cười khẩy" của độc giả lại có sức nặng hơn ngàn lời giáo
huấn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong thế giới của ngôn từ, sự thật thà mà
thiếu đi nhân cách và sự điềm tĩnh thì chỉ còn là sự thô lỗ. Khi người viết để
lộ ra quá nhiều sự cay cú, họ không làm hại được đối phương bao nhiêu, mà trước
hết, họ đã tự làm vẩn đục chính hình ảnh của mình trong mắt công chúng.
Bài viết này thực sự là một nốt lặng buồn,
buộc chúng ta phải suy ngẫm về khoảng cách mong manh giữa cái tâm của người cầm
bút và những bản năng tầm thường của con người thế tục.
--------------------------
Mời nhấp chuột đọc:
https://dangxuanxuyen.blogspot.com/2026/03/su-that-tha-cua-nha-van-ong-la-tac-gia.html
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
Mời nghe PHẠM GIANG / NGƯỜI KỂ CHUYỆN đọc
truyện ngắn PHÙ DU của Đặng Xuân
Xuyến:
TRẦN HẢI SƠN
Địa chỉ: Thịnh Quang,
Đống Đa, Hà Nội
.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 27 tháng 03 năm 2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


0 comments:
Đăng nhận xét