NHẠC SĨ MINH KHANG:
TAO ĐẤM 10 THẰNG NHƯ MÀY RỒI
Việt Nam có luật không?
(Tác giả Bùi Thanh Hiếu)
Việt Nam không những có luật mà còn có rất nhiều luật, có cả
rừng luật.
Phải chăng có nhiều luật quá, người ta gọi là luật rừng?
Không phải vì nhiều luật mà gọi là luật rừng, do người có thẩm
quyền khi thực thi chức năng, đôi khi vì lý do nào đó, đã áp đặt điều luật nào
họ muốn, có lúc dẫn đến vô lý và bất công, nên gọi là luật rừng.
Ví dụ như trong vụ tài xế taxi và nhạc sĩ Minh Khang, hãng Grap
áp dụng điều luật 32 bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền cá nhân đối với hình
ảnh của mình, đã cắt hợp đồng làm việc với tài xế taxi.
Điều luật trên ở khoản 1 chỉ quy định sử dụng hình ảnh người
khác vào mục đích thương mại phải xin phép người đó, còn dùng vào mục đích mang
lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích công cộng thì miễn.
Khoản 2 điều trên quy định về dữ liệu cá nhân cơ bản như tên
tuổi, ngày tháng năm sinh, cha mẹ, ngân hàng...và hình ảnh cá nhân.
Xem kỹ thì anh tài xế không vi phạm bất cứ điều nào trong điều
32 trên.
Thứ nhất anh đưa clip ra nhằm xây dựng cộng đồng văn minh hơn,
lịch sự, con người đối xử với nhau công bằng và có văn hoá. Khắc chế thói côn
đồ , đe doạ hành hung người khác. Đó là lợi ích cộng đồng.
Thứ hai anh đưa hình ảnh nhưng không có thông tin đó là ai, chỉ
là một người chung chung. Sự chung chung này được chính nhạc sĩ Minh Khang
khăng khăng phủ nhận là không phải anh ấy là nguời trong clip trước một số nghi
vấn là anh.
Bản thân tôi đọc những lời chối bay biến của nhạc sĩ Minh Khang,
cũng nghĩ chưa hẳn đúng là nhạc sĩ Minh Khang, bởi anh ta chối rất bài bản, còn
cho đó là hình ảnh người khác bị dư luận nhầm là mình.
Nhưng hành vi, lời nói đe doạ người khác của nhạc sĩ Minh Khang
hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành.
Tội đe doạ hành hung người khác bằng lời nói..có đi kèm hành
động thể hiện ý định thực hiện của nhạc sĩ Minh Khang đầy đủ:
- Tao đấm mười thằng như mày rồi, tao đã ngồi dậy rồi.
Ngồi dậy tức sẵn sàng thực hiện hành vi tấn công đã thực hiện
nhiều lần, 10 lần cơ mà.
Câu tao cân cả 10 thằng, tao đánh 10 thằng là câu thể hiện khả
năng võ thuật bản thân. Nó không phải là câu đe doạ, nhưng câu:
- Tao đấm mười thằng như mày rồi.
Thực sự đây là câu đe doạ, không phải câu cửa miệng nói chơi
kiểu một mình tao chấp hết. Sự đe doạ ở đây còn thông báo tao có thế lực, có
chỗ dựa, có ô dù... tao đấm mày bằng thế lực đó, tao từng đấm 10 thằng như mày
mà giờ còn ngồi đây có nghĩa là thế lực của tao rất lớn. Câu này nói lên sự bất
công trong xã hội còn nhan nhản. Kẻ có quan hệ mạnh, có thế lực hậu thuẫn là có
thể quyết định được vấn đề.
Kết cục cuối cùng thì anh tài xế bị đuổi việc, giá như anh nhịn
làm người thứ 11 để cho nhạc sĩ Minh Khang đấm một cái, đó lại là may mắn cho
anh. Xã hội này bao người như anh đã phải chịu nhịn, chịu nhục trước kẻ có
quyền lực, có quan hệ, có tiền ... để duy trì được việc làm, nuôi sống gia
đình.
Tôi thấy không những anh nhạc sĩ Minh Khang đã đấm được 10 anh
tài xế và lần này anh đấm anh kia bằng một phát mất việc, cú mất việc ấy so với
cái đau ăn một cú đấm nặng hơn nhiều. Nhưng anh Minh Khang còn đấm cú nữa vào
pháp luật, vào sự tự trọng của những người theo dõi vụ việc này.
Có phải những người theo dõi vụ này bằng lòng tự trọng, bằng ước
mong thấy xã hội công bằng cũng như bị ăn một cú như cú đấm vào tinh thần không?
Theo dõi lại vấn đề mới thấy sự lưu manh và tự tin vào sức mạnh
bản thân của nhạc sĩ Minh Khang. Đầu tiên anh ta chối bay phủ nhận không phải
mình, đồng thời anh tiến hành gây áp lực với hãng Grap để buộc anh tài xế xoá
clip. Nếu tài xế xoá, đương nhiên việc phủ nhận không phải anh ta đã thành
công. Nhưng do tài xế không xoá, anh ta ép hãng cho thôi việc tài xế, lúc đó
mới đưa lời xin lỗi nhận là mình.
Kiểu như này, anh ta chứng minh thêm lần nữa sức mạnh của mình.
Tao cho mày mất việc mà chỉ xin lỗi vài câu qua loa. Mày và thiên hạ thấy ai
thiệt hơn chưa?
Nếu kết cục của vụ anh tài xế và nhạc sĩ Minh Khang như này,
thực sự nghị quyết 80 của Bộ Chính Trị vừa đưa ra nêu bật xây dựng về giá trị
văn hoá, chuẩn mực con người, không gian văn hoá...chắc còn gian nan cả trăm
năm nữa.
Bộ Văn hoá và Thể thao du lịch là đơn vị đi đầu thực hiện nghị
quyết 80, cần phải có công văn yêu cầu hãng Grap giải trình lý do chính đáng
buộc anh tài xế thôi việc, cũng như gửi cơ quan chức năng xem xét hành vi tội
đe doạ hành hung người khác của nhạc sĩ Minh Khang, xét duyệt lại giấy phép cấp
cho nhạc sĩ này đứng tổ chức các sự kiện văn hoá, âm nhạc.
Tôi đã xem clip anh tài xế không lấy tiền xe, trong lúc chở một
cặp vợ chồng đưa con đi cấp cứu. Tôi nghĩ anh mới là người đang xây dựng giá
trị văn hoá, chuẩn mực con người, không gian văn hoá. Nghị quyết Văn hoá cần
những người dân thường tham gia xây dựng bằng cách đưa ra những hành xử vô văn
hoá để xã hội đấu tranh, cần làm những hành động tốt đẹp để lan toả.
Anh tài xế taxi mất việc kia đã làm cả hai điều xây và chống đó.
Còn giờ thì đợi xem cơ quan chức năng có động thái gì?
----------
Nguồn:https://www.facebook.com/photo/?fbid=26377558191875791&set=a.186232898101678
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Giáng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Đồng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Ái Nhân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Công Thuấn0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0
Mời nghe Phạm Khang / Người Kể Chuyện đọc
truyện ngắn PHÙ DU của Đặng Xuân Xuyến:
*.
BÙI THANH HIẾU (Người Buôn Gió)
Quê quán: huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên.
Nơi sinh: Đồng Xuân, Hoàn Kiếm,
Hà Nội.
Cư trú tại: thành phố Berlin,
Liên bang Đức.
.............................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ facebook Bùi Thanh Hiếu ngày 20.03.2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn:
internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân
Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)
.jpg)

0 comments:
Đăng nhận xét