NHỮNG KỶ NIỆM
ĐÁNG NHỚ
CỦA TÔI Ở TRƯỜNG
NÔNG
Trường Thanh Niên Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa
Hoà Bình là nơi tôi bắt đầu những năm học cấp 3 vào năm 1976, một quãng đời mà
đến bây giờ nhớ lại vẫn còn rất nhiều kỷ niệm.
Trường toạ lạc tại Tu Lý - Đà Bắc - Hoà Binh
được Bác Hồ lên thăm năm 1962 và đặt tên là Trường Nông với ý nghĩa trường học
sản xuất nông nghiệp. Sau được Tố Hữu lên thăm và đặt tên là Trường Thanh Niên
Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa Hoà Bình.
Những ngày đầu nhập trường, cuộc sống của
học sinh chúng tôi khá vất vả. Bữa ăn hàng ngày chủ yếu là cơm độn sắn, có hôm
còn ăn cả súp nấu từ củ sắn. Thời ấy gạo rất thiếu, nên những món như vậy là
chuyện bình thường, nhưng đối với những thanh niên đang tuổi lớn thì lúc nào
cũng cảm thấy đói.
Một buổi chập tối, tôi cùng mấy đứa bạn rủ
nhau xuống khu bếp của trường. Ở đó có một cái kho nhỏ dựng rất đơn sơ. Sau một
hồi ngó nghiêng, chúng tôi liều lấy trộm được một bao gạo cùng một bao mắm tôm
rồi lặng lẽ vác đi. Phía sau khu nhà ở của học sinh có một khu rừng khá rậm,
trong đó có một gốc cây rất to. Thân cây có một cái hốc lớn đủ cho mấy đứa
chúng tôi chui vào trú mưa. Chúng tôi dựng tạm một cái lán nhỏ ở đó làm “cứ
điểm”. Nơi này cách trường chừng 500 mét, nhưng muốn tới phải đi qua một đoạn
sình lầy và cây cối rậm rạp nên hầu như chưa ai phát hiện ra.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng chúng tôi lại lén
mang thêm vài cái xoong nồi của nhà bếp ra đó. Nhà bếp của trường lúc ấy đồ
dùng cũng khá nhiều nên mất vài thứ nhỏ cũng không ai để ý. Ban ngày chúng tôi
vẫn học và lao động như mọi người, nhưng tối đến thì trong lòng lúc nào cũng
nghĩ tới “căn cứ” nhỏ của mình trong rừng.
Buổi tối cả lớp phải lên lớp tự học bài cho
ngày hôm sau. Việc tự học được quản rất chặt, có cán bộ lớp và giáo viên chủ
nhiệm thường xuyên kiểm tra. Khoảng 9 giờ tối mới tan. Khi ấy, chúng tôi thường
lặng lẽ rủ nhau đi ra khu rừng phía sau trường.
Nhóm chúng tôi có khoảng 7 người. Gạo mang
ra không nhiều nên chúng tôi bàn nhau nấu cháo cho đỡ tốn. Món quen thuộc nhất
là cháo mắm tôm. Một đứa lo nhóm lửa và nấu cháo, những đứa khác bẻ cành lá nhỏ
quạt cho khói tản thấp xuống để khói không bay lên cao dễ bị phát hiện. Giữa
rừng đêm yên tĩnh, nồi cháo sôi lục bục, mùi mắm tôm bốc lên thơm nồng. Với
chúng tôi lúc ấy, đó là một món ăn ngon nhất.
Khi số gạo mang ra dần cạn, chúng tôi lại
tìm cách nhổ trộm sắn ở khu sản xuất của nhà trường mang về. Những củ sắn ấy
được tích trữ ở lán để có thể nấu ăn liên tục trong nhiều ngày. Có hôm chúng
tôi luộc sắn, có hôm nấu súp sắn với mắm tôm, miễn sao có cái gì đó lót dạ sau
những buổi học và lao động mệt mỏi. Có những lúc chúng tôi ra đây cả thời gian
ban ngày mà vẫn giữ được sự an toàn dựa vào quy định đi không dấu vết, nấu
không khói, không nói chuyện to, không cười đùa...
Những hôm trời mưa lại là lúc thuận lợi
nhất. Trời mưa nên ít ai để ý, ngoài nương mía cũng không có người canh. Chúng
tôi thường rủ nhau cử từng nhóm nhỏ luân phiên ra đó vào ban ngày. Mỗi nhóm chỉ
hai đứa để đỡ gây chú ý. Chúng tôi chặt mía, rồi dùng lá mía bó lại, vác về
giấu ở cái lán nhỏ dưới gốc cây to. Tối đến, sau khi nấu cháo hoặc súp mắm tôm
ăn xong, cả nhóm lại ngồi gặm mía. Có thêm mía để “tráng miệng” nên bữa ăn
nghèo nàn của chúng tôi cũng trở nên thú vị hơn.
Chỗ chúng tôi dựng lán lại có một con suối
nhỏ chảy qua. Một hôm, lúc đó là ban ngày, chúng tôi đang nấu súp thì bỗng nghe
phía dưới suối, cách chừng 10 mét, có tiếng con gái cười khúc khích. Cả nhóm tò
mò, liền đứng nép vào sau bụi cây, lén nhìn qua kẽ lá rừng. Hóa ra mấy bạn gái
trong trường đang ra suối tắm giặt, nói cười rất vui vẻ và vô tư.
Chúng tôi đứng im thin thít, vừa tò mò vừa
hồi hộp. Bỗng có một anh trong nhóm ham quá, nhích sang chỗ khác để nhìn cho rõ
hơn. Không ngờ động tĩnh làm các bạn gái phát hiện ra. Thế là cả nhóm chúng tôi
lập tức chuồn khỏi “hiện trường” nhanh như cắt. Một lúc sau thấy vẫn yên ắng,
chúng tôi mới quay lại lán. May mà các cô chỉ nghĩ là có nhóm nào đó tò mò rình
gái tắm suối, chứ không hề nghi ngờ rằng gần đó lại có cả một “căn cứ nấu ăn”
bí mật của nhóm quỷ chúng tôi.
Chúng tôi hoạt động như vậy được khoảng một
năm. Sau đó, khi lên lớp 9 theo cách gọi hồi ấy (tức lớp 11 bây giờ), lớp tôi
bị nhập chung với ba lớp khác. Sinh hoạt thay đổi, việc quản lý cũng chặt chẽ
hơn nên không còn điều kiện duy trì “căn cứ” bí mật đó nữa. Nhóm chúng tôi đành
tự giải tán.
Bây giờ nhớ lại, những đêm nấu cháo mắm tôm
dưới gốc cây lớn trong rừng, những củ sắn nhổ trộm mang về tích trữ, những khúc
mía mang từ nương về chia nhau gặm, rồi cả lần hú vía vì nhìn trộm các cô tắm
suối… tất cả đã trở thành những ký ức rất đặc biệt của thời đi học. Những ngày
tháng gian khó ấy, dù thiếu thốn, vẫn gắn bó tình bạn và một quãng đời mà mỗi
khi nghĩ lại ai cũng thấy vừa buồn cười vừa bồi hồi.
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Ái Nhân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Giáng0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Đồng0
- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Việt Thắng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Công Thuấn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hà Thanh Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Lương Ngọc An
0- Các bài viết của
(về) tác giả Thái Hạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Bạn đọc cảm nhận
bài thơ “Quê Nghèo” của Đặng Xuân Xuyếnl
- Bạn đọc cảm nhận
về một số tác phẩm của Đặng Xuân Xuyếnl
Mời nghe Trương Ngọc Tuân đọc
truyện ngắn
CHÀNG LÙN NỂ VỢ của Đặng Xuân
Xuyến:
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp
12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Email: buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 13 tháng 03 năm 2026.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét