TÔI YÊU HÀ NỘI...
Tôi sinh ra ở Hà nội, một con phố hàng nhưng đáng tiếc là đã bị
mất tên, chẳng biết có phải “Hà nội gốc” hay không ?
Chỉ biết là từ đời cụ tôi đã ở cái ngôi nhà đó rồi, một ngôi nhà
cổ được xây từ thời Pháp và theo kiến trúc của Pháp...
Cũng như bao nhiêu thanh niên khác, tôi học phổ thông, học nghề
xong rồi cũng ra đi, đến một miền đất hứa để tìm một cuộc sống và mưu cầu hạnh
phúc.
Nơi tôi đến là một đất nước phát triển nếu không muốn nói là
giàu có, một nhịp sống công nghiệp xô bồ và hiện đại... Nó khác hẳn với cái
nơi tôi đã ra đi.
Thú thật rằng từ khi bước chân ra đi cho đến ngày hôm nay, tức
là sau mấy chục năm tôi mới hiểu được rằng tất cả những nơi tôi đến mặc dù cuộc
sống có thuận lợi và thành đạt, nhưng trong tâm khảm tôi vẫn day dứt một điều
rằng: những nơi đó không phải là của tôi và dành cho tôi, nó chỉ có thể là một
quê hương thứ hai của tôi thôi. Và trong tôi không có một nơi nào khác đó là Hà
nội.
Hà nội của tôi, trong tiềm thức lúc ra đi, nó luôn là một thành
phố có một cái gì đó thật dịu dàng và êm ả, một sự bình thản với một nhịp sống
chậm chạp vừa phải để người ta có thể từ từ cảm nhận được mà không bị cuốn hút
vào nó như một dòng chảy mạnh mẽ giống ở những nơi mà tôi đã từng đến.
Hà nội của tôi có một nét đẹp riêng, những ai đã từng sống ở đó
đều sẽ cảm thấy yêu nó và không muốn rời xa nó, như người ta đã từng nói...
Hà nội của tôi. Một thành phố tính đến bây giờ đã có hơn 1000
năm tuổi, nó đẹp bởi những nét rêu phong cổ kính mà người ta khi mới đến phải
tò mò và khám phá nó như một chàng trai đang yêu một cô gái mới lớn, nhí nhảnh
và hay hờn dỗi.
Người ta phải kiên nhẫn lắm để tìm hiểu nó, thì mới thấy hết
được những vẻ đẹp của từng căn nhà, từng góc phố, con đường và những điều bí ẩn
riêng của nó.
Tôi yêu Hà Nội! Vâng tôi rất yêu Hà nội, đó là nơi tôi đã sinh
ra, lớn lên và là nơi tôi đã ra đi. Tôi yêu Hà nội bởi ở sự yên ả của những
buổi chiều mùa thu ngập nắng như dát vàng trên mặt nước hồ Tây.
Tôi nhớ Hà nội và thèm khát nó bởi ánh nắng của những buổi sáng
mùa thu chiếu xuyên qua làn sương mờ ảo trên mặt hồ Gươm với những cành liễu
tha thướt rủ sát mặt nước. Và những con phố nhỏ thoang thoảng mùi hương hoa sữa
về đêm...
Tôi yêu Hà nội, bởi những cơn mưa rào đến bất chợt, nó ào ào xối
xả rồi lại ngúng nguẩy tạnh ráo và không để lại một dấu tích gì trên đường phố
ngoài một chút mát rượi, giải nhiệt của những chiều mùa hè oi ả...
Tôi yêu Hà nội bởi những cơn gió mùa đông bắc với những cây bàng
già nua, lá đỏ rực thay màu bên những mái ngói cổ kính thâm nâu, đứng cô đơn
nơi góc phố cổ...
Tôi yêu Hà nội khi mùa xuân ấm áp đang về với những cành đào
phai và không khi nhộn nhịp của ngày tết. Những hàng cây Sưa trắng muốt đồng
loạt nở hai bên đường...
Tôi yêu người Hà nội. Vâng tôi yêu cái thanh lịch và hào sảng
của họ, yêu những cái mà người ta gọi là cốt cách, nghĩa cử và tình thương đồng
loại.
Tôi khâm phục và ngưỡng mộ những ông già râu tóc bác phơ đang đi
bỗng dừng lại, nghiêm trang ngả mũ cúi đầu khi gặp một đám tang đi qua.
Tôi yêu người Hà nội bởi những nền nếp, những nét thanh tao,
nhã nhặn trong ứng xử và giao tiếp của họ.
Tôi yêu những cô gái Hà nội bởi cái nếp ăn, nếp ở đã được những
bà mẹ dạy dỗ thành thục từ bé với những môn “nữ công gia chánh”...
Tôi yêu họ từ những cái “vâng ạ” và những câu lễ phép mời ông
bà, cha mẹ khi ăn cơm. Rồi những cái nhỏ nhẹ, ý tứ trong bữa ăn của họ, từ
những cái nhỏ nhất mà người ta phải thật tinh ý mới nhận biết được, nhất là ở
những nàng dâu mới về nhà chồng...
Tôi yêu người Hà Nội từ cách ăn nói và những câu trả lời không
bao giờ trống không hay dùng những câu cụt, trong cái âm thanh nhỏ nhẹ nhưng
rất rõ ràng và bao giờ cũng có một chữ "ạ" đặc trưng ở cuối câu nghe
rất lễ phép và đáng yêu.
Tôi nhớ Hà nội còn bởi những bài hát về nó, những bài hát rất
hay về Hà nội, được sáng tác bởi những người không phải là người Hà nội nhưng
lại rất yêu Hà nội.
Có những điều rất đặc trưng và thú vị ở Hà Nội mà người ta phải
sống lâu lắm mới có thể cảm nhận được, đó là vào những buổi sáng khi đạp xe
trên những con đường và những bài hát được phát ra từ đâu đó văng vẳng vang lên
bên tai. Một cảm xúc thăng hoa trong con người ta lúc đó rất khó để có thể diễn
tả được...
Tôi thường nhớ về Hà Nội bằng những câu hát nhẹ nhàng nhưng đã
làm xúc động trái tim của bao nhiêu người:
"Dù có đi bốn phương
trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội".
Với những người đi xa khi nghe thấy thật da diết, nhớ nhung và
còn rất nhiều những bài hát khác về Hà nội nữa của Trần Tiến, Trịnh Công Sơn
hay Phú Quang và nhiều những nhạc sỹ khác...
Hà nội của tôi, người ta chỉ có thể thực sự hiểu được nó, yêu nó
khi phải sống xa nó và thiếu nó.
Cái tình yêu ấy đã trở thành một điều gì đó như là tiếc nuối và
nhiều khi chỉ còn lại trong ta một hoài niệm. Để đến khi xa Hà nội người ta lại
thấy vô cùng nhớ nó.
Bởi vì Hà nội là một thành phố cho đến bây giờ vẫn còn có rất
nhiều những nét đẹp mà người ta vẫn còn phải tìm hiểu để khám phá nó.
Nhiều người khi đã đi xa Hà nội khi trở về đều có chung một suy
nghĩ, đó là Hà nội bây giờ không còn là một thành phố ngày xưa nữa. Nó đã thay
đổi và lột xác thành một Hà nội hoàn toàn khác, đã mất đi rất nhiều những nét
trầm mặc cổ kính và quyến rũ, mà bây giờ người ta phải mỏi mắt mới tìm thấy lại
được nó.
Hà nội bây giờ bẩn, ồn ã và nhếch nhác quá. Cái bụi bặm của một
thành phố đang phát triển và chyển mình để xây dựng, cả về vật chất cho đến tâm
hồn con người.
Có những lúc tôi rất buồn vì một Hà nội bây giờ, buồn vì những
cảnh tắc đường, buồn vì cả Hà nội của tôi như một cái chợ và những công trường
xây dựng, bất cứ ở đâu người ta cũng thấy nó bị đập phá nham nhở và sửa chữa...
Buồn vì cảnh nhập cư ồ ạt đã khiến cho Hà nội của tôi mất đi
những nét lãng mạn và thơ mộng của ngày xưa.
Nhiều lúc tôi chỉ tự an ủi mình và hy vọng sẽ có một ngày Hà nội
của tôi sẽ phát triển và gọn gàng hơn, sẽ sạch và ý thức con người hơn...
Tôi thích cái đẹp của một “Cô
gái Hà nội”, được ngắm nhìn cái ngây thơ của một cô gái Hà nội ngày xưa và
một thời xa vắng...
Yêu lắm, Hà nội ơi...
----------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
- Các bài phê
bình, cảm nhận thơ0
- Các bài viết về
chăm sóc sức khỏe0
- Các bài viết về
Kiến thức cuộc sống0
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc chùm thơ: ĐÊM VẮNG,
THÁNG MƯỜI, TỈNH MỘNG, ĐIẾM TRỌ TRẦN GIAN:
Trần Hải Sơn giới thiệu
Tác giả: Tuệ Phong - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
.jpg)

0 comments:
Đăng nhận xét