NỖI ÁM ẢNH CỦA THẾ HỆ CON CHÁU ĐỊA CHỦ QUÊ TÔI - Tác giả: Bùi Văn Định (Hòa Bình)

Leave a Comment

 


NỖI ÁM ẢNH CỦA THẾ HỆ

CON CHÁU ĐỊA CHỦ QUÊ TÔI

 

(Tác giả Bùi Văn Định)

Tôi không trực tiếp chứng kiến những câu chuyện về cải cách ruộng đất ở quê mình, mà chỉ nghe lại từ người lớn. Nhưng điều tôi nhìn thấy và nhớ mãi chính là những dư âm kéo dài rất lâu sau đó, âm thầm mà dai dẳng, như một vết hằn khó xóa.

Người ta kể rằng vào những năm 1955 đến 1957, ở quê tôi có một số người bị quy là địa chủ ác bá, cường hào, ác ôn. Có người bị đấu tố, có người bị xử bắn. Những câu chuyện ấy về sau được nhắc lại nhiều và chính xã hội cũng thừa nhận đã có không ít sai lầm.

Nhưng điều ám ảnh tôi hơn cả không phải là những gì đã xảy ra trong những năm ấy, mà là những gì xảy ra sau đó, kéo dài đến tận thời tôi lớn lên.

Con cháu của những người bị quy là địa chủ gần như mất hết mọi thứ. Đất đai không còn, tài sản không còn và cả cơ hội sống như những người bình thường cũng không còn. Họ lớn lên trong một cái bóng vô hình mà rất nặng nề. Tôi nhớ có những người không được đi bộ đội, không được học lên cao, thậm chí có người không được học hết cấp ba. Họ bị gạt ra ngoài những con đường mà người khác có thể đi. Công việc của họ thường chỉ quanh quẩn ở những việc nặng nhọc, những công việc khi ấy bị coi là thấp kém.

Tôi biết một anh hơn tôi chừng mười tuổi, là cháu địa chủ. Anh học hết cấp hai thì phải nghỉ. Không được đi bộ đội, không có con đường nào khác, anh đi làm công nhân cầu đường. Gia đình anh cũng không trọn vẹn. Mẹ anh bỏ đi, đưa theo đứa em nhỏ, để lại anh ở với bố. Hơn hai mươi năm sau, bố anh mới lấy vợ khác, một người phụ nữ từ nơi khác đến quê tôi theo đoàn dân công làm đường. Một gia đình chắp vá, lặng lẽ, như nhiều gia đình khác cùng hoàn cảnh.

Hồi còn bé, tôi thi thoảng đi chăn trâu qua một gia đình ở xóm khác mà sau này chính là nhà của đứa bé gái tôi gặp khi bị đánh ngoài cánh đồng. Khi đó, người ta vẫn nhắc đến ông bố của em như một người có số phận đặc biệt. Bố ông bị xử bắn trong cải cách ruộng đất, vợ bỏ đi, mang theo con. Ông sống cùng mẹ già trong một căn nhà lụp xụp, tồi tàn. Mỗi lần đi qua, tôi thấy quần áo hai mẹ con rách rưới, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Trong khi những gia đình xung quanh dần dần khá lên theo thời gian, thì riêng nhà ông lại như bị bỏ lại phía sau. Cái nghèo không chỉ là thiếu ăn, thiếu mặc, mà còn là sự lặng lẽ, cô độc. Mãi sau này, khi tôi đi học xa, mới nghe nói ông lấy vợ từ nơi khác đến. Có lẽ đó cũng là một cách để bấu víu vào nhau để sống. Nhưng trong ký ức của tôi, gia đình ấy vẫn là một trong những gia đình nghèo khó và tội nghiệp nhất làng ấy.

Có lần tôi sang một làng khác, ghé thăm một người bạn học cùng cấp ba. Khi về, tôi tạt sang nhà bác họ gần đó, bà bác họ của tôi hỏi tôi đi đâu. Tôi nói tôi vừa ghé qua nhà bạn. Bà liền bảo: “Đến nhà nó làm gì, nó là con cháu địa chủ.” Tôi không nói gì. Nhưng câu nói ấy cứ ở lại trong đầu tôi rất lâu. Nó không phải là một lời mắng, cũng không phải là một câu chuyện, mà là một cách nhìn. Một thứ định kiến đã trở thành thói quen, ăn sâu đến mức người ta nói ra một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ.

Gần đây, tôi có dịp ngồi nói chuyện với một ông cụ đã 84 tuổi. Bác ruột của ông bị xử bắn do bị quy vào thành phần địa chủ ác ôn cần phải loại bỏ khỏi xã hội trong đợt cải cách ruộng đất những năm đó. Ông kể rằng khi bác của ông bị dẫn đi hành quyết, cán bộ đã quyết định không xử nữa và cử người đạp xe xuống pháp trường để dừng lại. Nhưng khi người đưa tin tới nơi thì cũng là lúc họ đã nổ súng. Thật đau lòng. May sau này, con cái ông đều tự vươn lên, có nhà hàng làm ăn phát đạt, các cháu ông được ăn học và trưởng thành.

Những năm đầu thập niên 1980, khi đã là sinh viên, có lần về nghỉ phép, tôi ra đồng giúp gia đình. Hôm ấy là một buổi chiều, cánh đồng lúa quê tôi đang thì con gái, xanh rờn. Từ xa, tôi thấy một đám trẻ con, chừng mười đứa, cả trai lẫn gái, đang vây quanh một đứa bé gái. Chúng không chơi đùa. Chúng đang đánh em bé.

Những cú đấm bằng tay, những cái xô đẩy, những tiếng la hét. Tôi bỏ việc, chạy lại.

Khi tôi đến gần, tôi nhìn rõ khuôn mặt em. Ánh mắt em đầy sợ hãi, hoảng loạn, như không hiểu vì sao mình lại bị vây đánh như vậy. Em khóc thất thanh, tiếng khóc không phải kiểu trẻ con hờn dỗi mà là tiếng khóc của sự hoảng loạn thực sự. Trời hôm đó không mưa, nhưng ruộng đầy nước. Bọn trẻ xô em ngã xuống, bùn đất bám đầy người. Quần áo em vốn đã không lành lặn như các bạn, giờ bị giằng kéo đến rách toạc ra, lấm lem và tội nghiệp. Em gần như không chống cự, chỉ ôm đầu chịu đòn.

Khi tôi đến nơi, đám trẻ dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn lăm lăm tiến về phía em. Tôi đứng ra chắn, hỏi tại sao lại đánh bạn. Một đứa trong nhóm trả lời rất dứt khoát, như một điều hiển nhiên: “Nó là cháu địa chủ, phải đánh cho nó chết thì thôi.”

Tôi sững lại. Những lời ấy không phải của người lớn, nhưng rõ ràng chúng không phải do bọn trẻ tự nghĩ ra.

Tôi phải lớn tiếng quát, dọa, chúng mới chịu lùi lại. Tôi cho đứa bé gái đi sau, còn mình đứng lại giữ khoảng cách với đám trẻ kia. Nhưng khi tôi vừa quay đi, chúng vẫn không chịu bỏ, đi trước một đoạn rồi đứng đợi, như thể việc đánh em là một điều phải làm cho bằng được. Hồi đó, tôi không có cách nào đưa em về tận nhà, cũng không biết rõ từng đứa là con ai để tìm đến gia đình báo cho họ biết rằng con họ đã đánh người vô cớ. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn theo, với một cảm giác bất lực.

Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại em nữa. Tôi đi học xa, rồi cuộc sống cuốn đi. Nhà em cách chỗ tôi ở chừng hai cây số nhưng lại ở xóm khác, thời ấy chỉ có xe đạp, tôi cũng không có điều kiện quay lại tìm hiểu về gia đình này. Nhiều năm sau, mỗi lần nghĩ đến, tôi vẫn thấy một cảm giác áy náy và ám ảnh. Giá như hôm đó tôi có thể làm được nhiều hơn, đưa em về tận nhà, hoặc ít nhất biết rõ hơn những đứa đã đánh em để tìm đến gia đình chúng. Nhưng tất cả đã trôi qua, chỉ còn lại trong tôi hình ảnh một đứa bé với ánh mắt hoảng loạn giữa cánh đồng chiều hôm ấy.

Cảnh ấy đến giờ tôi vẫn nhớ. Không phải vì đó là một trận trẻ con đánh một đứa vô tội, mà vì lý do của nó. Nó có lẽ giống y hệt như cảnh đấu tố địa chủ năm xưa.

Nhiều năm đã trôi qua, xã hội đã thay đổi rất nhiều. Những sai lầm của quá khứ đã được nhìn nhận. Nhưng ở những vùng quê như quê tôi, có những điều không dễ gì mất đi. Đó là những định kiến, những cách nghĩ cũ, truyền từ người lớn sang trẻ con, âm thầm mà bền bỉ. Những đứa trẻ đánh em bé kia có thể không hiểu “địa chủ” là gì, nhưng chúng hiểu rằng đó là một cái gì đó xấu và người mang cái “gốc gác” ấy thì đáng bị xa lánh, thậm chí bị trừng phạt.

Nghĩ lại, tôi thấy đó không chỉ là câu chuyện của một thời, mà là một dạng bạo lực khác, bạo lực của nhận thức. Nó không ồn ào, không có tiếng súng, nhưng lại có sức lan rất xa và rất lâu. Và những người phải gánh chịu nó, nhiều khi không phải là người đã gây ra điều gì, mà là con cháu của họ.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn. Không phải chỉ buồn cho những số phận cụ thể, mà cho cả một cách nghĩ đã từng tồn tại và có lúc vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong ký ức quê hương.

Nhưng hôm nay, mỗi dịp về lại quê hương tôi lại thấy những điều khác.

Chuyện “con địa chủ”, “cháu địa chủ” từng bị nguyền rủa, giờ không còn nữa. Làng tôi đã đổi thay. Giờ đây, con cháu địa chủ sống bình đẳng, hoà đồng như bao người khác. Con cái họ nhiều đứa đỗ đại học, có việc làm tử tế và thành đạt nơi thành phố.

Điều đó làm tôi nhẹ lòng.

Chỉ thoáng nghĩ, không biết gia đình nghèo nhất ngày xưa, có đứa bé gái bị vây đánh ngoài cánh đồng, giờ ra sao. Tôi không còn nghe tin về gia đình này nữa. Có thể họ cũng đã vượt lên. Có thể họ vẫn lặng lẽ như cái bóng ngày nào.

Nhưng ít nhất, cái bóng ấy, dù chưa hẳn đã tan, cũng không còn đủ sức đè nặng lên vai những đứa trẻ sinh ra sau này nữa.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Văn Định0

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

- Tản mạn chuyện giới tính của “sao”l

- Tản mạn chuyện nghệ danh của các “sao” Việtl

- Đặng Xuân Xuyến với nghề viết sách và kinh doanh sáchl

- Trao đổi thuật xem tướng tay với bạn đọcl

- Chuyện của tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl

- Giải phẫu thẩm mỹ và kỳ vọng cải sốl

- Ca sĩ chuyển giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl

- Đối thoại cùng  ký tựl

- Đọc châm cùng thời gianl

- Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ độc vận Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ lục bát Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ tự do Đặng Xuân Xuyếnl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ PHƯỜNG BÁT ÂM:

*.

BÙI VĂN ĐỊNH

(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)

Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Email: buidinhhb1@gmail.com

Điện thoại: 091 539 65 47

.

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 06 tháng 04 năm 2026.

- Ảnh sử dụng minh họa trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét