CHÙM THƠ
THÁNG 5-2026
Câu hỏi cuối ngày
Tôi tựa
lưng vào bức tường xám mốc
Đợi chuyến xe
tan tầm
Đó là
khoảng thời gian tôi đói nhất và buồn nhất trong ngày
Phía bên
kia đường tôi đợi
Những chiếc
lá tôi không biết tên
Phủ đầy bụi
Những chiếc
lá dịu dàng rụng xuống
Cơn mưa
buổi chiều vàng thẳm dâng lên
Trong cơn
mơ đói và buồn
Các cô gái
đẹp mặc váy cưỡi xe máy phóng qua
Như dao sắc
phất vào tôi ứa máu
Tôi nấc lên
câu hỏi như người sặc khói
Rằng nếu
tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ
với họ thế nào
Và chuyến
xe tan tầm lại đến
Ọp ẹp và
bẩn thỉu như chiếc lồng vịt khổng lồ
Tôi vội vã
bước vào trong đó
Các cô gái
buôn chuyến đang ngoẹo đầu ngủ
Tóc tai áo
quần sặc mùi cá khô
Giấc mơ sẽ
thế nào trong giấc ngủ thế kia
Và lòng tôi
nhói một câu hỏi
Rằng nếu
tôi lấy họ
Tôi sẽ ngủ
với họ như thế nào.
Thời gian
Tôi ngồi ôm
con gái tôi
Cả hai cùng
ốm
Trò chuyện
với nhau bằng những cơn ho
Tiếng bẻ
củi vang lên
Ngọn lửa
gần gũi và linh thiêng cựa mình thức dậy
Có bước
chân vô hình đang đi quanh đống lửa
Làm những
làn tro ấm khẽ bay lên
Xa hơn nữa…
một mùa thu thắm đỏ
Con rắn nâu
bò qua vườn trên lớp lá vàng cong
Xa hơn nữa…
tôi khóc cùng mùa hạ
Khi thấy có
một tôi đâu đó quanh vườn
Xa hơn nữa…
và, xa hơn nữa
Là nơi tôi
ngồi trước lửa
Một cơn sốt
ngồi ôm một cơn sốt
Những tiếng
ho bình đẳng vỡ làm đôi
Âm nhạc
Những chiếc
kèn bụi bặm và méo mó là của con
Những chiếc
trống da mặt đã bơ phờ là của con
Những chiếc
nhị còng lưng từ năm một tuổi là của con
Tất cả dâng
lên thẳm xa, mê đắm
Mẹ ơi, con
nhìn thấy bà nội con sau khói mỉm cười
Cỗ xe tang
trôi mãi vào cơn mê
Những con
rồng gỗ vảy vàng bay lên trong tiếng kèn, tiếng trống
Con nhón
gót, cỏ may biền biệt trắng
Có ai khẽ
khàng bế mãi con lên
Con muốn
lẩn vào khăn áo đám ma quê
Con muốn
đắp lên cơn ho của con tàn hương thơm và ấm
Con nhìn
thấy bà nội mặc áo tơ tằm ngồi giữa ngàn ngọn nến
Bà rót một
bình nước mưa trong để đợi con về
Chiếc xe
tang rực rỡ - cái đồ chơi của con
Con đang mê
mải chơi, mẹ có nghe thấy không, con đang cười khúc khích
Nỗi cô đơn
và con là hai đứa trẻ chán mọi trò dụ dỗ
Chúng con
đuổi nhau dưới vòm cong của cỗ xe tang
Chúng con
bay theo những lá cờ đuôi nheo và những lá phướn
Về gò đất
cuối làng ta trong tiếng hát cầu hôn
Nơi con sẽ
mặc áo lụa vàng ngủ trên một lá trầu cay thơm ngát
Nhưng nơi
ấy chẳng bao giờ mẹ rửa mặt được cho con
Con yêu
những chiếc kèn, những chiếc trống và những chiếc nhị kia thổn thức
Tất cả cũng
yêu con buồn bã, lo âu
Giai điệu
cuối cùng của tình yêu này ngân lên và khẽ khàng đặt con vào mặt đất
Rồi dắt con
theo con đường hoa cỏ may nở trắng
Trở về nhà mẹ
rửa mặt cho con
Tha phương
Xa…
Xa ngơ ngác
con đường
Người đi,
người đi, người đi. Vừa bước vừa vấp
Ta khóc
trong cỏ gai
Ta khóc
trong rơm rạ
Ta khóc
thành rêu.
Xa…
Xa nhoi
nhói con đường
Ai sẽ gọi
người, ai sẽ dắt người, ai sẽ thay áo cho người
Ta đau như
dễ đứt
Ta buồn như
chó ốm.
Quê hương
Khuất khuất
sau mây
Quê hương
âm âm trong gió
Ta không
thể dâng tay gạt hết mưa chiều
Để nhìn cho
tỏ mặt.
Chỉ mùi
khói phân trâu khô bên đường bén lửa
Ngăn ngắt
đắng vào giấc ngủ kẻ tha phương.
Bài hát về cố hương
(hay là Bản
tuyên ngôn về làng Chùa)
Tôi hát bài
hát về cố hương tôi
Khi tất cả
đã ngủ say
Dưới những
vì sao ướt đẫm
Những ngọn
gió hoang mê dại tìm về
Đâu đây có
tiếng nói mê đàn ông bên mái tóc đàn bà
Đâu đây
thơm mùi sữa bà mẹ khe khẽ tràn vào đêm
Đâu đây
những bầu vú con gái tuổi mười lăm như những mầm cây đang nhoi lên khỏi đất
Và đâu đây
tiếng ho người già khúc khắc
Những trái
cây chín mê ngủ tuột khỏi cành rơi xuống
Góc vườn
khuya cỏ thức một mình
Tôi hát bài
hát về cố hương tôi
Trong ánh
sáng đèn dầu
Ngọn đèn đó
ông bà tôi để lại
Đẹp và buồn
hơn tất cả những ngọn đèn
Thuở tôi
vừa sinh ra
Mẹ đã đặt
ngọn đèn trước mặt tôi
Để tôi nhìn
mặt đèn mà biết buồn, biết yêu và biết khóc
Tôi hát bài
hát về cố hương tôi
Bằng khúc
ruột tôi đã chôn ở đó
Nó không
tiêu tan
Nó thành
con giun đất
Bò âm thầm
dưới vại nước, bờ ao
Bò quằn
quại qua khu mồ dòng họ
Bò qua bãi
tha ma người làng chết đói
Đất đùn lên
máu chảy ròng ròng
Tôi hát,
tôi hát bài ca về cố hương tôi
Trong những
chiếc tiểu sành đang xếp bên lò gốm
Một mai đây
tôi sẽ nằm trong đó
Kiếp này
tôi là người
Kiếp sau
phải là vật
Tôi xin ở
kiếp sau làm một con chó nhỏ
Để canh giữ
nỗi buồn – báu vật cố hương tôi.
Dưới trăng và một bậc cửa
Tràn đến
bậc của rồi.
Những chiếc
lá non mạ bạc
Đang múc từng thìa trăng
Những bóng cây say đổ vào nhau.
Dạt theo
những lớp sóng trăng
Con dế mèn lãng mạn
Con gián khát thèm
Những mối tình đang đến và đang chia xa
Những bối tóc goá bụa xổ tung cười ngất
Những xé rách, những và liền, những phân tán, những khô cong và những...
Em đã đến trước trăng
Em chỉ thở được trong khoảng đục của thời gian, không gian
Tràn qua
bậc cửa rồi
Không thể
nào tìm được người quen trong đêm nay
Tôi bò qua bậc cửa nhà mình
Con gián xoè cánh bay
Chuyến vận hành mông lung mang theo ổ trứng
Vệt chói sáng ghê rợn và kỳ thú
Càng xa... càng gắt... càng tê liệt
Những rễ cây đang ân ái dưới đất nâu
Sự ân ái phì nhiêu và rụng lá
Nhân loại bày ra trong giấc ngủ mụ mị
Càng mơ càng cuống bước chân
Không có bậc cửa nào cho tôi bò qua
Những con sâu, những vệt sáng ngắn chảy từ gốc lên cành
Chúng ngoan ngoãn liếm trăng trên những chiếc thìa lá mạ bạc
Lũ trẻ còng queo ngủ
Những dãy số đánh lừa và phản bội chúng
Trong mơ chúng có liếm trăng trên vòm lá kia không?
Sự cấu tạo
trăng, sự cấu tạo côn trùng, sự cấo tạo người
Sự cấu tạo nào nhiều máu hơn, sự cấu tạo nào nhiều bóng tối hơn
Tội ác khe khẽ bế từ thiện ngủ mệt mỏi sang giường người khác
Cơn mơ bàn chân trần tướp máu
Đi trên những mảnh chuông vàng thánh thót
Ngân trong cái lưỡi trăng chói sáng và sắc lẻm
Lách vào hư vô nhựa chảy ròng ròng
Không thể
nào tìm được em trong đêm nay
Những ngôi nhà, những ổ đất nghi ngờ đóng cửa
Dưới mái dạ sũng trăng
Con bống cái chửa hoang ngơ ngác và thường chết ngất
Chỉ còn tiếng nước thánh thiện ngân xa
Niềm an ủi cuối cùng là sự kiệt sức
Hai cánh tay tôi – hai vây cá rách tướp
Dìu nỗi sợ chửa hoang đi tìm ổ đất buồn
Chảy ướt
nỗi buồn, chảy ướt niềm hạnh phúc
Chảy ướt những gì nhân loại đang do dự
Như một nồi bột bánh
Đặc dần và bốc hơi trên mặt đất đói mềm
Những con chó ngửa mặt tru trăng
Không có chức năng canh giữ, không có cơn sốt dại, không có...
Những cánh rừng đang khóc
Linh hồn cây vục dậy từ ổ lá mục
Mở ra đêm vũ hội đầy bọ chó
Cố hương buồn rã cánh
Cố hương mê mẩn và lạc đường
Trong những cánh rừng đầy quỉ
Không thể nào tìm được người quen trong đêm nay
Đã tràn qua
bên kia
Những bầu vú tươi non trở lại
Những hơi thở được đốt nóng trở lại,
Trên mảng tường ẩm mốc
Bầy kiến lang thang theo tri giác của mình
Con đường kiến – miên man cơn sốt
Những con kiến tí hon với cái đầu vĩ đại
Đi về đâu những điều đúng trong trăng
Đi về đâu những điều sai trong trăng
Và ôi, con dế mèn lãng du
Hãy vì đồng loại mày trong đêm mê dại này mà đừng vuốt râu
Chiếc đàn hình lá cỏ
Bài ca xanh ngập ngụa lối mòn.
Không thể
nào tìm được người quen trong đêm nay
Tôi đã đánh mất tôi một nửa
Tôi tự sinh cho tôi thêm một nửa
Nửa nào có máu và nửa nào mất máu
Hai bàn tay tôi hai chiếc thìa mạ bạc nham nhở
Đang múc từng thìa trăng
Tôi đói chưa bao giờ đói hơn
Tôi khát chưa bao giờ khát hơn
Tôi khóc
Những rễ cây chộp lấy tôi và nghiền tôi thành nước
Tôi lao theo những thớ cây vùn vụt lên cành
Không thể
nào tìm được em trong đêm nay
Tôi là bông hoa mướp cuối cùng của mùa hạ u mê rụng xuống
Con cóc già lơ đễnh và tinh quái
Nó vuốt trăng trên mặt nhìn tôi
Bàn tay nó mềm và lạnh
Sự khởi đầu bao giờ cũng giống sự vuốt ve
Trôi qua...
trôi qua
Những đám mây mềm, ươn ướt và xốp
Chiếc khăn tay của người đàn bà đẹp nhất và buồn nhất thế gian này
Đang thiêm thiếp trong sa mạc trăng
Hình như có
một bậc cửa cho tôi bò qua
Nơi ấy sóng trăng đang vật vã.
Bài hát
Hãy mang
tôi về xa nữa...
Trong bóng tối ngấm men chảy ướt cánh đồng
Tôi là con chim sinh đầu hoàng hôn, cuối bình minh chưa biết hót
Cặp mỏ tấy sưng mổ những thì thầm
Tôi bay qua
những cánh đồng mùa xuân còn ái ngại
Qua những ngôi sao đã mở mắt nhưng lưỡi thì chưa mọc
Tôi gặp dơi của bình minh, sơn ca của bóng tối
Những ngôi mộ tổ tiên hắt sáng gọi tôi về
Tôi khép
đôi cánh xác sơ trước ngày cúng giỗ
Ngắm những dòng sông sáp nến chảy chan hoàn
Tổ tiên giơ lên trời xanh chứng minh thư bằng đá
Cổ xưa hoang hoang trên mỗi cánh chuồn chuồn
Tổ tiên tôi
thức quá lâu, tôi lại ngủ quá lâu
Trong trầm vọng kèn hơi những họng người đã rách
Bầy lúa nước vừa mang thai vừa than thở
Với lũ cá rô đồng đang khao khát mọc chân
Tôi là con
chim thay lông muộn và đang tập giọng bằng cặp mỏ mềm còn ứ đầy máu loãng
Trong niềm rời rạc hân hoan của nhịp trống chân trời
Đợi bài ca sinh ra từ những hạt cơm vương trong chân cỏ dại
Từ quả trứng buồn vừa bóc vỏ thời gian.
Cánh đồng
Có một ngày
không gieo, gặt
Tôi trốn những lo âu về lại cánh đồng
Đất nâu
thẫm hắt lên rười rượi
Mưa luênh loang, ngây ngất đáy chiều
Nghe vọng
lại mùa châu chấu đói
Xòe cánh bay qua vòm họng người nghèo
Ký ức chạy
dọc con đường lạc mẹ
Có lưng tròng đâu đó đẫm nhìn tôi
Cỏ đuôi chó
em tết con chó nhỏ
Ta xa nhau chó héo đuôi rồi
Tôi trở lại
nhặt lên vành nón gãy
Những chân trời gập khúc xuống mùa đông
Người nông
dân già chiều nay rút rơm khô thổi lửa
Xa tít một lưỡi cày mơ tên gọi vì sao.
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đông La0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Hoàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ
TRAI LÀNG RA PHỐ thơ Đặng Xuân Xuyến:
NGUYỄN QUANG THIỀU
Địa chỉ: Làng Chùa, xã Sơn Công,
huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.
Email: nquangthieu@gmail.com
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản
của tác giả gửi qua email ngày 11.01.2026
- Ảnh minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét