VỀ SỰ SUY THOÁI NGÔN TỪ VÀ VĂN CHƯƠNG DƯỚI TRỜI NAM - Tác giả: Trần Quốc Tuấn (Nghệ An)

Leave a Comment

 


VỀ SỰ SUY THOÁI NGÔN TỪ

và VĂN CHƯƠNG DƯỚI TRỜI NAM



(Tác giả Trần Quốc Tuấn)

Văn chương xứ này hôm nay tồn tại trong một cảnh quan kỳ quặc: tác giả và những đứa con đông như ruồi giấm của Menden, giải thưởng bị hạ nhục đến không còn một tiếng vỗ tay, diễn ngôn “đương đại - trẻ - mới” được nhai lặp đến ngán ngẩm. Nhưng sức sống nội tâm của văn học đang chạm đáy khủy khốc thần sầu. Một thời đại chữ nghĩa giục bỏ đang diễn biến: tiện dân trong cách biểu đạt tư tưởng, hạ đẳng trong kỹ thuật, đớn hèn trong tham vọng nghệ thuật, và cay đắng nhất, nặc nô trong khát vọng tự phủ định rất cần thiết để tái sinh.

Mọi nền văn học đều cần ba lớp tác giả: thượng đỉnh mở đường, trung đẳng tạo dòng chảy, và số đông làm nền sinh thái. Nhưng văn học Việt Nam hôm nay thiếu đúng tầng mà nó cần nhất: những người tạo đột biến, đủ khả năng bẻ gãy cấu trúc cũ và mở ra chiều sâu mới cho ngôn ngữ. Thay vào đó là những nhãn dán rẻ tiền: phong trào treo đầu khẩu hiệu, hội chợ với mớ thơ râu già tóc bạc hết đát, giải thưởng ngớ ngẩn, kiện tụng nhập nhặng mông lung… vô số cây bút xuất hiện với tiếng bì bọp và tác phẩm cũng khọt khẹt như cò ho khỉ gáy, rồi cứ thế âm thầm và hổ thẹn chịu sự lãng quên của đời.

Giọng văn đương đại thường là: ngắn, nhanh và dễ dãi, ý tưởng mỏng, nhân vật phẳng, kết cấu công thức hoặc phối trộn những kỉ thuật tây hóa kì quái. Những cuốn sách được tạo ra như sản phẩm mô phỏng từ thuật toán thị trường: vừa đủ buồn để câu cảm xúc, vừa đủ triết lý để giả chiều sâu, nhưng tuyệt đối tránh mọi gai góc, mọi mạo hiểm về ngôn từ. Đó chính là sự tàn úa phai mờ và an toàn đến mức vô vị.

Cái đáng ngại hơn là tâm thế chán chường của người viết chân chính và sự trơ trẽn của những con ma dục vọng quẩn quanh chốn giấy nát tự tàn. Họ muốn được xem là nghệ sĩ, nhưng lại sợ va chạm thực sự, muốn được tung hô, nhưng lại sợ bị đặt cạnh những thế hệ mà mỗi câu chữ đều là kết tinh của dằn vặt, trả giá, và một ý thức bi kịch sâu xa về thân phận người viết. Những nhà văn thực sự, kẻ sống bằng từng chữ ngày càng ít. Đám đông còn lại thì xoay vần trong hội chợ phù hoa: tạo dáng, tạo phát ngôn, tạo scandal… Nhưng thiếu hẳn điều duy nhất làm nên một tác giả: tác phẩm có sức bám/ thẩm thấu vào lòng đời.

Hẳn là tài năng trẻ không thiếu. Cái thiếu là không gian cho tư tưởng lớn và hệ sinh thái phê bình đủ sức mài bén lưỡi kiếm để nhà văn trưởng thành. Phê bình hôm nay phần nhiều là quảng cáo trá hình hoặc nể nang.

Cộng hưởng với sự nhạt nhẽo là cơn tự mãn. Nhiều người viết nghĩ mình đương đại vì chêm vài kỹ thuật tân kỳ, vài lớp liên văn bản, vài phàn nàn về cô đơn kỹ thuật số. Nhưng bên dưới lớp trang điểm diêm dúa ấy là sự thiếu hụt trải nghiệm sống, thiếu cường độ tinh thần, thiếu kho dự trữ tư tưởng. Văn chương Việt Nam viết quá nhiều về bản thân mà quá ít về thế giới, quá nhiều nỗi buồn mà quá ít số phận quá nhiều cảm xúc mà hiếm khi chạm đến tư tưởng. Những người viết lớn, những kẻ cắn câu chữ như cắn vào chính đời mình đang vắng bóng, già đi, lặng lẽ, và đáng sợ nhất: không được thay thế.

Sự suy thoái của văn chương là suy thoái của linh hồn ngôn ngữ. Người viết hôm nay sợ bị ghét, sợ bị hiểu sai, sợ bị tấn công, nhưng không sợ điều đáng sợ nhất: bị quên lãng. Và đó là căn bệnh trầm kha: đánh mất khát vọng bất tử, đánh mất ý thức rằng văn chương là cuộc đối đầu với thời gian, không phải cuộc chạy theo thời thượng. Khi một người viết không còn mong để lại vết cắt trong tâm trí độc giả, chỉ mong để lại một tiếng lành nhỏ trên mạng xã hội thì văn chương tự rút cạn sinh khí của chính nó.

Nếu muốn thoát khỏi thời đại của “rỗng cảm”, điều cần phục hồi là niềm tin vào chữ, vào quyền năng của trí tưởng tượng. Cần những người viết dám đau, dám mạo hiểm, cần độc giả đòi hỏi nhiều hơn, cần phê bình dám nói thẳng. Chỉ khi ấy văn chương mới trở lại đúng vị trí của nó: không phải món giải trí nhanh, mà là một hình thức tồn tại.

Trong tâm trạng ấy, tôi từng nghĩ một nhà văn nên tự cáo phó sự nghiệp mình. Một lần trong đời phải tự đóng dấu vào tấm hộ chiếu trần gian, phải tự nhận định con đường chữ của chính mình trước khi thân xác chuyển hóa trạng thái tồn tại, và tác phẩm bị mài kiệt dưới sức mài nghiệt ngã của thời gian. Còn khi chết đi để người ta tự cáo phó là tai hại. Người đời sẽ rộng lượng hơn ta tự viết về mình. Trước cái chết, mọi thứ trở nên tương đối. Và văn tế nhà văn bao giờ cũng giống nhau: đa số nhà văn được ngợi ca loanh quanh trên một mặt bằng tài năng nào đó, nhằm tôn vinh số ít xuất sắc. Chúng ta không cần những lời đường mật công thức, tùy tiện và dối trá như thế:

Ngay cả những kẻ bị chôn bằng bài viết ác ý như Edgar Allan Poe bị Rufus Griswold vu bẩn cuối cùng vẫn sống lại, còn kẻ đào huyệt sẽ biến mất. Phần lớn những người viết xoàng khi qua đời lại được nghi lễ sang trọng mà họ chưa từng có khi sống: những lời tụng ca đầy sáo ngữ, những chứng chỉ văn vẻ được phát ồ ạt. Một lần nữa, sự giả trá/ phi đạo đeo bám nhà văn đi xuống hỏa ngục. Các bài viết cứ lặp đi lặp lại như template quốc dân. Người ta trầm trồ vì lời xu nịnh, trong khi đó là cách nhanh nhất để chôn sự nghiệp văn học bằng lớp men thiêng liêng giả tạo. Những tán tụng cả lúc sống lẫn lúc quy tiên đều không đủ để làm sáng sự nghiệp, chỉ khiến nó mờ đi trong thư phù, hư ảo.

Cuối cùng, tất cả trở lại điều cốt yếu: văn chương Việt Nam đang sống trong thời đại của sự sống sượng, vì người viết không đủ dũng khí sống thật với chữ, vì phê bình sợ nói điều khó nghe, và vì độc giả bằng lòng với những món dễ tiêu. Từng cá nhân viết, với sự mạnh yếu, thăng trầm, lạc lối hay hồi tỉnh chỉ có thể được hiểu trong bối cảnh đó không đi xa hơn được nữa... Chừng nào văn học còn bị bao phủ bởi lớp mỹ từ rỗng, cáo phó khuôn mẫu, lời tán tụng thay phê bình, chừng đó nó sẽ tiếp tục đánh mất phẩm chất quan trọng nhất: khả năng tạo ra những con người biết sợ sự tầm thường. Chừng nào ý thức ấy chưa phục hồi, văn chương Việt Nam vẫn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã: nó đang sống trong thời đại của sự bế tắc và chưa biết bao giờ mới tìm được lối ra.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Phổ0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Vấn Lệ0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Hạ Vi0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đăng Khoa0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Quang Đạo0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Nhuận Minh0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0

 

Mời nghe Kim Yến đọc truyện ngắn

"CÔ" VƯƠNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:

 

TRẦN QUỐC TUẤN (Tuấn Trần)

Địa chỉ: F6/28, Ấp 6B, Vĩnh Lộc A,

thành phố Hồ Chí Minh.

 

 


 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 08 tháng 05 năm 2026.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết do tác giả Trần Quốc Tuấn cung cấp.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét