(Nữ sĩ Hoàng Ngọc Mai - Nguồn ảnh: facebook Ngoc Mai Hoang) |
Đôi khi tình cứ lặng câm
Lại càng nhung nhớ âm thầm nhớ nhung...
Đôi khi
Đôi khi cảm thấy bình yên
Giữa muôn trùng gió ở bên bầu trời
Đôi khi bóng tối là nơi
Lắng trong sâu thẳm để rồi tĩnh tâm
Đôi khi tình cứ lặng câm
Lại càng nhung nhớ âm thầm nhớ nhung...
*.
Hà Nội, 26 tháng 12.2016
HOÀNG NGỌC MAI
Địa chỉ: Alfred Nobel School - ANS, Pháo Đài Láng
Láng Thượng, Đống Đa, t/p Hà Nội.
Trong cuộc sống đầy âu lo và bất trắc này, đôi khi hồn tĩnh lặng bình
yên thật đáng quí, đặc biệt tĩnh tâm giữa muôn trùng gió càng quí hơn, giây phút
thức ngộ ấy đã đạt đến cảnh giới của thiền, nhưng phải hiếu rằng sự thức ngộ ấy
là sự thức ngộ của trái tim - sau mùa yêu, ngày tươi đẹp đã qua, con tim
còn cất cao giọng hót - giọng nhỏ to không phải tiếng tình ca - người thơ nâng
cung đàn thi sĩ - ngón tay run không gẩy nổi tiếng lòng... Đúng vậy, Phật đã
từng yêu, đã từng trải qua khổ hạnh qua bốn chín ngày đêm ngồi thiền rồi hốt
ngộ, thì người thơ đạt cảnh giới thiền trong thơ tĩnh tâm nhìn mùa yêu đã qua
là lẽ tất nhiên, chính vì vậy mà bóng tối lắng trong sâu thẳm để tĩnh tâm, và
bóng tối tìm về ánh sáng - ánh sáng của nhung nhớ âm thầm, nhưng chỉ đôi khi
thì thật đáng tiếc - bởi tình yêu là ánh sáng, là khí trời cho mỗi chúng ta
nhìn xa và hít thở sự sống không thể thiếu, nhưng bạn lòng ơi, trong cuộc đời
đầy bất trắc này đôi khi và chỉ đôi khi tĩnh tâm thôi cũng đáng quí, thế thôi -
cũng đủ cho hôm nay. Đây là bài thơ hay của Hoàng Ngọc Mai. Thơ đã đạt tới cảnh
giới thiền. Chúc và mong Hoàng Ngọc Mai hướng thơ của mình theo tinh thần bài
thơ này, thơ Hoàng Ngọc Mai sẽ đi xa hơn.
............................................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật từ email thanhlam.tho@gmail.com gửi ngày 01.01.2017.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi
trích đăng lại.
Khen nhau nên biết lựa lời
Trả lờiXóaĐừng vì quá nổ văng lời lên Mây