(Nguồn ảnh: internet) |
Thế gian say đòi đập chén trở
cờ
Thế gian cười. Thế gian khóc.
Thế gian mơ
Ngật ngưỡng bước. Khành khạch
cười.
Chửi
cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu. Thế gian hóa
thằng rồ!
Thế gian say
- tặng
nhà thơ Hoàng Xuân Họa -
Thế gian say đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười.
Thế gian khóc.
Thế gian
mơ
Ngật ngưỡng bước.
Khành khạch cười.
Chửi
cha thiên hạ dở!
Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!
Mời thư giãn với nhạc phẩm LY RƯỢU ĐẮNG CAY
của Kim Vũ qua tiếng hát Trường Vũ:
Nhà
giáo Nguyễn Bàng bình:
“Thế Gian Say gọi là cuộc
rượu một người cũng được hay cuộc rượu hai người cũng được. Một người vì bài
thơ là lời của Đặng Xuân Xuyến nói về thế gian say. Hai người vì
bài thơ có đề tặng nhà thơ Hoàng Xuân Hoạ khiến ta có
thể hiểu là hai thi nhân đã đối ẩm với nhau rồi phiếm đàm về thế gian say và sau cuộc rượu thì nhà thơ họ Đặng
ghi lại gửi tặng nhà thơ họ Hoàng. Dù hiểu cách nào thì Thế Gian
Say cũng là một phiếm đàm về cái say rượu của người đời:
Thế gian say đòi đập chén trở cờ
Thế gian cười.
Thế gian khóc.
Thế gian mơ
Người đời say đòi “đập
chén trở cờ” rồi cười, rồi khóc, rồi mơ, rồi thêm nữa:
Ngật ngưỡng bước.
Khành khạch cười.
Chửi cha thiên hạ dở!
Tôi từng nghe, cũng chính người đời đã phân ra ba loại
say lớn trong thế gian: Loại thứ nhất, say như khỉ,
hết "nhảy múa rồi đến ca hát
hay chửi bới”, loại thứ hai, say như lợn, "nặng nề, trì trệ và muốn ngủ", loại
thứ ba, say như dê, "không
có đầu óc, nhưng dâm đãng".
Thế gian say trong thơ Đặng Xuân Xuyến thuộc
loại thứ nhất, say rồi chửi cha thiên hạ. Thế thì có sao, thưa hai
nhà thơ Đặng xuân Xuyến và Hoàng Xuân Hoạ? Chí Phèo kia, khi say hắn đã
chửi tuốt luốt đấy thôi: “Hắn vừa đi
vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại...”
Nhưng Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại đã thấm gì so với
Trương Tửu và bạn ông khi say:
Chửi Đông, chửi Tây chửi tất cả
Hình như hai nhà thơ họ Đặng và
họ Hoàng rất tương đắc khi chê “Thế gian
say đòi đập chén trở cờ”. Tôi
tra từ điển “trở cờ” nhưng
không thấy mà chỉ có “trở” được định nghĩa “Đảo ngược vị trí đầu thành đuôi, trên thành dưới, trái thành phải
hoặc quay ngược lại đi hướng khác”. Dù thế nào trở cờ cũng là xấu. Cái chén nó vừa đựng rượu cho mình uống
giờ say đòi đập nó, không xấu thì là gì?
Nhưng ở đời thiếu gì người không say mà đã
trở cờ trong những việc trọng đại, như ông Tổng
Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát biểu: “Có người công khai bày tỏ ý kiến trái
với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt
đảng, thậm chí có người "sám hối", "trở cờ"; tình
trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên
tắc của Đảng bị vi phạm”
Trên thế giới, từ lâu ông nhà thơ Aragon
người Pháp khi theo đảng Cộng Sản Pháp đã viết:
Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng
Để ca ngợi cái tổ chức mà mình có mặt, còn câu
thơ nào hay hơn câu ấy?
Nhưng rồi, như rất nhiều người cùng chí hướng của
mình trong thế kỷ XX, sau đó, niềm tin của ông đã thay đổi. Và ông
bị gọi là trở cờ.
Những người như ông Tổng bí thư nói hay
như ông Aragon, trở cờ chứ không phải hối hận. Nhưng
họ vẫn đáng trọng hơn những kẻ không trở cờ mà trung thành,
nhất quán một cách mù quáng.
Bài thơ Thế Gian Say hay
nhất ở câu cuối:
Rượu ba xu. Thế gian hóa thằng rồ!”
.
Mời đọc toàn bài trên:
.*.
Hà Nội, chiều 04.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
.
........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
0 comments:
Đăng nhận xét