BÀI THƠ “HIẾM LẠ” CỦA
BÙI CỬU TRƯỜNG
GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ
Gió sao không lùa
mé Tây
- cái phía nhà em
không cửa.
mà cứ lọn dai, lọn
dài buốt giá
len qua kính mà
run!
Ở đâu, ơi ngàn
thương?
Đi đâu, ơi vạn nhớ?
Nẻo về tàn lá cỏ
Lối sang mờ màn
mưa...
Gió bấc căm căm rét
cóng cơn mơ
thốc ngược gối
gường trống vắng.
Đông mình em / cây
đường lập cập.
Đông mình em /
sương muối buốt khuya
Trở gió. Rét về
Sao Người không về
lại?
Gầm gào gió cơn man
dại
hù doạ đêm mồ côi.
*
Trở gió 24/11/2016
BÙI CỬU TRƯỜNG
(Bút danh khác: Hạt
Cát Diệu Sinh)
LỜI BÌNH:
(Tác giả Bùi Đồng) |
Mình ngấm bài thơ này... cái ngấm của giọt rượu nồng vô tình rơi xuống tờ
giấy thấm là mình, rồi cứ lặng lẽ lần rộng ra mà bản thân ta cũng mặc kệ nó xâm
chiếm, lan toả.
Mải trách cơn gió quá vì nó làm cho tác giả thổn thức, trống vắng, đơn lẻ,
mong đợi về một điều mơ hồ lắm.
Thơ cũng chính là người, người sao thơ vậy nên khi đọc bài này mình cứ thấy
trân trọng, thân thuộc, thương mến tác giả.
Cũng cám ơn cơn gió lạnh mà ta mới được đọc bài thơ đằm đến vậy.
Gió sao không lùa
mé Tây
Cái phía nhà em
không có cửa
Mà cứ lọn dai, lọn
dài buốt giá
Len qua kính mà
run.
Thương lắm, câu hỏi tưởng chừng vội vàng vô lý càng được đồng cảm, xót sa
hơn vì câu giải thích cũng đơn giản đến độ cho người đọc bật ra tiếng thở dài
đồng cảm: cái phía nhà em không có cửa! Trời ạ, căn nhà trống vắng của người
thiếu phụ, trống vắng đến tuềnh toàng mà gió tây thì nóng lắm... đến một cơn
gió nóng cho căn nhà bớt lạnh cũng không có .
Tôi chợt hỏi tác giả là ai, thế nào mà lại có cách biểu đạt thành công, sâu
lắng, nặng đến vậy?
Ở đâu, ơi ngàn
thương
Đi đâu, ơi vạn
nhớ
Tiếng gọi vô thành bật ra từ cõi hoài vọng nghe da diết, kích thích đến tận
cùng thương mến của người đọc. Bất giác ta bỗng thành tác giả, hoà cùng nỗi
khắc khoải của tác giả: ơi ngàn thương, vạn nhớ.
Nẻo về tàn lá cỏ
Lối sang mờ màn
mưa...
Bao nhiêu hy vọng, những điều thầm ước mong manh đến đây tắt hẳn, một cõi
cho ai đi về cũng bị chặn lại bởi lá úa, mưa tàn! Thôi rồi, tình cảm người đọc
như bị cú hích cuối cùng về nơi thương cảm.
Ta bỗng dưng không còn là mình nữa, ta bị thơ ngấm đẫm, ta bị thơ chuốc
say... để buồn không ra buồn, say chả ra say của trạng thái ngộ tình.
Gió thốc ngược gối
giường trống vắng
Đông mình em / cây
đường lập cập
Đông mình em /
sương muối buốt khuya
Đến đây người đọc lại bị dụ vào tử huyệt lần nữa. Mặc dù biết thiếu phụ một
mình rồi nhưng lặp từ: đông mình em làm dâng lên sự cô đơn đến chua xót tàn
khốc. Cái cây run lập cập kia, làn sương muối đùng đục buốt giá ấy có khác nào
tâm trạng người?
Bất giác ta nhớ bài ĐÊM ĐÔNG và lần nữa buông tiếng thở dài đồng cảm:
Hù doạ đêm mồ côi.
Đêm mồ côi hay tác giả mồ côi hoặc nhân vật mồ côi đây???
Chắc cả tôi nữa cũng đang mồ côi cùng bài thơ hiếm lạ.
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐÊM ĐÔNG
của Nguyễn Văn Thương, qua tiếng hát của Tài Tử Ngọc Bảo:
*.
Thành Nam, 02 tháng 06.2018
BÙI ĐỒNG
Địa chỉ: 3/176 Phan Đình Phùng,
t/p Nam Định.
Email: hatbuinhangian.db@gmail.com
Điện thoại: 0902191804
.
........................................................................................
- Cập nhật nguyên bản từ Thơ Văn Đặng Xuân
Xuyếnt ngày 02.06.2018
- Bài viết không thể hiện quan điểm của Trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét