NỢ DUYÊN - Thơ Đặng Khoa (Việt Trì)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)

Nợ duyên

Thu năm xưa mình cùng đếm thơ ngây
Những lá vàng trong vơi đầy nhung nhớ
Rơi miên man vào duyên mình thành nợ
Của kiếp này dang dở đến ngàn sau…

Thời gian trôi đem chiếc lá úa màu
Đến tận cùng miền biển dâu vời vợi
Nơi lá rụng một mình em vẫn đợi
Mong anh về dù nửa cuối mùa thu

Áng mây xưa mãi trôi nổi phiêu du
Để quên lại tiếng chim gù cô lẻ
Chiếc ghế đá không có người lặng lẽ
Đếm hư vô chẵn lẻ giọt thời gian

Mảnh duyên xưa đã trót nợ miên man
Không khế ước để thời gian trả góp
Không trích lục để ghi điều tan hợp
Chỉ niềm mong lớp lớp nặng vai gầy

Giận nên em trót lỡ trách heo may
Để thu vương lệ sương đầy khóe mắt
Còn em như mảnh liễu gầy quay quắt
Nợ duyên thành se sắt nhớ người ơi…

            
Mời thư giãn với nhạc phẩm QUÊN MỘT LỜI THỀ
nhạc Hoa lời Việt, qua tiếng hát Nguyễn Thắng:
             
*
ĐẶNG KHOA
Địa chỉ: Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.
Email: d.dkhoa68@gmail.com
Điện thoại: 096.8683.113

.



…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.03.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.

0 comments:

Đăng nhận xét