(3 danh nhân: Nguyễn Văn Vĩnh (phải) cùng Phạm Duy Tốn, Phạm Quỳnh (giữa)) |
HÃY SÒNG PHẲNG VỚI LỊCH SỬ
*
(Tác giả Kiều Mai Sơn) |
1/ Báo Tuổi trẻ hôm nay, 26/12/2017, đăng bài CHƯA TÔN VINH ĐÚNG MỰC NGUYỄN
VĂN VĨNH, tác giả Vũ Viết Tuân. Nội dung viết về buổi chiếu phim MẠN ĐÀM VỀ
NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI do gia tộc Tân Nam Tử thực hiện.
Tôi chỉ được biết bài viết này qua báo giấy trên Facebook Nhà giáo Nhân dân
Trần Văn Chút. Tôi không thấy bài trên Tuổi trẻ online. Nhờ ông Vũ Viết Tuân cho
xin bản text vào đây. Xin cám ơn ông, nếu được đáp ứng.
2/ Ngày nay, nhiều người biết về lịch sử chỉ một chiều hoặc một góc. Hoặc
quá tả hoặc quá hữu. Sử liệu ít nhắc mà luôn nêu quan điểm đi tiên phong.
Tôi đã xem bộ phim MẠN ĐÀM VỀ NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI do gia tộc Tân Nam Tử
thực hiện từ hơn 10 năm trước, khi ông Nguyễn Lân Bình đưa đến chiếu tại Hội
trường B - Khoa Ngữ văn Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Tôi vẫn ấn tượng rằng, mở đầu 4
tập phim luôn là màn TỐ KHỔ của các cháu nội cụ Vĩnh.
Cá nhân ông Nguyễn Lân Bình cũng đã in 2 cuốn sách ở Nhà xuất bản Tri thức:
- Nguyễn Văn Vĩnh là ai;
- Lời người man di hiện đại.
Anh em giang hồ có câu bình luận rằng: Đọc xong cuốn sách, chân lý rút ra
thật đơn giản. Nguyễn Văn Vĩnh có cháu nội là Nguyễn Lân Bình!
Đấy là ý kiến của anh em trong giang hồ, những kẻ ngoạ hổ tàng long, nắm
gia sản và di sản văn hoá của Nguyễn Văn Vĩnh trong lòng bàn tay, chứ không
phải mơn mơn như mấy ông bà nghiên cứu nửa mùa ở các Viện nghiên cứu Mậu dịch Đa
cấp do Nhà nước lập ra.
3/ Tôi có vinh dự được làm bạn với một người chắt bên ngoại của cụ Nguyễn
Văn Vĩnh. Thi thoảng tôi đến chơi, anh lắc một chai Chivas 18 ra, dốc vào cốc
cho tôi cùng lát chanh. Có bận, tôi chia sẻ với anh rằng, các cháu nội cụ Nguyễn
Văn Vĩnh làm phim để tôn vinh cụ là đáng quý. Song tại sao không in lại các
trước tác của cụ? Tại sao không giới thiệu lại toàn bộ Đông Dương tạp chí như
con cháu cụ Phạm Quỳnh đã làm với bộ Nam Phong tạp chí?
Sững người lại, chắt ngoại cụ Vĩnh cũng hỏi tôi: - Ông Sơn nói thật hay nói đùa đấy?
Chúng tôi cùng cười xoà và cùng nhắc đến sự kiện ra mắt số 1 Đông
Dương tạp chí. Theo kế hoạch thì phải đến tháng 7/1913 mới ra số 1
nhưng vì xảy ra sự kiện Việt Nam quang phục hội tổ chức cho Phạm Văn Tráng nổ bom
giết Tuần phủ Thái Bình là Nguyễn Duy Hàn vào ngày 12/4/1913 và nửa tháng sau,
ngày 26/4/1913, Nguyễn Văn Tý ném bom khách sạn Hà Nội. Người Pháp vội vã để
Đông Dương tạp chí ra đời.
Đông Dương tạp chí số 5, ra ngày 12/6/1913, viết: "Bản quán vẫn nói rằng báo Đông Dương (Đông
Dương tạp chí - KMS) đáng lẽ đến tháng Bẩy tây này mới khởi hành, song nước nhà
có việc nguy cho nên phải vội vàng mà in ra".
Số 1, Đông Dương tạp chí, ngày 15/5/1913 đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Chủ
bút là Nguyễn Văn Vĩnh.
4/ Hôm qua, khi thấy trên Facebook của Trưởng khoa Viết văn - Báo chí Đại
học Văn hoá – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Giá giới thiệu sự kiện chiếu phim
MẠN ĐÀM VỀ NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI do gia tộc Tân Nam Tử thực hiện, tôi đã bình
luận rằng nhờ anh Văn Giá hỏi giúp hậu duệ cụ Nguyễn Văn Vĩnh xem ai đã viết
bài đòi "bỏ rọ trôi sông"
Phan Bội Châu và những người yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ 20?
Đó là Nguyễn Văn Vĩnh!
Số 1, Đông Dương tạp chí có đoạn viết: "Phải đồng tâm mà đem văn chương học thuật, đem ân huệ văn minh mà khua
sáo cho lấp được những lời gây loạn. Ta phải làm cho tiếng pháo bọn nguỵ tịt
ngòi, không nổ được kịp tiếng chuông, trống văn minh".
Cũng vẫn trên số 1 của Đông Dương tạp chí, Nguyễn Văn Vĩnh viết bài Phương
Trâm (Phương Châm - KMS), đã gọi những nghĩa sỹ của Việt Nam quang phục hội là
"ngu biến", quân ấy "không nghĩ rằng hại người Pháp một thì không
biết hại dân ta chẳng biết muôn vàn nào kể". Nguyễn Văn Vĩnh gọi những
người yêu nước của Duy Tân, Việt Nam quang phục hội là "bọn hủ Nho nói nhảm".
"Mấy đứa bảo nhảm xui càn, ta
nên bỏ rọ lăn sông", Nguyễn Văn Vĩnh bày tỏ ngay tại Phương châm của
Đông Dương tạp chí.
5/ Sang số 2, ngày 22/5/1913, trong bài Gốc loạn, Nguyễn Văn Vĩnh vạch mặt:
"khởi thư là bọn Phan Bội Châu, là
bọn nguỵ Nho".
Nguyễn Văn Vĩnh đanh thép tố cáo: "Cả
nước có đâu lại dại như Phan Bội Châu, mà còn mơ màng việc vô lý".
Với những người yêu nước như Kỳ Đồng, Khoá Tỉnh... đều được Nguyễn Văn Vĩnh
gọi là "bọn đại đểu"....
Cho nên, như ở trên tôi đã viết, hãy sòng phẳng với lịch sử. Muốn sòng
phẳng thì phải biết. Muốn biết phải tự đọc, tự tìm hiểu nhiều chiều, bàn tay
phải cầm lấy tư liệu, con mắt phải đọc được tư liệu để tự mình kiểm chứng. Chớ
chỉ biết nghe bằng đôi tai, dễ bị bưng bít, hoặc chỉ biết một chiều.
Chúng ta đang kỷ niệm 150 năm sinh nhà chí sỹ Phan Bội Châu (1867-1940),
người được Nguyễn Văn Vĩnh dành cho nhiều mỹ từ trên Đông Dương tạp chí những
số đầu. Điều này, những ai muốn tôn vinh Nguyễn Văn Vĩnh có khi nào dám thẳng
thắn nhắc đến hay không?
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐIỀU BẤT NGỜ
của MewAmazing, qua tiếng hát Trúc Nhân:
*
KIỀU MAI SƠN (tên thật: Kiều Văn Khải)
Địa chỉ: Tòa soạn báo Nông Nghiệp Việt Nam
14 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
........................................................................................
- Cập nhật từ email: ngocthai1948@gmail.com
gửi ngày 21.03.2018
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
Một thằng điếm bút cặn bã của xã hội tên là kiều mai sơn
Trả lờiXóaCái thằng người có tên là Kiều Mai Sơn này không biết " Trời cao , đất dầy" là gì nữa rồi . Tuổi còn trẻ , sự nghiệp văn chương chưa có gì , Tiếng Pháp không biết một chữ cắn đôi ,...mà cầm gậy bẩn sọc lung tung .
Trả lờiXóaLúc sáng đọc bài của Chú Tễu mới biết : chính anh ta, đã dám động chạm đến 2 nhà văn lớn có tên tuổi trên thi đàn Văn học VN ở thế kỉ trước là Trần Trọng Kim & Vũ Bằng và làm cho 2 tác phẩm của 2 ông bị nhà cầm quyền CS VN không cho phát hành . Bây giờ lại biết thêm tin này : dám THÓA MẠ nhà báo , nhà dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh .
Thú thật , từ trước đến nay tôi cứ nghĩ : những ngôi sao lớn trên bầu trời văn học nước ta ở đầu thế kỉ 20 như Trần Trọng Kim , Nguyên Văn vĩnh , Vũ Trọng Phụng ,.. thì những nhà văn trẻ sống ở chế độ XHCN không đủ trình độ học vấn để đụng tới họ , thế mà vẫn có kẻ liều như con thiêu thân .Đúng là " ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG NHÌN TRỜI BẰNG CÁI VUNG " , hay " NGỰA NON HÁU ĐÁ " là vậy . Chịu rồi , hỡi những nhà văn 4 B của chế độ xã nghĩa .