(Nguồn ảnh: internet) |
CỦA NGUYỄN THỊ MAI
*
Lọt trời rơi xuống
tay em
Mệnh hoả thì tưới,
mệnh kim thì mài
Đã từng ngang dọc
thời trai
Khơi sông đắp bể,
kề vai nghiêng đồng
Giờ về như giọt
sương đông
Đậu vào tay ấm ngón
hồng búp hoa
Đường đời dài rộng
gần xa
Vẫn lòng tay ấy mở
ra, nắm vào
Nẻo vòng tìm nỗi
khát khao
Cũng không đi hết
tường rào ngón xinh
Lọt ai mà xuống tay
mình
Đường danh, đường
phúc, đường tình có nhau
Thuyền về gối mộng
bến dâu
Sóng xanh giờ đã
bạc đầu trùng dương
Có gan bứt khỏi cũ
thường
Tay em cũng đủ nẻo
đường anh đi.
*.
NGUYỄN THỊ MAI
LỜI BÌNH:
Tôi coi BÀN TAY EM của Nguyễn Thị Mai là một bài
thơ lớn viết về người phụ nữ Việt Nam. Sức níu giữ của đôi bàn tay người phụ nữ
hay nói đúng hơn đôi bàn tay người vợ hội tụ được sức mạnh vừa kì diệu, vừa
siêu phàm. Ta nghĩ gì, ta trăn trở và suy ngẫm thế nào đây khi mở đầu Nguyễn
Thị Mai đã có một cặp lục bát rất đa nghĩa mà có lẽ chỉ nhà thơ mới hiểu được
cặn kẽ chị gửi gắm những thông điệp gì trong đó còn chúng ta vẫn chỉ có thể là
võ đoán:
“Lọt trời rơi xuống
tay em
Mệnh hoả thì tưới,
mệnh kim thì mài”
Sao lại là lọt trời rơi xuống tay em ? ai rơi,
cái gì rơi thì với từ EM ta đã hiểu có em tức là phải có ANH. Của trời cho hay
anh đã từng ngược xuôi ngang dọc trên bầu trời và rồi tự nhiên rơi vào tay em ?
Hình như Nguyễn Thị Mai không quan tâm gì nhiều. Của trời ban hay của vô tình
đã rơi vào tay em thì em cứ nhận cứ nâng níu gìn giữ và có phần an bài chịu
đựng. Nếu anh thuộc về mệnh hỏa thì em sẽ tưới cho anh bớt nóng rồi dịu lại để
cùng em yêu thương vun đắp. Nếu anh là mệnh kim thì em sẽ mài dũa cho nó trơn
tru và cả cho nó cứng rắn và cũng để xây đắp vun xới cho tình yêu cho gia đình.
Sự quyết tâm và bao dung cao thượng của người phụ nữ ở đây đáng cho ta phải nể
trọng.
“Đã từng ngang dọc
thời trai
Khơi sông đắp bể,
kề vai nghiêng đồng
Giờ về như giọt
sương đông
Đậu vào tay ấm ngón
hồng búp hoa”
Hai cặp lục bát này Nguyễn Thị Mai đã gần như tóm
đủ cả cuộc đời anh từ trẻ đến già. Anh đã từng ngang dọc khi còn trai trẻ để
dựng xây và để mưu sinh giờ đã đến lúc anh như “giọt sương đông”. Ba chữ ấy thật tài hoa để nói về cái già nua bất
lực và yếu đuối của anh, dẫu vậy đôi bàn tay ấm áp của em vẫn là chỗ để cho
giọt sương đông anh neo đậu. Cả cuộc đời anh đã dành cho sự nghiệp cho tình yêu
cho gia đình thì em phải có nghĩa vụ chăm sóc anh là một điều phải đạo phu thê,
phải nghĩa vợ chồng. Ôi đôi bàn tay em thật diệu kì thật ấm áp biết bao nhiêu
để sưởi cho giọt sương đông ấm lại rồi tan hòa vào tay em, vào đời em...
“Đường đời dài rộng
gần xa
Vẫn lòng tay ấy mở
ra, nắm vào
Nẻo vòng tìm nỗi
khát khao
Cũng không đi hết
tường rào ngón xinh”
Sự cao thượng bao dung của người phụ nữ trong hai
cặp lục bát này đã được đẩy lên một mức cao hơn. Em vẫn biết rằng trên mọi nẻo
đường đời anh đã đi qua tránh sao khỏi có lúc anh đã khát khao với những người
đàn bà khác...Nhưng rồi anh vẫn không thể thoát ra khỏi đôi bàn tay em níu giữ
chở che và tha thứ. Phải chăng anh là của trời ban hay với suy nghĩ đánh kẻ
chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại khi anh vẫn nhớ đến em một bến đậu bình yên
để mà trở về. Mười ngón tay nhỏ xinh của em đã là một bức tường rào mà anh
không thể vượt qua. Những câu thơ vẫn rất ấm áp và có sức mạnh níu giữ đến vô
cùng. Qua những cặp lục bát này ta thấy được dưới con mắt, trong suy nghĩ của
Nguyễn Thị Mai người đàn ông, người chồng ở đây bé nhỏ và bất lực biết chừng
nào trước sức mạnh của tình yêu đã được hình tượng hóa là bàn tay của em...
“Lọt ai mà xuống
tay mình
Đường danh, đường
phúc, đường tình có nhau”
Điệp ngữ của sự tình cờ của duyên, của phận có
điều gì đó vừa da diết vừa cam chịu nhưng với bàn tay mềm mại biết níu giữ,
biết vun vén của em thì chúng ta vẫn có một cuộc sống không thể nói là hạnh
phúc nhưng đủ đầy trọn vẹn . Hình như Nguyễn Thị Mai không muốn đưa vào đây
khái niệm về hạnh phúc. Phải chăng đó là điều khó vươn tới, khó đạt được. Quan
niệm về cuộc sống gia đình của chị thuộc về định mệnh. Những danh, những phúc,
những tình luôn là thứ lọt trời rơi xuống tay em, nhưng không vì thế mà em
không thấy bình yên khi ta bên nhau. Hay đây chính là quan niệm về hạnh phúc
của Nguyễn Thị Mai ?
"Thuyền về gối
mộng bến dâu
Sóng xanh giờ đã
bạc đầu trùng dương
Có gan bứt khỏi cũ
thường
Tay em cũng đủ nẻo
đường anh đi.”
Hai cặp lục bát thôi mà đã nói được rất nhiều về
một tổ ấm, một bến đợi cho con thuyền tình yêu. Không những thế nó còn hàm chứa
một sự thách thức, một sức níu giữ mạnh liệt. Giờ thì em đã cũ càng, đã già nua
với thân gầy tóc bạc. Nhưng liệu anh có cái gan để bứt khỏi cái cũ thường ấy
không? Anh hãy nhớ rằng bàn tay của em tuy bé nhỏ thật đấy nhưng đủ sức vươn xa
vươn dài để níu giữ anh trên mọi nẻo đường mà anh đang ham muốn vươn ra.
Ta mới hiểu đối với những người đàn bà chân chính
thủy chung, đảm đang, trung hậu, bất khuất có sức mạnh siêu phàm như thế nào
qua thơ Nguyễn Thị Mai. Thì ra hạnh phúc và mái ấm gia đình lệ thuộc vào người
phụ nữ chứ không phải là người đàn ông .
Mời thư giãn với nhạc phẩm TÌNH TA BIỂN BẠC ĐỒNG XANH
của Hoàng Sông Hương, qua tiếng hát Anh Thơ và Trọng Tấn:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 15.10.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét