(Nguồn ảnh: internet) |
CẦN CÓ MẸ
CỦA DUNG THỊ VÂN
*
Nhìn về cố hương
con nhớ mẹ!
Chai sạn miểng đời
nước mắt bện triền sông
Gom bao lần
Con chan cơm cùng
mẹ?
Khuyết mãi nhọc
nhằn
thương mẹ kiếp kiều
nương
Mẹ ơi!
Trải lòng muôn vá
víu
Buổi kiêu tà
Con vẫn cần
Vòng tay mẹ
Thắp chiều hôm
*.
DUNG THỊ VÂN
LỜI BÌNH:
Dẫu biết đời người là hữu hạn. Giới hạn cuối cùng
của một đời người chỉ là trăm năm. Cũng có thể có người vượt ra ngoài giới hạn
đó nhưng rất ít. Vì thế cha ông ta đã dùng một cụm từ rất tượng tưng để nói về
cái chết. “Được tin cụ trăm tuổi”,
hoặc “Được tin cụ hai năm mươi”. Thế
nhưng khát vọng của những đứa con về sự tồn tại của mẹ lại là vô cùng. Không
chỉ cần có mẹ lúc mới sinh ra trên cõi đời con cần dòng sữa của mẹ. Không chỉ ở
tuổi thiếu thời con cần sự dưỡng dục sinh thành. Mà đến khi như Dung Thị Vân đã
viết:
Buổi kiêu tà
Con vẫn cần
Vòng tay mẹ
Thắp chiều hôm
Nỗi khát thèm, niềm khát vọng của đứa con ở đây
như đã tới giới hạn của vô cùng. Mà thật tài hoa chỉ gói gọn trong gọi là bốn
câu thơ nhưng thực ra chỉ mười hai từ. Buổi kiêu tà là cái buổi mạn chiều xế
bóng của một đời người. Buổi mà tuổi đời chắc đã bước qua tuổi tri thiên mệnh.
Buổi kiêu bạc của một đời người. Con vẫn rất cần có mẹ nhen nhóm cho con, thắp
cho con gái mẹ ngọn lửa dù chỉ là của chiều hôm, sưởi ấm cho con, soi sáng cho
con để con khỏi lầm lỡ. Bởi vì mẹ ơi!
Nhìn về cố hương
con nhớ mẹ!
Chai sạn miểng đời
nước mắt bện triền sông
Gom bao lần
Con chan cơm cùng
mẹ?
Có thể trong những ngày con còn được sống trong
vòng tay ấp ủ của mẹ đã có lúc con sao nhãng về sự cần có mẹ bên con. Nhưng ở
nơi đất khách quê người này đứa con tha hương của mẹ cần có mẹ biết bao nhiêu
khi cuộc đời con gái mẹ đã vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn “miểng”. Ở đây Dung Thị
Vân dùng chữ miểng chứ không dùng chữ mảnh, một chữ dùng phổ thông hơn là có
chủ ý. Chữ miểng đọc nó tôi cảm giác như có những vật sắc cạnh đâm nhói vào tim
tôi. Xa mẹ con chỉ biết khóc thôi và nước mắt khóc cho mỗi miểng đời của con đã
bện đầy cả một triền sông. Con đã gom bao lần rồi giờ con cần có mẹ để mẹ sẻ
san bớt cho con, để mẹ cùng con chan dòng nước mắt khổ đau ấy vào bát cơm hàng
ngày con vẫn ăn, mới mong làm dịu đi trong con những gió mưa sầu tủi, những
giông bão cuộc đời. Mẹ ơi!
Khuyết mãi nhọc
nhằn
thương mẹ kiếp kiều
nương
Mẹ ơi!
Trải lòng muôn vá
víu
Nỗi nhọc nhằn cứ thế làm khuyết hao kiếp kiều
nương đời mẹ. Mẹ ơi con làm sao có thể trải lòng muôn vá víu mảnh đời con và
mảnh đời của mẹ được vuông tròn lành lặn khi con cách xa mẹ đến muôn trùng.
Dung Thị Vân không biết làm gì chỉ biết kêu lên
tiếng gọi thảm khắc: Mẹ ơi! Tiếng gọi đó vang vọng mãi trong tôi và tôi tin nó
còn vang vọng mãi trong cõi người!
Mời thư giãn với nhạc phẩm LÒNG MẸ
của Y Vân, qua tiếng hát Như Quỳnh và Tường Nguyên:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.10.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét