CÁCH NÓI DỐI KHÔNG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG - Tác giả: Vũ Thị Hương Mai (Hà Nội)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
CÁCH NÓI DỐI
KHÔNG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG
*
Trong tất cả các mối quan hệ giao tiếp và đối nhân xử thế bạn nên giảm tối đa những điều khiến người khác bị tổn thương. Đó cũng là hạnh phúc bạn mang đến cho người khác và cho chính bạn.
Trong cuộc sống không phải mọi lời nói dối, nói giảm, nói tránh… đều xấu, không tốt cho người khác. Có những tình huống, bạn cần phải sử dụng những lời nói dối – nói dối nhã ý như một điều tất yếu. Bạn phải nên biết rằng, có những lời nói dối lại giải quyết vấn đề được tốt hơn.
Bác sỹ nhiều khi cũng phải nói dối tình trạng sức khoẻ, bệnh tật của bệnh nhân để trấn an tinh thần họ. Đó lại chính là phạm trù đạo đức nghề nghiệp của họ. Bác sỹ, họ không thể đánh mất niềm tin và hy vọng của bệnh nhân bằng những lời nói thật về bệnh tình đang ngày một trầm trọng của họ.
Tiểu thuyết “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ôhenry nổi tiếng trên đất Mỹ có thể coi là ví dụ điển hình cho điều đó: ở một bệnh viện, bên cạnh cửa sổ phòng của một nữ bệnh nhân có một cây cổ thụ, mùa thu đến, những chiếc lá trên cây dần rụng hết. Cô gái ốm yếu nằm trên giường nhìn những chiếc lá rơi rụng như vậy. Cô nghĩ, khi những chiếc lá trên cây đó rụng hết thì mình cũng lìa khỏi cõi đời này. Biết được điều đó, một hoạ sỹ đã vẽ lên bức tường cạnh cái cây đó chiếc lá để tạo niềm tin vào cuộc sống cho cô gái, vì chiếc lá cuối cùng ấy sẽ không bao giờ rụng cả, điều đó cũng đồng nghĩa cô gái sẽ không thể chết.
Đây có lẽ là tình huống nói dối vô cùng cần thiết, bởi nó còn có thể cứu sống một sinh mạng.
Có những lời nói dối đôi khi thừa biết đó chỉ là những lời nịnh nọt, không có căn cứ nhưng vẫn khiến cho người nghe cảm thấy vui vẻ và phấn khởi, hy vọng nhiều hơn. Dù thế nào thì điều ấy cũng rất cần trong cuộc sống. Ví như một gia đình nọ làm đầy tháng cho cháu đích tôn, họ tổ chức tiệc linh đình, mời rất đông khách khứa. Hôm đó khách đến dự nhìn thấy cháu bé:
Anh A nói: “Cháu sau này nhất định sẽ giàu có, giỏi giang, vinh hoa phú quý làm rạng danh tổ tiên”.
Anh B lại nói: “Ai mà chẳng muốn như vậy. Nhưng nhìn cái tai của cháu bé và mỏng quá, cái trán thì quá thấp, e rằng say này khó phát đạt được, về vấn đề này tôi đã được đọc rất nhiều sách rồi…”
Sau đó anh B bị chủ nhà tỏ ra khó chịu ra mặt. Lẽ nào anh B nói không đúng sao? Đương nhiên là anh ta nói không sai, nhưng chỉ vì anh ta quá thật thà, vụng về đến mức làm mất lòng người khác. Bên cạnh đó, những lời nói của anh A thật chẳng có căn cứ gì, đó mới là những lời nói dối. Một người “phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn” thật khó, nhưng những lời ấy mới đựơc lòng người vì họ đang kỳ vọng và mong ước cho con cháu mình như vậy.
Bản tính con người luôn hướng thiện, thích nghe những điều ngọt ngào, tốt đẹp, do vậy việc gì chúng ta cũng tả thực thì chẳng còn gì là thú vị nữa.
Những lời nói mang tính khách sáo, nịnh nọt hay nói giảm, nói tránh thường khiến người khác cảm thấy hài lòng và người ta nghĩ rằng mình luôn được vị nể. Nên chẳng có lý do gì mà trong cuộc sống, quan hệ giao tiếp chúng ta không giảm tối đa những điều khiến người khác không vui.
Một vị hoàng đế thời trai trẻ đã xông pha trận mạc, đánh Đông dẹp Tây, hết lòng chăm lo cho đất nước, cho nhân dân. Nhưng đến khi về già, tuổi cao sức yếu, nhưng ông ta lại sợ già nên không dám nghĩ mình đã già. Hễ cứ nghe thấy từ “già” là ông ta lại cảm thấy buồn và nuối tiếc thời trai trẻ. Vì biết đựơc tâm lý đó của đức vua nên đám quần thần trong cung rất thận trọng khi nói chuyện với ông, họ không bao giờ dám nhắc đến từ “già”. Để chứng tỏ mình chưa phải đã già yếu, đức vua thường dẫn hoàng hậu và các phi tử cùng quần thần vào rừng săn bắn…
Một lần, đức vua đã dẫn tốp người đó đi câu cá, chẳng mấy chốc cá đã cắn câu, đức vua vội vàng nhấc cần câu lên và chỉ thấy mỗi con ba ba cắn câu, trong lòng không cảm thấy vui chút nào. Nhưng cũng không ngờ khi vừa nhấc lên khỏi mặt nứơc thì con ba ba đó cũng rơi tõm xuống, đứa vua lại tỏ vẻ nuối tiếc, hoàng hậu thấy vậy liền an ủi: “Có lẽ con ba ba này già tới mức rụng hết cả răng rồi nên mới không bị mắc câu đấy thôi”.
Ngay lúc đó một phi tử còn rất trẻ tuổi ngồi ngay bên cạnh đức vua thấy vậy lại cười rất to khiến cho đức vua không khỏi tức giận. Người cho rằng lời của hoàng hậu là không có ý gì, còn phi tử kia cười như vậy mới là chế giễu đức vua là không còn răng, già rồi vô dụng.
Sau khi về cung, đức vua đã ra chỉ dụ nhốt phi tử đó vào lãnh cung cả đời không cho ra nữa. Khi đó phi tử đó mới thấm thía và vô cùng hối hận mà than rằng: “vì không thận trọng nên cả đời ta đã phải ở như vậy, đúng là ta tự hại ta. Ta có thể nói những lời tốt đẹp mà!” Tại sao hoàng hậu có nhắc đến từ “già” nhưng lại không bị phạt, còn phi tử kia chỉ cười thôi thì lại bị? Có lẽ, câu nói của hoàng hậu có hai tầng ý nghĩa và tình cảm mà đức vua dành cho hoàng hậu cũng rất tốt đẹp, nên đức vua đã nghĩ đến mặt tích cực của lời nói. Còn phi tử kia dù chỉ cười, nhưng lại là cười trên lời nói của hoàng hậu… khiến đức vua đã nghĩ đến mặt tiêu cực.
Lại có một khách hàng rất béo đến một cửa hàng quần áo, xem xét mãi cuối cùng cô ta cũng tìm được chiếc áo mình thích là chiếc áo kẻ to, ngang. Nhân viên bán hàng đã khuyên “chiếc áo hoa to, kẻ ngang này chỉ hợp với người gầy, béo như chị mà mặc chiếc áo này thì rất xấu đấy”.
Lời khuyên đó của nhân viên bán hàng thực ra là có tốt, nhưng không may đã đụng chạm vào điều cấm kỵ của cô khách hàng, khiến cho chị ta chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi ngay. Sau đó anh nhân viên bán hàng mới thấy là mình đã sai lầm.
Có người bị tật ở hai cánh tay, nhưng anh ta không chịu buông xuôi mà khổ luyện vẽ bằng chân. Những bức tranh anh ta vẽ đã được hội triển lãm tranh mang ra nước ngoài triển lãm.
Một nhà báo xem tranh và đã phỏng vấn anh hoạ sỹ này: “Anh nổi tiếng nhờ những ngón chân vậy thì xin hỏi anh tay có tác dụng hơn chân hay chân có tác dụng hơn?” Câu hỏi này của nhà báo đã bị anh đánh giá là “ngu xuẩn” và anh đã hỏi vặn lại nhà báo: “Bức tượng Venus nổi tiếng bởi cánh tay cụt, vậy xin anh cho biết bức tượng đó có cánh tay đẹp hay không có cánh tay thì đẹp hơn”.
Câu hỏi này của anh hoạ sỹ đã khiến cho gã nhà báo cứng đờ lưỡi không đáp lại được câu nào và cuộc phỏng vấn đó đã bị thất bại. Bởi gã nhà báo này đã phạm phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng đó là đụng chạm đến nỗi đau của anh hoạ sỹ. Đáng lẽ khi đã biết người ta có những khuyết tật, đã phải cố gắng vươn lên bằng nghị lực và tài năng thì phải nói những câu để khuyến khích họ. Nếu có muốn đề cập đến những vấn đề tế nhị vốn họ chưa được hoàn thiện thì cũng nên tìm những từ ngữ chân thành mà nói giảm, nói tránh để họ không cảm thấy mình bị tổn thương. Với những người như vậy, họ cũng cần thiết chúng ta phải nói lên những điều thể hiện sự thương hại.


Mời thư giãn với nhạc phẩm BẠC TRẮNG TÌNH ĐỜI
của Minh Khang, qua tiếng hát Châu Việt Cường:

*
VŨ THỊ HƯƠNG MAI
Địa chỉ: Khu tập thể Tổng công ty 319
quận Long Biên, thành phố Hà Nội.    
Email: huongmai8081@yahoo.com.vn
                     .

.



..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 21.09.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét