(Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh) |
Như ta tự bạch tự trào...
Như ta
Cho ta về chỗ gió mưa
Cho ta về chỗ có trưa có chiều
Về nơi có ghét có yêu
Nắng, mưa, yêu, ghét sớm chiều như ta
Tự bạch
Làm thơ nuôi chó chọi gà
Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ
Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà
Tự trào
Lã Bất Vi buôn cả vua
Hồ Xuân Hương chửi cả chùa lẫn sư
Bọn họ gan lớn mật to
Còn ta gan bé nằm lo sập trời
Đò ngang
Cùng chung một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang bến, người đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang
Như ý
Trong mười điều chín không như ý
Còn một điều lại ý chẳng như
Muốn cho vạn sự đều như ý
Cần một điều biến ý thành như
Cảm ơn
Đừng trách đời làm khổ ta
Ta làm khổ họ gấp ba bốn lần
Nên khi nhắm mắt lìa trần
Chỉ xin được nói một lần: Cảm ơn!
Thiên tài và Người điên
Thiên tài cùng với thằng điên
Khác nhau chỉ một đường biên mơ hồ
Mặt nạ-mặt thật
Bà mụ đã nặn thành ta
Cuộc đời nặn lại hóa ra thế này
Thợ làm mặt nạ khéo tay
Thua xa mặt thật đời bày khắp nơi
Đường lên Tây trúc
Đường lên Tây Trúc quanh co
Chỗ rẽ không biển báo cho rõ ràng
Nhiều khi tưởng đến thiên đàng
Xuống nhầm địa ngục, nghĩ càng đớn đau
Chốn lãng quên
Dù đi cuối đất cùng trơi
Chẳng mơ thấy được đúng người đúng tên
Thôi đành về chỗ lãng quên
Mới mong gọi được đúng tên đúng người
Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
của Trịnh Công Sơn, qua tiếng hát Khánh Ly:
*.
NGUYỄN BẢO SINH
Địa chỉ: Nhà số 30, ngõ
167, phố Trương Định,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Facebook: Nguyễn Bảo Sinh
.
-
ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -
(Bài viết không thể hiện quan điểm của trang
Đặng Xuân Xuyến)
.
0 comments:
Đăng nhận xét