VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ 'YÊU ĐỜI' CỦA VĂN THI SĨ THÁI QUỐC MƯU - Tạp bút TrânThị Hồng Châu (Đức)

Leave a Comment

 

VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ

 "YÊU ĐỜI" CỦA VĂN THI SĨ THÁI QUỐC MƯU

*

Nghe kể chuyện ĐỜI là sự thích thú muôn thuở trong tôi! Nhẩt là lại về đề tài thiên hạ tìm cách "YÊU ĐỜI" ...

(Tác giả Trần Thị Hồng Châu)

ĐỜI Người là cái chi chi mà sao tôi lại thấy nó thật là tội nghiệp, thật là đáng thương…? Người ta chào gỉ, chào gì cũng cười toe, cười toét, cũng nghiêm trang đĩnh đạc, cũng khúm na khúm núm… chỉ mỗi chào ĐỜI là khóc. Mới bé tí tị tì ti chưa biết gì mà đã khóc, khóc như biết ĐỜI là bể khổ, là sinh - lão - bệnh - tử và chỉ là phù du… nên bé khóc, phải khóc cố cho to, như không muốn ra đời, như muốn chui lại vào bụng mẹ…

ĐỜI được các Triết gia, các nhà Văn, Họa sĩ, Thi sĩ… định nghĩa đủ kiểu, mô tả đủ cách... nhưng cuối cùng thì ĐỜI vẫn là mông lung, hư ảo... Riêng tôi vẫn tâm đắc nhất cái ví von: - ĐỜI là cái bao mà mỗi con người phải đeo, phải kéo, phải gánh theo mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Cái GÁNH ĐỜI mà ai cũng phải gánh. Nó nặng hay nhẹ? nào đâu phải là tội, là nợ do nó tạo nên. Nó chính là sự biểu hiện của TÂM, TRÍ, LỰC trong mỗi con Người. Vậy mà khổ thân nó! Nó bị chửi đủ kiểu nào là: "chó má, mạt rệp, ruồi bu, đểu giả… " có mấy ai nói "ĐỜI ơi ta yêu mày lắm!..." chỉ đến khi sắp lìa ĐỜI, khi mà sức tàn lực kiệt không còn có thể lôi, thể lết... được nữa, thì mới biết quý, biết bỏ hết tiền của ra để mua thêm chút bẻo sức lực để kéo ĐỜI thêm một khúc nữa...

Nhà khảo cứu, nhà thơ... Thái Quốc Mưu, Người đã đi gần trọn đường đời của mình. Người nghiên cứu biết bao nhiêu cuộc đời của mọi tầng lớp Con Người kim có, cổ có. Ở trong nước rất nhiều, ở ngoài nước cũng không ít. Chắc chắn Ông cũng đã nhận thấy Con Người đã cư xử bất công đến cỡ nào với ĐỜI nên có bài thơ.

ĐỜI

Vét sạch sành sanh dạo phố chơi

Đi tìm cái thú để yêu đời

Banh chưa tới đích, liền buông thở

Ngựa mới nâng chân, đã ngã rồi

Giữa chợ, bóng người hiu hắt đổ

Ven đường, chiếc lá dật dờ rơi

Chợt cơn dông đẩy mây đùn xuống

Những hạt mưa tuôn đẫm góc trời

Atlanta, Mar. 17, 2014

Thái Quốc Mưu

Bài thơ được viết theo thể thơ đường. Thơ đường thì tôi dốt đặc cán mai, nên không dám bàn đến tứ thơ. Chỉ dám mạn phép anh Thái Quốc Mưu nói về ý nghĩa vừa sâu, vừa xa được anh gói gọn trong 8 câu thơ này mà thôi.

Bài thơ là tâm trạng của người khi còn trẻ đã không biết yêu ĐỜI, đã lãng phí tuổi thanh xuân, bỏ hết sức, hết lực để chất lên ĐỜI cho nặng toàn những thứ vô bổ ...để khi tuổi đã xế chiều nhìn lại ĐỜI mà giật mình, mà nuối tiếc, ân hận… thương cho ĐỜI…

Bỏ ra một đống sức, quên đi biết bao thú vui để thu lại CHÁN ĐỜI, BUỒN ĐỜI... thì giờ, dù anh là tỉ phú, lắm của nhiều tiền, khi về già sức không còn, lực đã hết những trò chơi mà một thời tuổi trẻ anh mê, anh thích cũng không thể tự thực hiện nữa, không thể đem tiền ra mua lại sức khỏe

Vét sạch sành sanh dạo phố chơi

Đi tìm cái thú để yêu đời

Banh chưa tới đích, liền buông thở

Ngựa mới nâng chân, đã ngã rồi

Không chỉ những người có những thú mê hoạt động mạnh nuối tiếc. Mà cả những người có cái thú đi du lịch, thăm bạn thăm bè, ngắm cảnh quan cũng không được như ý nữa. Bạn bè mình yêu quý cũng phải nằm trong vòng quay sinh, lão, bệnh, tử đã không còn. Những đường xưa lối cũ, kỷ niệm thân thương cũng mất dần

Giữa chợ, bóng người hiu hắt đổ

Ven đường, chiếc lá dật dờ rơi

Rồi sẽ đến một ngày tất cả chúng ta, dù có bất cứ đam mê gì? Khi tuổi đã ngả về chiều, đêm sẽ đến thì chính bản thân của mình cũng không làm chủ nổi. Không biết lúc nào giông bão sẽ ập xuống đời mình,

Chợt cơn dông đẩy mây đùn xuống

Những hạt mưa tuôn đẫm góc trời

Bài thơ được nhà thơ Thái Quốc Mưu viết với một phong thái ung dung tự tại, không cương, không co nhung lại đầy tính triết lý, dùng những hình ảnh, sự việc điển hình để vẽ ra một bức tranh ảm đạm, kể một câu chuyện buồn, để chúng ta rút ra những kinh nghiệm về cách sống:

Có yêu đời, đời mới yêu lại ta. Yêu đời, đời sẽ nhẹ nhõm, sẽ vui tươi… nhưng yêu đời là phải biết yêu cho đúng, cho phải… chứ không phải yêu đời không có lý trí, làm tan nát đời...

Bài thơ như là lời khuyên trong nhà Phật

HÃY BUÔNG BỎ.

Bài thơ là bài học để cho cho ta thấy: HÃY YÊU LẤY ĐỜI, ĐỪNG ĐỂ QUÁ MUỘN.

Bài thơ còn rất nhiều ý nghĩa hay đã được các bậc tiền bối như nhà bình luận Châu Thạch đã từng viết xin giới thiệu đến bạn đọc!

*.

Garmany, 28/05/2020

TRẦN THỊ HỒNG CHÂU

Địa chỉ: Meissner Str 316a, 01445 Radebeul,

Garmany (Cộng hòa Liên bang Đức).

Email: hongt4368@gmai.com

Điện thoại: 004915256432988

.

 

.

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật từ email: thaiquocmuu1@aol.com, ngày 02.06.2020.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

.  

0 comments:

Đăng nhận xét