SỰ MẤT NGỦ CỦA TRÂU BÒ - Tác giả: Đông La (Hải Dương)

Leave a Comment


SỰ MẤT NGỦ CỦA TRÂU BÒ
* 
(Tác giả Đông La)
Vừa rồi, cả một thời gian dài, tôi không quan tâm đến văn chương, ông bạn Thiều cũng biệt tăm, không liên lạc, có lẽ bị sốc do cha mẹ mất cùng năm. Tôi tôn trọng sự im lặng đó nên không liên lạc. Đột nhiên Thiều vào Sài Gòn gọi, lại gặp nhau, và bị Thiều phê phán: “Ông là một người chồng, người cha tốt, nhưng là một người có trí tuệ như ông mà không viết thì ông có lỗi với chính ông”.
Thiều bảo tôi nên in sách. Thế là lại bị cuốn vào cái trò chơi chữ nghĩa, lọ mọ sắp xếp những bài đã đăng, viết thêm một bài đã dự tính từ lâu mà chưa viết về văn của ông bạn, thành ra cuốn “Bóng tối của ánh sáng”, loại đi bao nhiêu mà cũng còn đến 550 trang. Rồi sau đó ít lâu Thiều gọi điện khoe “Viện Văn nó tổ chức Hội thảo thơ tôi đấy, tôi gởi ông cái Tuyển tập, ông viết một bài nhé”. Tôi ậm ừ, không phải ngại mà có cái khó là tôi đã viết một bài hoành tráng về thơ Thiều rồi, có mấy người còn cho là bài hay nhất về thơ Thiều, ông Nhà thơ Lê Xuân Đố ở Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh còn cho là tôi đã chạm đến cái cao nhất của thơ ca, vậy làm sao viết được một bài nữa mà hay đây. Rồi Thiều gởi cho tôi cuốn thơ dầy như cục gạch, thấy có nhiều bài mới, nảy ra được nhiều ý mới, lại cặm cụi viết, không ngờ bài sau còn hay hơn bài trước.
Rồi thật kỳ lạ, như có một sự xếp đặt huyền bí nào đó, ngày nào tôi cũng lên mạng mà chỉ sau khi viết xong bài về thơ Nguyễn Quang Thiều nói trên, tôi mới lạc vào cái trang của Đỗ Hoàng (http://dohoang.vnweblogs.com/). Một người tôi chưa biết, vào đọc thì nhận ra ngay, ngoài cựu binh Trần Mạnh Hảo, Đỗ Hoàng cũng chính là một “sát thủ thơ Nguyễn Quang Thiều” thứ thiệt!
Đỗ Hoàng cho thơ Nguyễn Quang Thiều là loại thơ “Vô lối”, với định nghĩa sau:
Điển hình của Vô lối là triệt tiêu một trăm phần vần điệu, xóa bỏ cách nghĩ, cách cảm của ông cha và thơ ca truyền thống dân tộc và thế giới, tắc tỵ, rắc rối, tù mù, dài dòng văn tự, dây cà ra dây muống, nhạt nhẽo, đánh đố mình, đánh đố người đọc, dung tục, tình dục bệnh hoạn, sính dùng chữ nước ngoài một cách tùy tiện, tuỳ hứng…”.
Đỗ Hoàng còn khoe đã được “thần đồng” Trần Đăng Khoa cổ vũ:
 - Bác đả Nguyễn Quang Thiều hay đấy!
- Tôi định viết một bài phê phán hoàn chỉnh nhưng chưa làm xong!
- Bác đả thế là Nguyễn Quang Thiều nốc ao rồi, không cần nhiều lời nữa! 
Đỗ Hoàng cũng đăng tiếp trên trang của mình bài của ông “Nhà văn Nguyễn Hiếu” cũng là người tôi chưa biết, bài “Thơ và sự lạm phát thơ”. Ông nhà văn đã “đánh” mấy tập thơ vừa được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Về mấy tập thơ đó vì chưa đọc nên tôi không quan tâm, chỉ quan tâm chuyện Nguyễn Hiếu viết về thơ Nguyễn Quang Thiều:
“…sự lặp lại hiện tượng giống như thơ của Nguyễn Quang Thiều cách đây trên dưới hai mươi năm. Hồi đó Nguyễn Quang Thiều đang sung sức, cũng bắt đầu nhàm chán cáí lối thơ và tư duy thơ cổ lỗ của các bậc đàn anh đi trước, lại sẵn có khả năng ngoại ngữ nên Thiều đã chọn con đưòng mô phỏng thơ nước ngoài, chủ yếu là thơ tiếng Anh mà ít nhiều tôi nhìn thấy tựa tựa cách viết theo những bài thơ lừng lẫy trong tập lá cỏ của Witman”.
Cái chuyện sở thích thơ ngược nhau là bình thường, cái không bình thường ở đây là họ đưa ra cái cơ sở lý luận để xổ toẹt thơ người ta là không đúng. Nếu hiểu lịch sử Văn học Việt Nam thì cái chuyện ảnh thưởng thơ nước ngoài đã trở thành một lẽ tự nhiên, bởi nếu không, thơ thuần Việt chỉ có hò vè thôi. Trước đây các cụ đã ảnh hưởng thơ Trung Quốc, nhất là thơ Đường luật, Thời thơ Mới ảnh hưởng thơ Pháp, thời kháng chiến ảnh hưởng thơ Liên xô. Vậy bây giờ  người ta ảnh hưởng thơ Mỹ thì có sao? Và thật bậy bạ khi từ cái nhìn chủ quan, thiển cận, thiếu kiến thức lý luận văn học nghệ thuật hiện đại, đã phán bừa. Trong lịch sử Hội họa, Họa sĩ vĩ đại Van Gogh từng là nạn nhân của sự bảo thủ ngu dốt của thời đại ông, từng bị ghẻ lạnh, ông có cả hàng ngàn bức tranh, có bức giờ hàng trăm triệu đô, vậy mà cả đời ông chỉ bán được một bức có 40 đô, phải sống dựa vào em và tự sát chết khi mới 37 tuổi trong trạng thái cùng quẫn về nhiều thứ. Vậy thực là hồ đồ khi Đỗ Hoàng cho thơ Nguyễn Quang Thiều là “một loại quái thai của văn chương”; và còn bậy bạ hơn nữa, thậm chí phạm pháp khi Đỗ Hoàng vu cáo, phỉ báng cá nhân cũng như cả cơ quan nhà nước khi viết: “mà lại được đám ba đầu sáu tay tung hô hết cỡ”, rồi: “các học giả, nhà phê bình, giáo sư đại học, cánh hẩu viết bài lăng xê, ca ngợi hết lời”. Tôi đề nghị các cơ quan liên quan nên kiện thằng cha này ra tòa!
Bây giờ ta thử xem “sát thủ” Đỗ Hoàng này đã “ní nuận” như thế nào?
Ông ta viết: “Nguyễn Quang Thiều cố tìm một cách nói, cách lập ngôn như việc đặt tên tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” – (Hỏa đích bất thụy sự), đã thể hiện cách ấy. Đọc thấy lạ tai, không theo cách nói cách viết thuần Việt, nó như là cách viết của Tây, nhưng Tây người ta không viết thế. Câu thơ, câu văn của Tây dài nhưng phải chính xác, không thừa chữ, không thừa ý và phải thuần chủng ngôn ngữ. Đằng này Nguyễn Quang Thiều cố tạo ra cách viết lạ nhưng lại vừa dùng chữ nước ngoài, vừa không theo cách cảm cách nghĩ của dân tộc. Cách này cũng đã có người trước Nguyễn Quang Thiều viết như “Sự em có mặt cần thiết như những sớm mai” (Liên khúc những bài thơ tình thời cách xa – Thanh Tâm Tuyền)
  Chữ sự nguyên là chữ Hán đã tương đối Việt hóa. Nó có ba nghĩa : 1-  việc, 2 -  làm việc, 3 - thờ. Không hiểu sự mất ngủ của lửa ở đây là việc, làm việc hay là thờ? Suy đoán trong bài hiểu theo nghĩa Hán  “Hỏa đích bất thụy sự” thì có thể là việc. Dịch ra là “Việc mất ngủ của lửa” chắc là đúng ý tác giả!...
…Lại bàn về mất ngủ. Mất ngủ chỉ một trạng thái tâm lý của con người do lao lực, do nghĩ ngợi đau khổ nhiều, thần kinh yếu, do chấn động thần kinh, do chấn thương sọ não… nên dẫn đến mất ngủ. Nói chung nó là một trạng thái bệnh lý nhiều hơn. Còn người khỏe mạnh, thần kinh vững vàng thì khó có thể mất ngủ… 
… Người khỏe mạnh, cứng rắn, người ta chưa ngủ hoặc người ta không ngủ để lo quốc gia đại sự, chứ họ không bị chứng bệnh mất ngủ!
Vì vậy việc đặt tên tập thơ “Sự mất ngủ của lửa” vừa không Việt hóa, vừa thừa chữ, thừa lời, vừa không ổn trong nhận thức. Có thể đặt theo cách thuần Việt “Lửa mất ngủ” hoặc “Lửa thức”…”
Một sự tối giản của ngữ pháp, trẻ con cũng còn hiểu, vậy mà cái ông “sát thủ” này cũng không hiểu thì còn luận với bàn cái gì? “Mất ngủ” là động từ (diễn tả trạng thái ngược với “ngủ”), “Sự mất ngủ” là danh từ, thế thôi. Khi đặt nhan đề, người ta thường dùng danh từ, chứ không dùng động từ. Bởi dùng động từ là cụt, chỉ nói lên một động tác, một trạng thái mà không nói lên cái gì. Còn dùng danh từ thì đã như một khái niệm, khái quát được nhiều ý. Như chữ “ăn uống” chỉ nói lên cái động tác ăn uống; còn “ Sự ăn uống” thì đã chứa đựng bao sự đời, như nhiều ít, sướng khổ, bình dân, quý tộc v.v…
Còn chuyện Nguyễn Quang Thiều viết “Sự mất ngủ của lửa” là thuộc về chuyện tài năng rồi, thể hiện người viết có tài hay không có tài, người đọc “tai trâu” hay là không “tai trâu” rồi! Nếu Nguyễn Quang Thiều viết “Sự mất ngủ của Đỗ Hoàng” thì bình thường, ai cũng viết được, còn “Sự mất ngủ của lửa” là một sự lao động sáng tạo, cụ thể đó là một phép ẩn dụ, chứ chẳng phải lai Tây hay lai Tàu gì hết. Trong bài tham dự Hội thảo Thơ Nguyễn Quang Thiều, tôi cũng đã viết về chuyện này:
Trong những chê bai ồn ào đó, tôi lại chú ý nhiều hơn đến một ông nhà thơ, nhạc sĩ khá nổi tiếng, giờ thì đã chết rồi, chê cái nhan đề tập thơ Sự mất ngủ của lửa là “Tây quá”. Không hiểu do trình độ hay do lòng đố kỵ mà người ta thường sai lầm khi chê bai nhau một cách cảm tính như thế. Bởi Nguyễn Đình Thi cũng có một thao tác ngôn ngữ y hệt Nguyễn Quang Thiều, mà viết trước Nguyễn Quang Thiều cả mấy chục năm, thì chẳng thấy ai cho là lai Tây cả, ngược lại, lại tôn vinh là những câu thơ hay nhất không chỉ của riêng Nguyễn Đình Thi mà của cả nền thơ Việt Nam:
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Nguyễn Đình Thi có quyền viết “cánh đồng chảy máu”, còn Nguyễn Quang Thiều không có quyền viết “sự mất ngủ của lửa” sao? Với thơ, công cụ quan trọng nhất làm cho nó hàm súc chính là trí tưởng tượng, không có trí tưởng tượng các nhà thơ sẽ chỉ mô tả được cái vỏ hình ảnh giống nhau của đời sống. Mà cái thao tác để biểu đạt trí tưởng tượng ấy chính là tri thức ngôn ngữ, như những phép ẩn dụ, phúng dụ, hoán dụ, đề dụ v.v… Những nhà thơ vì có năng khiếu nên có khi chẳng cần học, chẳng cần biết về chúng vẫn sử dụng một cách hoàn toàn tự nhiên. Nếu hiểu “Sự mất ngủ của lửa” theo ngôn ngữ giao tiếp sẽ thấy vô nghĩa, còn hiểu nó là một hình ảnh ẩn dụ thì sẽ thấy phải có một trí tưởng tượng phong phú đến như thế nào, sự lao tâm khổ tứ đến như thế nào mới có thể nghĩ ra được một hình ảnh lung linh và có sức gợi như thế. Như tôi đã viết vài lần ở đâu đó, nếu nói cụ thể về một điều gì đó thì người đọc chỉ hiểu về điều đó, còn nói một cách tượng trưng, tức chỉ gợi mở thôi, sẽ tạo ra sự liên tưởng nhiều chiều. Ngọn lửa đời thường thì không thể mất ngủ được rồi, chỉ nấu cơm được thôi, còn “ngọn lửa” trong thơ Nguyễn Quang Thiều là ngọn lửa của tình yêu, ngọn lửa của lương tri, sự “mất ngủ” chính là sự thao thức, sự trăn trở nghĩ suy về toàn bộ đời sống con người. Và thật thú vị, nếu ta đã đọc và đồng cảm được với thơ anh, ta sẽ nhận ra Sự mất ngủ của lửa chính là tuyên ngôn về thơ của Nguyễn Quang Thiều, và toàn bộ thơ ca của anh, cả hình thức lẫn nội dung, đều viết theo cái tinh thần đó”.
Viết đến đây thì chắc các bạn hiểu tại sao khi trả lời Vô lối, tôi lại nhét cái tên Đỗ Hoàng vào: “Cái thằng Đỗ Hoàng nào đó rất ngu, cái đầu đề "Sự mất ngủ của lửa" mà cũng không hiểu thì còn làm thơ với bình thơ cái nỗi gì. Chắc nó chỉ nhìn thấy sự mất ngủ của trâu bò thôi”!
*
ĐÔNG LA (tên thật: Nguyễn Văn Hùng)
Địa chỉ: quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn
Email: donglasg@gmail.com
..
.



…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ email: ngocthai1948@gmail.com ngày 23.12.2017.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.

0 comments:

Đăng nhận xét