PHAN HOÀNG
- ĐƯA ĐI RÈO BÒ:
ĐI THEO ĐÍT
TRÂU
Mỗi lần đọc thơ Vô lối, tôi đều có cảm
giác tởm lợm, bực tức như đạp phải cứt, cứt chó.. ăn nhiều thịt cá thôi inh cả
đất trời! Tôi có viết một bài về thơ Vô lối Phan Hoàng khi Phan Hoàng chưởi rủa
thơ trên Facebook. Nay viết tiếp để ngỏ hầu bạn đọc về một kẻ ngu độn tiếng
Việt, giả ngô, giả ngọng làm ra tư duy, triết lý.. nhưng tâm hồn nhạt nhẽo,
rỗng tuếch, bò sát, trái tim chó, lươn lẹo, uốn éo, một cái thùng tono
rõng hoác!
Một kẻ không biết làm thơ Việt mà Hội Nhà
văn Việt Nam tặng thưởng thơ, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh trao giải thơ,
rồi Phan Hoàng lại được coi thơ cả thành phố, nay thì Ủy viên Banchaaps hành
Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách Websiter: vanviet.vn của Hội! Thật không
biết kẻ làm thơ vô lối ấy điên hay các cơ quan công quyền trên điên?
Vô lối của Phan Hoàng bài nào cũng như bài
nào lởm khà, lởm khởm không ra hình thù gì cả, người thì không phải, chó thì na
ná. Nhưng xem đi xem lại thì cũng chẳng chó,chẳng mèo; nó là con ma cà bông lai
Phan Hoàng:
"chất
vấn thói quen
sáng
sáng tôi hay đến ngồi vào chiếc ghế ấy
nhâm
nhi ly cà phê cứt chồn
đọc
báo
nhìn
cô chủ quán nở nụ cười hàm tiếu
chiếc
ghế trở thành vật sở hữu của tôi
mùi cà
phê cứt chồn trở thành mùi của tôi
những
trang báo trở thành chữ nghĩa của tôi
nụ
cười cô chủ quán trở thành tín hiệu ngày mới.."
Chất vấn là hỏi kỷ thì thường người ta
phải chất vấn động vật có tri giác, hiểu biết mà cũng chỉ con người mới có
được. Thói quen là một hiện tượng tâm lý lặp đi lặp lại nhiều lần, không ai đi
chất vấn một cảm giác! Thói quen có hàng ngàn, hàng vạn thói quen,có thói quen
tốt, có thói quen xấu, anh làm sao chất vấn hết? Giả như có chất vấn được
thói quen thì anh chất vấn thói quan anh đã bở hơi tai. Anh làm sao chất
vấn tất cả "Thói quen" (!)
"Thói
quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có. Phản xạ có điều kiện
là những hành vi (nếp sống, phương pháp làm việc) được lặp đi lại nhiều lần
trong cuộc sống và rèn luyện (học tập, làm việc), đó là những hành vi định hình
trong cuộc sống và được coi là bản chất thứ hai của con người (L’habitude est
une seconde nature) nhưng nó không sẵn có mà là kết quả của việc sinh hoạt, học
tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân trong cuộc sống hằng ngày, tuy vậy
thói quen cũng có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân đôi khi rất tình cờ hay do
bị lôi kéo từ một cá thể khác.
Dựa
vào lợi ích hoặc tác hại do thói quen mang lại, có thể chia thói quen thành hai
loại: thói quen xấu và thói quen tốt Mỗi người đều có lối sống, thói quen và sở
thích riêng rất khác nhau và việc thay đổi những thói quen của một con người
rất khó khăn. Qua thói quen, người ta có thể đoán biết được cá tính của con
người cũng như có thể biết được tâm trạng của một người đang lo lắng như thói
quen hút thuốc, cắn móng tay, giật, kéo tóc, rung đùi, vỗ bàn chân, ăn quá
nhiều hoặc ăn quá ít (biếng ăn), mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều..." ( Wikipedia tiếng Việt)
Tiếp theo tám câu sau không ai gọi nó là
câu thơ. Đó là những câu xơ cứng, cũ ríc, rất cá nhân nhàm chán, không đem đến
một cảm thông gì với bạn đọc. Nó còn thông báo cho mọi người biết là một gã rất
vô công rỗi nghề ham ẩm thực, ham gái...và vô cùng dốt nát.
Phan Hoàng tự xưng là người làm thơ
"hậu hiện đại", ngọn cờ cách tân, đổi mới của thành phố đông dân nhất
Việt Nam mà vốn chữ nghĩa không được một vốc tép. Đã thế lại còn cũ mèn, cũ hơn
trái đất.
質問 - chất vấn - Hỏi kỹ cho ra
nhẽ. Nó là chữ Hán chưa Việt hoasbao nhiêu. Ngành nội chính như Tư pháp, Thanh
tra, Công an, Tòa án người ta dùng. Có ai sáng tác lại đem dùng làm tựa đề bài
thơ, câu thơ!- "Chất vẩn thói quen"(!) (Dịch nghĩa: Hỏi kỹ thói quen)
Đời thủa thời hiện đại mà dùng chữ nghĩa
cũ mèm hơn tổ tiên chúng ta từ ba trăm năm trước:
"Hỏi
con ngọc thỏ bao nhiêu tuổi?
Hỏi
chị Hằng Nga đã mấy con?"
(Hồ Xuân Hương)
"Thuở
dăng đồ mai chưa quen gió
Hỏi
ngày về chỉ độ đào bông"
(Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm)
"Hỏi
tên rằng: Mã giám sinh
Hỏi
quê rằng :huyện Lâm Thanh cũng gần"
(Đoạn trường tân thanh - Nguyễn Du)
Sau ba trăm năm nhà thơ cách tân vô lối số
một Việt Nam, Phan Hoàng lại sáng tạo thơ mới, từ mới, không ăn bóng quá khứ!
"Chất
vấn con ngọc thỏ bao nhiêu tuổi?
Chất
vấn chị Hằng Nga đã mấy con?"
(Hồ Xuân Hương)
"Thuở
dăng đồ mai chưa quen gió
Chất
vấn ngày về chỉ độ đào bông"
(Chinh phụ ngâm - Đoàn Thị Điểm)
"Chất
vấn tên rằng: Mã giám sinh
Chất
vấn quê rằng :huyện Lâm Thanh cũng gần"
(Đoạn trường tân thanh - Nguyễn Du)
Chưa hết: "nhìn cô chủ quán nở nụ cười hàm tiếu"
Đến câu này thì cụ Nguyễn Du mang áo tơi,
đội lịp cời, đi giày cỏ chống gậy bên đương Hồng Lĩnh như năm xưa đón vua Gia
Lòng ra tuần Bắc để vái thi thánh "vô lối" ba vái:
"- Đệ đây tra nom cũ quá mong nhà cách tân đại xá , giảm tội "trảm
hậu tấu."
Rổi cụ Nguyễn Du gửi cho Ủy viên Ban chấp
hành Hội Nhà văn Việt Nam phụ trách Websiter van viet.vn Phan Hoàng hai câu
Kiều nhờ in lên trang mạng mà thời cụ chưa có:
"Chị
dù thịt nát xương mòn
Ngậm
cười chín suối thân còn thơm lây"
Cụ Nguyễn Du còn tái lạy xin
đừng sửa "Ngậm cười"
thành:
"Chị
dù thịt nát xương mòn
Hàm
tiếu chín suối thân còn thơm lây"
Đến đây Đỗ Hoàng tôi thấy mình quá mất
công, mất sức để đi làm việc vô bổ,chính trang câu chữ cho lũ chó, bọn lòng
lang, dạ thú đầu bò sát, đần độn, hãnh tiến không thể nào tưởng nổi
Chỉ có 8 bài Vô lối mà Phan Hoàng đã dùng
90 chữ Hán chưa Việt hóa, nhiều chữ chỉ dùng trong chuyên môn ở các chuyên
ngành!
Phan Hoàng và đám Vô lối: Nguyễn Quang
Thiều, Nguyễn Bình Phương, Thanh Tâm Tuyền, Lê Văn Ngăn, Phú Trạm Inrasara, Mã
Giàng Lân, Hoàng Vũ Thuật, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Hùng, Mai Văn Phấn,
Phạm Đương, Đinh Thị Như Thúy, Từ Quốc Hoài, Mai Quỳnh Nam, Tuyết Nga, Vi
Thùy Linh, Đỗ Doãn Phương..nên cho RÈO BÒ (theo đít trâu).
*.
ĐỖ HOÀNG
Quê quán: Cao Vân, Lệ Thủy, Quảng Bình.
Hiện sống và
làm việc tại Hà Nội.
Email: donguyenhn@yahoo.com
Điện thoại: 091.336.96.52
.
........................................................................................
- Cập nhật
theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 24.03.2021.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..
Bác Đỗ Hoàng nhận xét rất chính xác về "nhà thơ" Phan Hoàng
Trả lờiXóa