VỀ 2 NHÀ THƠ XUÂN QUỲNH VÀ LƯU QUANG VŨ - Nhiều Tác Giả

Leave a Comment

 

Về 2 nhà thơ

XUÂN QUỲNH - LƯU QUANG VŨ

*

Đặng Xuân Xuyến giới thiệu

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

 

Tác giả: Nguyên Hằng

CHUYỆN TÌNH ĐẸP NHƯNG ĐẦY BI THƯƠNG CỦA LƯU QUANG VŨ – XUÂN QUỲNH

Trong làng văn học Việt Nam, chuyện tình của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh từ lâu đã trở thành một biểu tượng cho tình yêu đầy ngọt ngào và thơ mộng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam có thể cho ra những tác phẩm văn thơ để đời và đi vào lòng người. Để có được xúc cảm sáng tạo nên cái hồn trong từng câu từ không quên ấy, hẳn mỗi người đều cần phải có những thi cảm, thi hứng từ thực tế cuộc sống.

Tương tự đối với sự nghiệp vợ chồng nhà văn, nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cũng vậy. Không chỉ trong văn học mà ngoài cuộc sống, chuyện tình của cả hai đã trở thành một biểu tượng cho tình yêu đầy lãng mạn, thơ mộng và sống mãi trong lòng bao người. Với họ chất tình trong cuộc sống chính là cội nguồn cho sự sáng tác.

Có một hiện thực đã xảy ra, chính những lời thơ của bà có viết: "Chỉ còn em và anh/ Cùng tình yêu ở lại" như một điềm báo về tương lai của họ. Hay như trong một bài thơ cuối cùng Lưu Quang Vũ viết tặng người vợ thương yêu của mình cũng có những câu khiến người đọc phải suy nghĩ: "Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/ Ta đã có những ngày vui sướng nhất/ Đã uống cả men nồng và rượu chát/ Đã đi qua cùng tận của con đường/ Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên/ Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt."

Tai nạn giao thông năm 1988 đã cướp đi mạng sống của đôi nghệ sĩ tài hoa đang khi đang ở đỉnh cao cống hiến cho văn học nghệ thuật, để lại cho đời và nền văn học Việt Nam vô vàn tiếc thương và một câu chuyện tình đầy lãng mạn, đậm chất ngôn tình hiện thực.

Bằng những đóng góp không ngừng nghỉ cho nền văn học Việt Nam, trong sự nghiệp của hai vợ chồng nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ cũng gặt hái những giải thưởng nhất định. Đặc biệt mới đây, google doodle còn trang trọng vinh danh kỷ niệm tuổi 77 của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh như một cách để tri ân những cống hiến của bà cho thơ ca nhân loại. Bà cũng cũng trở thành niềm tự hào của dân tộc khi là người phụ nữ Việt Nam được google vinh danh.

Lưu Quang Vũ (17 tháng 4 năm 1948 - 29 tháng 8 năm 1988) là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam. Trong các vở kịch, truyện ngắn của mình, Lưu Quang Vũ luôn thể hiện được tính hiện thực và nhân văn, còn về thơ ông lại dồn cảm xúc vào những câu từ bay bổng và khát khao như để phác hoạ lại từng giai đoạn trong cuộc sống của chính bản thân.

Chính bởi cuộc sống luôn ảnh hưởng tới giọng văn hay cách biểu đạt câu chữ của mình, nên nhắc tới việc bày tỏ tình cảm với vợ là nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, ông luôn dành những câu nói đầy mộc mạc, không hoa hòe nhưng cũng không kém phần lãng mạn vào trong từng bức thư. Thậm chí sau này khi đọc lại những bức thư tay của Lưu Quang Vũ hay Xuân Quỳnh gửi cho nhau, nhiều người vẫn khẳng định rằng đây chính là những tư liệu quý giá để họ viết nên những tác phẩm để đời.

Xuân Quỳnh (6 tháng 10 năm 1942- 29 tháng 8 năm 1988), là một nhà thơ nữ Việt Nam. Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với loạt thơ tình được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa.

Thơ Xuân của nữ thi sĩ giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình với cuộc sống của bà. Những bài thơ khi thì hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ. Cũng bởi sự sáng tạo gần gũi và ý nghĩa với cuộc sống, nên nhiều tác phẩm của hai vợ chồng bà đã được đưa vào sách giáo khoa phổ thông Việt Nam để truyền giảng cho bao thế hệ.

Nói về chuyện tình đáng người ngưỡng mộ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, rất ít người biết rằng họ đến với nhau khi cả hai đã từng có một cuộc hôn nhân rạn nứt trước đó. Chuyện tình cảm của họ thậm chí đã gặp không ít dị nghị, cách trở thế nhưng họ vượt qua mọi rào cản về bên nhau, chia sẻ với nhau những khó khăn của cuộc sống.

Thời ấy, cả hai sống trong căn hộ rộng 6m2 ở 96A phố Huế. Đó là một gia đình có đầy đủ "con anh, con tôi, con chúng ta", nhưng ngôi nhà nhỏ đầy sách vở ấy luôn đầy ắp tiếng cười, tràn ngập tình yêu thương. Năm 1976 khi Xuân Quỳnh đi công tác miền Nam, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thường xuyên gửi thư cho nhau. Những bức thư tay đầy chất tình, đầy lãng mạn ấy như là động lực để họ san sẻ tình yêu mỗi khi xa cách.

Đọc những dòng thư ấy, dù là kẻ mộng mơ hay thậm chí những người luôn khăng khăng nhận định mình sống lí trí đều sẽ phải ngưng lại vài đoạn chìm vào trong tình yêu nồng nhiệt và mãnh liệt của cả hai. Trong một bức thư tình, Lưu Quang Vũ có viết: "Em đi đã được một tuần. Nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường. Mẹ đi vắng. Mí cứ quấn bố, tối không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo: bố với em đi đón mẹ đi. Mí ăn được, ngủ được, vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác, bà Tuấn Anh vẫn ở đây, ngày nào Tuấn Anh cũng về đi bơi, xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại xuống bác. Kít thì vẫn về luôn."

Cứ thế suốt 14 năm, tình cảm đối với vợ của Lưu Quang Vũ vẫn như thuở ban đầu, mọi việc nhà mỗi khi vợ đi công tác ông đều san sẻ.

Còn với Xuân Quỳnh lúc nào bà cũng thổn thức với chồng qua từng câu chữ, trong một bức thư khác bà có nhắn: "Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất vĩnh viễn." Sống cùng nhau ngần ấy năm nhưng có lẽ với bà chưa bao giờ là đủ. Việc họ tìm thấy nhau trong một đoạn đường khó khăn, từng có một đời vợ, một đời chồng có lẽ là điều khiến họ trở nên trân quý từng khoảnh khắc bên nhau hơn.

 

Tác giả: Trường Thu

HÔN NHÂN XUÂN QUỲNH - LƯU QUANG VŨ TỪNG BỊ MẸ CHỒNG PHẢN ĐỐI

Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ cùng con trai Quỳnh Thơ ra đi trong một tai nạn giao thông ngày 29/8/1988. Sau 30 năm, câu chuyện tình của họ vẫn lay động nhiều thế hệ. Theo Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức - một người bạn thân thiết của gia đình, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ cảm mến đối phương bởi tính cách nhân hậu và hồn thơ đồng điệu.

Khi ở bên nhau, họ thăng hoa, viết nên những áng thơ tình tuyệt tác. Xuân Quỳnh giãi bày trong Bàn tay em: "Bàn tay em, gia tài bé nhỏ/ Em trao anh cùng với cuộc đời em". Lưu Quang Vũ viết trong Em: "Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh/ Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng". Thế nhưng trước khi đến với nhau, họ trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Hơn Lưu Quang Vũ sáu tuổi, từng có một đời chồng và con riêng, Xuân Quỳnh bị mẹ và chị gái Lưu Quang Vũ phản đối gay gắt. Họ cho rằng hai người là nghệ sĩ, đều trải qua "một lần đò", sẽ khó đi đến kết cục tốt đẹp khi ở bên nhau. Bà Khánh quyết liệt phản đối và nói thẳng: "Tôi không bao giờ chấp nhận mối tình này". Bố Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch Lưu Quang Thuận - lại ủng hộ. Ông nhờ nhiều bạn bè như nhà văn Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thành Long đến thuyết phục bà xã. Dần dà, bà nguôi ngoai và đồng ý để hai con đến với nhau.

Nhà viết kịch Ngọc Thụ kể ở cơ quan - Tạp chí Sân khấu, Lưu Quang Vũ chịu nhiều đàm tiếu vì kết hôn với đàn chị. Trước khi nên vợ chồng, Xuân Quỳnh là bạn thơ của ông Lưu Quang Thuận. Nữ sĩ gọi bố, mẹ Lưu Quang Vũ là "anh, chị" nên Quang Vũ từng có thời gọi vợ là "cô". Bạn bè, đồng nghiệp nói ra nói vào khiến Lưu Quang Vũ ngại ngùng, khép mình hơn. Hai người lặng lẽ vượt qua điều tiếng, ở bên nhau hơn chục năm.

Trong ký ức của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ, chị dâu là người tình cảm, biết trân trọng gia đình chồng. Về làm dâu một thời gian, nữ sĩ viết Mẹ của anh để cảm ơn ân tình của nhà chồng. Bà Khánh sau này thương con dâu vì tính tình đảm đang, tháo vát, luôn quán xuyến, chăm lo cho chồng con. Chỉ đến tối muộn, Xuân Quỳnh mới có thời gian sáng tác.

"Trong thời gian dài, chị Quỳnh không bao giờ ăn cơm trước chồng. Chị cho các con ăn sớm, học bài, đi ngủ rồi đợi anh về. Một lần, anh Vũ về muộn vì ăn cơm với bạn bên ngoài, chị dọn mâm cơm rồi lên giường đi ngủ. Đó là biểu hiện của sự hờn dỗi vì quá mức yêu chồng", Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ hồi tưởng.

Vợ chồng họ có ba con trai: Minh Vũ, Tuấn Anh, Quỳnh Thơ. Trong đó, Minh Vũ, Tuấn Anh lần lượt là con riêng của Quang Vũ, Xuân Quỳnh. Quỳnh Thơ là con chung của hai người. Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức nhớ mỗi lần sang nhà bạn chơi, ông đều thấy Xuân Quỳnh ngồi trên cái chòi chông chênh giữa hai bờ lan can, vò những chậu quần áo của cả bốn bố con. Lưu Quang Vũ có viết trong bài thơ Và anh tồn tại: "Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại/ Em ở đấy, bày tay tin cậy/ Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày".

Nhà văn Ngô Thảo ghi nhớ kỷ niệm với Xuân Quỳnh trong dịp trước Tết Nguyên đán năm 1987. Ngày ấy, Hội nghệ sĩ sân khấu được tỉnh Thái Bình tặng mấy con lợn chết để làm cỗ. Sau khi xẻ thịt chia cho anh em, mọi người lấy lòng, tiết nấu nồi cháo to. Lúc đó, Lưu Quang Vũ cũng có phần vì đang thuộc biên chế của văn phòng Hội. Vì chồng đi vắng, Xuân Quỳnh đến lấy phần thay. Khi nhìn thấy nồi cháo thừa, chị chê trách mọi người lãng phí. Mọi người cười đùa: "Nếu tiếc thì chị lấy đi!". Xuân Quỳnh còng cọc đạp xe từ 51 Trần Hưng Đạo về nhà ở 96 phố Huế, cầm theo chiếc xoong để lấy cháo. "Hình ảnh nhà thơ nữ xinh đẹp lủi thủi vét cháo thừa về cho gia đình khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi nghĩ đó là hành động giản dị nhưng cao quý của một người vợ, người mẹ. Họ đến với nhau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Thế nhưng hai người cư xử hết sức đúng mực, tôn trọng".

 

Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh được bạn bè yêu mến bởi tài năng, tinh thần làm việc hăng say, tính cách khiêm nhường.

Nhà viết kịch Ngọc Thụ kể Lưu Quang Vũ rụt rè, không thích khoe khoang. "Anh sống cô đơn, khép mình một phần vì mặc cảm. Lưu Quang Vũ tự ti vì rời quân ngũ làm văn nghệ sĩ. Điều đó lúc bấy giờ bị coi như một sự quay lưng với thời cuộc. Thế nên Vũ ít giao lưu với đồng nghiệp mà tập trung sáng tác. Chúng tôi kính trọng Vũ bởi anh là người có trách nhiệm với đất nước, ngòi bút của mình, không chạy theo xu hướng", Ngọc Thụ chia sẻ.

Nhà văn Ngô Thảo kể Lưu Quang Vũ nổi tiếng "cuội" vì hay thất hứa. Lúc bấy giờ, kịch Lưu Quang Vũ rất ăn khách, đoàn nào không có kịch bản của anh coi như "chết đói". Ban đầu họ đặt hàng, nêu đề tài để anh viết, sau đó, Lưu Quang Vũ viết gì, họ đều nhận. Lúc nào, Lưu Quang Vũ cũng nợ mấy chục lời đặt hàng. Sức người có hạn, nhà văn thường xuyên phải "trốn chui trốn lủi" vì bị đòi bản thảo.

Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ kể anh trai bà sáng tác như một người lao động khổ sai: "Nhiều khi, anh viết ba, bốn vở kịch cùng một lúc. Khi bế tắc, anh chuyển sang làm thơ. Anh viết mọi lúc, mọi nơi, trên đủ chất liệu, từ vỏ bao thuốc lá, mảnh giấy báo". Bà Khánh xót xa khi thấy con trai làm việc quá sức và thường xuyên can ngăn.

Ngược với Lưu Quang Vũ, trong mắt các bạn văn và gia đình, Xuân Quỳnh luôn vui vẻ, sôi nổi. "Ở đâu có Xuân Quỳnh là ở đó có tiếng cười", nhà văn Ngô Thảo nói. Bà sắc sảo, ăn nói có duyên nhưng hết sức khiêm nhường. Một lần, họ vào Huế chơi, gặp gỡ các nghệ sĩ địa phương. Trong đêm giao lưu, trò chuyện, Xuân Quỳnh không nói lời nào. Sáng hôm sau, mọi người trêu nhà thơ: "Bà này có khiếu hót sao hôm qua không hót?". Xuân Quỳnh cười đáp: "... có người nói phải có người nghe". Ngô Thảo cho rằng câu chuyện nhỏ ấy nói lên tính cách nhu mì, biết đối nhân xử thế của Xuân Quỳnh.

 

30 năm qua đi, thế nhưng ký ức đau buồn về ngày Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh ra đi vẫn ám ảnh những người ở lại.

Ngô Thảo nhớ: "Hôm 28/8/1988, trong buổi họp giao ban, tôi bàn với Thế Ngọc - Tổng biên tập Tạp chí Sân khấu ngày nay - sang đòi bản thảo cuốn Diễn viên Sân khấu mà Nhà xuất bản Sân khấu đã tạm ứng tiền để Lưu Quang Vũ viết từ ba năm trước. Chúng tôi dự định khi nào tìm được anh sẽ phê bình vì thất hứa lâu quá. Thế nhưng, một ngày sau đó, anh Vũ mất".

Khuôn viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu ở 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) hôm ấy náo loạn vì tin dữ. Khi được nghệ sĩ Văn Toản báo tin Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và con trai đã mất vì tai nạn giao thông, Ngô Thảo, Ngọc Thụ cùng một số người nhanh chóng nhảy lên chiếc xe bán tải, đi nhờ đến Hải Dương, nơi xảy ra tai nạn. Trên đường đi, họ nghe phong thanh Xuân Quỳnh vẫn còn sống, Lưu Quang Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Thế nhưng, tới nơi, họ phát hiện Xuân Quỳnh và con trai Quỳnh Thơ đã mất. Xác hai mẹ con đặt bên bờ ruộng để giám định pháp y. Bạn bè Lưu Quang Vũ đặt thi thể vợ con anh vào quan tài rồi chở về Hà Nội. Ở nhà xác bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Nghệ sĩ Nhân dân Đoàn Dũng liên tục đập đầu vào tường vì sốc.

Ngô Thảo rưng rưng nhớ lại: "Mẹ con chị rơi xuống ruộng, thi thể lấm lem. Chúng tôi thuê người tắm rửa rồi khâm liệm". Ngày ấy, Xuân Quỳnh là cán bộ cấp cao ở Hội Nhà văn Việt Nam, Lưu Quang Vũ là chuyên viên ở Hội nghệ sĩ Sân khấu, Lưu Quỳnh Thơ còn nhỏ. Vì thế, theo quy định, ba người sẽ nằm ở ba khu khác nhau tại nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội). Tuy nhiên, bạn bè, gia đình đều thấy bất hợp lý. Các nghệ sĩ đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương để cả gia đình được yên nghỉ ở một khu.

"Tang lễ gia đình anh Vũ, chị Quỳnh, cháu Thơ là một trong những đám tang đông đúc nhất ở Hà Nội. Giới sân khấu cả nước gần như tề tựu. Nhiều người hâm mộ từ các tỉnh, thành đến khóc thương anh chị", Ngô Thảo ngậm ngùi.

 

Tác giả: Hà Tùng Long

LƯU QUANG VŨ - XUÂN QUỲNH TỪNG CÓ DỰ BÁO ĐÁNG SỢ VỀ CÁI CHẾT

Chia sẻ bên lề cuộc họp, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng cho rằng, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có những dự báo rất đỗi đáng sợ về cái chết của mình mà sau này mọi người mới thấy.

 

Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ chưa hề đi khỏi cuộc đời

Sáng nay (14/8), tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về đêm thơ nhạc kịch “Tình yêu ở lại” nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của vợ chồng cố nhà thơ/nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ. Đêm thơ nhạc kịch này do gia đình của hai cố nhà thơ phối hợp với báo Nông thôn ngày nay, Nhà hát Tuổi trẻ và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Trong buổi họp báo, nhà báo Lưu Quang Định - em trai của cố nhà thơ/nhà viết kịch Lưu Quang Vũ chia sẻ rằng, vào ngày 29/8/1988, giới văn nghệ sĩ, giới sân khấu và người yêu thơ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng nhà thơ/nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ trong vụ tai nạn thảm khốc dưới chân cầu Phú Lương (Hải Dương). Sự ra đi đột ngột của 3 người đã trở thành một sự kiện lớn lúc đó.

Và cứ vào mỗi dịp kỷ niệm ngày mất của họ, các đơn vị nghệ thuật, các nhà hát, các sân khấu… lại dàn dựng các vở kịch, các tác phẩm thơ để tưởng nhớ về họ. Đó là niềm tự hào của tất cả các thành viên trong gia đình và cũng là một sự tri ân đối với người đã khuất.

Anh Lưu Quang Vũ mất khi mới 40 tuổi, chị Xuân Quỳnh 46 tuổi và cháu Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi. 30 năm đã thấm thoắt đi qua nhưng hình ảnh của anh Vũ, chị Quỳnh và cháu Thơ vẫn sống mãi trong trái tim người thân, bạn bè, đồng nghiệp… Tôi nghĩ, linh hồn họ ở bên kia thế giới cũng sẽ mỉm cười khi biết họ chưa hề rời xa cuộc đời này”, nhà báo Lưu Quang Định chia sẻ.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, một người bạn rất thân của cố nhà thơ/nhà viết kịch Lưu Quang Vũ xúc động nhắc nhớ: “Mặc dù đã 30 năm đi qua nhưng những gì liên quan đến 3 con người mà tất cả chúng ta yêu quý và trân trọng này vẫn đầy ắp trong trái tim tôi. Và tôi tin là nó cũng đầy ắp trong trái tim của những người thân lẫn những bạn bè ruột thịt của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và cháu Quỳnh Thơ.

Lúc còn sống, Quỳnh còn định kết tình thông gia với chúng tôi. Tôi không biết Quỳnh định chọn ai trong số 3 con trai của mình nhưng chúng tôi đã có lời hẹn ước. Chúng tôi đã từng chia cho nhau cái nghèo. Chúng tôi đã từng nuôi nhau trong những ngày khó khăn. Vì thế, máu thịt của họ cũng là máu thịt của chúng tôi.

30 năm về trước, tôi cùng với một số anh em như: Ngô Thảo, Ngọc Thụ, Đỗ Hồng Quân, Văn Toản… đã tiếp nhận 3 quan tài của Vũ - Quỳnh - Thơ từ Hải Dương chuyển về đưa vào Nhà tang lễ của Bệnh viện Việt Đức nhưng sau đó thầy Đình Quang thương lượng được với bên Bệnh viện Việt Xô nên chúng tôi lại đưa họ qua đó.

Tôi cho rằng, mọi chuyện của họ dường như có một định mệnh. Họ đã thực hiện xong thiên chức của 3 thiên sứ và trở về nơi mà ngày nay chúng ta vẫn luôn nhớ đến họ.

Tôi đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần về tính dự báo trong các tác phẩm của Lưu Quang Vũ khi trả lời phóng vấn các báo đài. Vũ đã cho chúng ta thấy được giá trị về tính dự báo trong những suy tư của Vũ. Vì thế, ngày hôm nay Vũ vẫn có trong chúng ta. Cả 3 người họ vẫn chưa hề đi khỏi cuộc đời, nỗi nhớ và những gì họ để lại cho nhân thế”.

Nhà văn Ngô Thảo cũng chia sẻ: “Cuối buổi chiều ngày 29/8, anh Toản ở Nhà hát Kịch Việt Nam chạy lên trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam gào lên lạc giọng “Cả nhà Quỳnh - Vũ gặp nạn qua đời rồi”. Chúng tôi nghe tin mà bàng hoàng tột độ. Lúc đó, tôi cùng anh Xuân Trình, Tất Thắng… cùng nhảy lên một chiếc ô tô lọc tọc đi xuống Hải Dương ngay trong chiều.

Khi đưa cả 3 người vào trong Nhà tang lễ Hải Dương, chúng tôi thắp hương thì bát hương bỗng nhiên cháy đùng lên. Anh Đoàn Dũng đã đập đầu vào tường mà trách móc tại sao cả 3 người lại bỏ chúng tôi mà đi. Đó là kỷ niệm không bao giờ tôi có thể quên được.

Khi chúng tôi đưa họ về Hà Nội thì đã có hàng nghìn văn nghệ sĩ cùng người hâm mộ đứng chật kín phố Phủ Doãn để đón. Nói chung, thời điểm đó, đây là một sự kiện hết sức chấn động.

Vừa rồi, nhiều bài báo có đề cập đến tính dự báo của kịch Lưu Quang Vũ nhưng tôi lại nghĩ tình dự báo đó nằm trong khâu tiếp nhận của mỗi người. Khi anh tạo ra được một tác phẩm trọn vẹn thì ánh sáng - nguyên chất của nó sẽ được đọc mới. Cho nên tính thời sự của hầu hết các tác phẩm của Lưu Quang Vũ là rất rõ.

Nhưng vượt qua tính thời sự chính là chất “ngọc” còn lại để mỗi khi chúng ta nhấc lên sẽ thấy tỏa ra những điều mới mẻ. Xem lạiHồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Nguồn sáng trong đời”, “Hoa cúc xanh trong đầm lầy”, “Ông vua hóa hổ… chúng ta đều thấy ở trong này có rất nhiều điều mà ngày hôm nay chúng ta nhận ra cuộc sống có những điều không phải như chúng ta đã từng gay gắt phê phán những vở kịch của Lưu Quang Vũ.

Ngày hôm nay, dù đã 30 năm rồi nhưng chúng ta vẫn nhớ đến Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh vì họ đã để lại cho chúng ta những viên ngọc thật. Viên ngọc thật thì bao giờ chúng ta cầm lên cũng nhìn thấy những ánh sáng óng ánh mới, nó mách bảo cho chúng ta những điều tốt đẹp của cuộc đời”.

 

Đã từng có những dự báo đáng sợ về cái chết

Chia sẻ bên lề cuộc họp, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cũng cho rằng, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã có những dự báo rất đỗi đáng sợ về cái chết của mình mà sau này mọi người mới thấy. Trong nhật ký viết ngày 8/11/1964 của Lưu Quang Vũ có đoạn: "Rất có thể sẽ có một điều vô lý nào đó tới cắt đứt cuộc đời ta.

Cái chết - ta không sợ nó nhưng nếu chết bây giờ thì uổng quá. Chưa làm được gì cả, ăn hại 17 năm (khi viết những dòng này, tính theo tuổi mụ thì Lưu Quang Vũ vừa 17 tuổi), thế rồi chết ư? Thần chết ơi, ta chẳng cần nhiều đâu. Độ 20 năm nữa, khi ta đã trả nợ xong, khi có thể coi là đã làm được chút gì đó cho đời, ta sẽ chẳng ân hận gì khi nhắm mắt. Đấy là chỉ tiêu của ta, có ngắn ngủi không? Chỉ 20 năm thôi mà...”.

Không chỉ thể hiện trong những dòng nhật ký, ở bài thơ “Bài hát ấy vẫn còn dang dở”, một trong những bài thơ cuối cùng Lưu Quang Vũ viết tặng người vợ thương yêu của mình cũng có những câu khiến người đọc “rùng mình”: “Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay/ Ta đã có những ngày vui sướng nhất/ Đã uống cả men nồng và rượu chát/ Đã đi qua cùng tận của con đường/ Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên/ Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.”

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng, cả Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ “đều đã linh cảm về cái chết”. Và trên “chuyến xe định mệnh” ấy, sau 15 năm gắn bó, họ lại tiếp tục bên nhau, vĩnh viễn bên nhau cùng tình yêu bất tử của mình.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức, sáng 20/8, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo về Lưu Quang Vũ. Hiện Ban tổ chức đã nhận được khoảng 30 bài tham luận. Tối cùng ngày sẽ diễn lại vở “Nguồn sáng trong đời” do Nhà hát Kịch Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp dàn dựng.

Vào 20h ngày 26/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm thơ nhạc kịch “Tình yêu ở lại”. Chương trình gồm 3 phần: Những bài thơ, ca khúc được phổ nhạc của 2 tác giả; những lời kể, hồi ức, kỷ niệm lần đầu được kể về hình ảnh của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh; trích đoạn vở kịch nổi tiếng “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”.

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành, Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Châu, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Hà, Lê Khanh, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức, nhà thơ Anh Ngọc, nhà văn Lê Minh Khuê, nhạc sĩ Nguyễn Cường, Lê Tâm, ca sĩ Tùng Dương, Ánh Tuyết, các nghệ sĩ đoàn kịch và đoàn ca nhạc Nhà hát Tuổi trẻ… Đêm nghệ thuật sẽ được ghi hình và phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam ngày 29/8/2018, đúng vào ngày hai tác giả và con trai tử nạn.

Nhà thơ Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, quê gốc ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận. Năm 20 tuổi, anh đã có thơ in chung với nhà thơ Bằng Việt trong tập “Hương cây - Bếp lửa” và các tập thơ tiếp sau này như: “Mây trắng của đời tôi”, “Bầy ong trong đêm”.

Từ năm 1978 đến 1988, nhà thơ Lưu Quang Vũ làm biên tập viên Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác vở kịch nói đầu tay “Sống mãi tuổi 17”. Tiếp sau đó, hàng loạt vở kịch của ông đã gây nên một hiện tượng chấn động sân khấu kịch nói cả nước như: Nàng Sita; Hẹn ngày trở lại; Nếu anh không đốt lửa; Hồn Trương Ba da hàng thịt; Lời thề thứ 9; Khoảnh khắc và vô tận; Bệnh sĩ; Tôi và chúng ta; Người tốt nhà số 5; Ngọc Hân công chúa; Linh hồn của đá; Ông vua hóa hổ; Chiếc ô công lý; Ông không phải là bố tôi; Điều không thể mất; Lời nói dối cuối cùng

Nhà thơ Xuân Quỳnh sinh năm 1942, tại làng La Khê, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Nhà thơ Xuân Quỳnh bước chân vào nghệ thuật với tư cách là diễn viên múa ở Đoàn Văn công nhân dân Trung ương. Bà đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài. Từ năm 1962-1964, Xuân Quỳnh học Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam. Học xong, bà làm việc tại Báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt Nam.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã in các tập thơ “Tơ tằm - chồi biếc”, “Hoa dọc chiến hào”, “Gió lào, cát trắng”, “Lời ru trên mặt đất”, “Sân ga chiều em đi”, “thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ”… Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình của chị.

Những bài thơ khi hạnh phúc, đắm say, lúc đau khổ, suy tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của người phụ nữ vừa làm thơ, vừa làm vợ, làm mẹ. Xuân Quỳnh có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Thuyền và biển; Sóng; Hoa cỏ may; Tự hát; Nói cùng anh… được đưa vào sách giao khoa phổ thông của Việt Nam. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ “Thuyền và Biển”, “Thơ tình cuối mùa thu” của Xuân Quỳnh.

40 năm sống trên đời, nhà thơ Lưu Quang Vũ đã sống một cuộc sống đáng sống bên cạnh người bạn đời, nhà thơ Xuân Quỳnh. Cuộc tình và sự nghiệp của họ đã trở thành một sự kiện, hiện tượng trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam.

Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000. Nhà thơ Xuân Quỳnh cũng được truy tặng Giải thưởng này năm 2017.

 

Tác giả: Cao Thanh Hương

CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH VÀ ĐÁM TANG KỲ LẠ CỦA LƯU QUANG VŨ - XUÂN QUỲNH

"Đêm hôm đó, chiếc xe đưa 3 cái quan tài bằng gỗ thông về bệnh viện Việt Đức. Tôi bế Vũ trong trạng thái người Vũ cứng nhưng hơi ấm vẫn còn", Nghệ sĩ Ưu tú Lê Đại Chức nhớ lại.

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Đại Chức là một trong những người bạn rất thân với gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Ông hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, là người mà 3 tài nữ điện ảnh - sân khấu Việt Nam: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi gọi bằng cậu ruột.

Trong cuộc gặp mới đây cùng ông tại Hà Nội, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Đại Chức đã dành cho tôi những chia sẻ đáng quý trước đêm thơ nhạc kịch kỷ niệm 30 năm ngày mất gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh (29-8-1988).

 

Vũ - Quỳnh đợi nhau trong định số sau lần tan vỡ thứ nhất!

Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất ở Việt Nam cho đến lúc này cùng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Và sắp tới, cùng lúc, tại Hà Nội sẽ xuất hiện hai đường phố mang tên họ.

Người ta bàn rất hay về câu chuyện này. Hay là tên phố sẽ là "Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh". Tôi nói, cái đó cũng thật tốt đẹp nhưng nếu ta tìm được phố nào đó gặp nhau ở đầu phố rồi tỏa ra thì chúng ta vẫn có được hai phố mang tên họ.

Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh đều để lại phía sau mình chuyện riêng của mỗi người. Khi còn là diễn viên múa của Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương, Xuân Quỳnh tươi tắn, xinh đẹp.

Tại đó, Xuân Quỳnh làm quen rồi trở thành vợ của một nhạc công là anh Tuấn. Xuân Quỳnh có một bài thơ rất hay về chuyện tình này và mối tình ấy cho chúng ta một người con là Tuấn Anh.

Lưu Quang Vũ - Tố Uyên là mối tình thơ mộng giữa một anh lính phòng không không quân đầy tài năng và một cô học sinh trường múa, cô ấy từng đóng phim "Con chim vành khuyên".

Lúc đó họ trẻ và mơ mộng nên Vũ bị một phần kỷ luật, trưa nắng phải đi quét lá ở sân bay, vì bỏ sân bay về tìm gặp người con gái xinh đẹp của mình.

Ai cũng hiểu đó là những mối tình đẹp và dường như họ sinh ra là để cho nhau nhưng cho nhau không lâu, vì định mệnh có thể có những sự chuyển đổi. Vũ - Quỳnh đợi nhau trong định số sau lần tan vỡ thứ nhất. Họ bên nhau cho đến tận cùng của cái chết và cái sống.

 

Chuyến xe đó là chuyến xe định mệnh kỳ lạ!

Tại sao lại nói vậy? Trước đó, Quỳnh bị tai nạn, phải vào viện và chuyến đi đó đã hoãn đi hoãn lại nhiều lần nhưng ai xui để hai gia đình đó quyết định đi Hải Phòng?

Khi ấy, Đoàn kịch Hải Phòng đang cần một kịch bản của Vũ. Vũ hứa đi hứa lại và ngày hôm đó quyết định xuống Hải Phòng. Xong việc, mọi người đi ra Đồ Sơn rồi từ Đồ Sơn về Hà Nội.

Trên đường về, họ đi bằng xe com-măng-ca ngày ấy (giống như xe lam bây giờ, có hai băng ghế dọc ở thùng xe phía sau). Hai gia đình có 6 người: Gia đình Doãn Châu, Bích Thu và cậu con trai tên Vinh. Gia đình bên này có Vũ, Quỳnh và Thơ.

Hai bà mẹ ngồi với hai đứa con và gối đầu chéo. Thơ gối đầu lên mẹ Thu. Vinh gối đầu lên mẹ Quỳnh. Hai ông chồng nằm dưới sàn xe. Về gần đến Hải Dương thì mấy đứa nhỏ buồn ngủ. Mọi người bảo nhau, ai về nhà nấy. Vinh về gối đầu lên mẹ Thu. Thơ gối đầu lên mẹ Quỳnh.

Đúng lúc đó, tình huống xảy ra. Xe phía trước phanh gấp, xe này thúc vào đuôi xe. Một chiếc xe khác, ép xe này vào tiếp bằng một cú thúc rất mạnh vì đang xuống cầu khá dốc. Cả gia đình Vũ bật ra khỏi xe, cả gia đình Châu không sao.

Tình huống ấy chỉ có thể lý giải rằng có sự can thiệp của siêu nhiên. Khi Châu nhảy xuống, Vũ nói được một câu nữa "thằng Thơ có sao không"? Đưa vào bệnh viện là cả 3 người ra đi.

Ngày đó chưa có di động nên thông tin rất lâu mới về Hà Nội. Đêm hôm đó, chiếc xe đưa 3 cái quan tài bằng gỗ thông về bệnh viện Việt Đức. Tôi, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Ngọc Thụ, anh Văn Toản và vài anh em nữa khiêng ba chiếc quan tài đặt vào nhà tang lễ bệnh viện.

Ông thầy Đình Quang lúc đó là Thứ trưởng chạy vào bảo "tôi vừa trao đổi được với giám đốc bệnh viện Việt Xô, chúng ta chuyển về đấy. Bệnh viện Việt Xô có khay lạnh để bảo quản xác".

Vậy là chúng tôi lại khiêng ba quan tài chạy về Việt Xô, tìm búa mở quan tài, bế họ để vào khay lạnh. Tôi bế Vũ trong trạng thái người Vũ cứng nhưng hơi ấm vẫn còn.

Tôi có một cái quần rất đẹp, màu caramen phải nhờ chị Lê Mai tìm mua. Chị Mai lại nhờ một người bạn là vợ Đại sứ Hunggary mua được trong cửa hàng quốc tế. Quần hôm đó tôi mặc lần đầu.

Đang ngồi ăn cơm thì Ngọc Thụ đến nhà, đứng dưới nói vọng lên "Chức ơi, cả gia đình thằng Vũ chết rồi". Tôi đi ngay đêm đó, tới sáng mới về.

Trong lúc bế gia đình Vũ ra khỏi quan tài đưa vào khay lạnh, tôi đặt tạm Thơ nằm lên đùi mình. Về nhà, nhận ra máu của Thơ trên quần, tôi gấp quần đó cất đi, không mặc nữa. Sau vài lần chuyển nhà, cái quần thất lạc hoặc nằm đâu đó mà mình không tìm được.

Đám tang của Vũ Quỳnh là một đám tang kỳ lạ. Có một người đàn bà bay từ nước ngoài về, kịp đến và nói mấy lời rất lớn. Có một anh em hơi chếnh choáng, cứ đi sau quan tài và khóc thét lên "Vũ ơi, chúng nó giết mày rồi", "Vũ ơi, chúng nó giết mày rồi"!

Sau khi Vũ - Quỳnh mất, cũng nhiều lời bàn ra tán vào. Liệu đây có phải là một vụ án hay định số của họ là vậy?

Người ta gọi Xuân Quỳnh là "nữ chúa thơ tình" còn Lưu Quang Vũ là "hiện tượng sân khấu Lưu Quang Vũ".

Vũ chỉ có 10 năm viết nhưng để lại hơn 50 kịch bản, tất cả các kịch bản ấy đều được dàn dựng và nhân lên làm nhiều bản. 30 năm sau, những kịch bản đó vẫn có đất sống vì đặt ra vấn đề có tính thời đại, nhân văn chứ không dừng lại ở tính thời sự.

30 năm trước, Vũ viết "Người trong cõi nhớ", chúng ta vẫn nhớ Vũ. Vũ viết cả "Điều không thể mất", chúng ta không mất Vũ. Tức là Vũ vẫn ở trong chúng ta, hay nói cách khác, Vũ vẫn cùng chúng ta trong cuộc đời này.

 

Trong chuyện Vũ - Quỳnh, tôi là ai?

Tôi quá thân thiết với vợ chồng Vũ - Quỳnh. Chúng tôi cùng sống cùng làm việc, cùng nuôi nhau và chia nhau cái nghèo. Lúc đó chúng tôi chưa có gì của sự giàu sang, danh giá, chưa ai thành danh.

Có những ngày, 7, 8 anh em chúng tôi dồn tiền lại để xem trưa nay ăn cái gì. Không đủ tiền để mua thịt chó thì xuống chợ mua 1 cái đầu chó, rồi người mang mì tới, người lấy trộm gạo ở nhà đi, người lấy trộm mấy quả cà chua mang đến... trong căn phòng nhỏ của Lê Hùng, chúng tôi ngồi ăn với nhau ở đấy, rồi lại tập.

Quãng từ 5 đến 7 giờ mỗi người lại đi thu đài để có tiền nuôi nhau. Tới 7 rưỡi quay lại tập cho các chương trình quân đội, cảnh giác, phát thanh... gần như bao thầu hết.

Có những ngày chủ nhật, tôi lúng túng vì đang ở nhờ bên nhà vợ. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt cực kỳ khó nhưng vẫn phải nhờ vì có con gái. Tôi và con gái dắt díu nhau đi tới nhà Vũ, cách đó chừng 500 mét.

Quỳnh ngồi giặt trên phần nhô ra từ ban công tầng 4. Tôi bảo "hai bố con tôi đến xin ăn đây". Quỳnh hỏi "muốn ăn gì"? Tôi bảo "xin một món thôi, cà bát nấu bung nhưng đầy đủ, có sườn có đậu, tía tô, lá hành". Quỳnh bảo "được thôi, hai bố con đi đâu thì đi, đến giờ ăn thì về".

Và không phải một lần mà nhiều lần như thế. Có lần Quỳnh gợi ý "con gái anh rất hay, hay là mình thông gia đi". Tôi cười, không biết Quỳnh tính cho ai trong ba cậu con trai đang ngồi đó: Tuấn Anh, Minh Vũ, Quỳnh Thơ! Đó là những kỷ niệm không bao giờ tôi quên ở kiếp này"!

(Ghi theo lời kể của Nghệ sĩ Ưu tú Lê Đại Chức)

 

Tác giả: Dương Linh

NÓI THÊM VỀ CÁI CHẾT CỦA LƯU QUANG VŨ VÀ XUÂN QUỲNH

…Chỉ có thuyền mới hiểu

       Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh

Em chỉ còn bão tố…

Mỗi lần nghe đài phát thanh, truyền hình phát bài ca Thuyền và Biển - thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc - đoạn cuối hay nhất của bài thơ, người nghe ở mọi miền đất nước kể cả kiều bào ở nước ngoài đều xao xuyến bồi hồi thương tiếc đôi tài tử giai nhân Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ mất khi tài năng đang độ chín: Quỳnh 46 tuổi (1942-1988), Vũ 40 tuổi (1948-1988), lại gợi nhớ nhà thơ Nguyễn Bính lúc mất cũng chỉ mới 48 tuổi (1918-1966).

Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ ra đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc vào chiều ngày 29-8-1988, để lại cho đời một sự trống vắng lớn lao mà đến nay đã 30 năm vẫn chưa có một nhà viết kịch nào trong nghệ thuật sân khấu cả nước có thể bù đắp thay cho Lưu Quang Vũ và về thơ tình yêu thay cho Xuân Quỳnh.

Lưu Quang Vũ là một hiện tượng đặc biệt của sân khấu Việt Nam. Chỉ trong một khoảng thời gian không dài (độ 15 năm) Lưu Quang Vũ đã xuất bản nhiều tập thơ và sáng tác kịch với hơn 50 vở kịch được cả nước dàn dựng và công diễn - nhiều nhất là các tỉnh phía Bắc - nhận được nhiều giải thưởng và dư luận quần chúng hoan nghênh. Đã có một tác giả nào trong một Liên hoan sân khấu toàn quốc đưa 6 vở với đủ loại đề tài cho các đoàn cả nước dựng dự thi đều đoạt giải cao một cách thuyết phục: 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc như Lưu Quang Vũ? Và tuy có một tác giả phía Nam đã được chi tiền tỉ dựng vở của mình một cách hoành tráng lộng lẫy với nhiều nghệ sĩ các ngành tham gia để mong được nổi tiếng, nhưng chỉ để lại một sự trống rỗng về đề tài cũ rích, một nghệ thuật cải lương pha tạp lai căng và một sự lãng phí đến ngao ngán cho người xem! Nhân đây, lại nhớ đến chuyện có người hỏi cảm tưởng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi ông xem vở kịch kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-1984), có trên 200 diễn viên của 5 đoàn kịch tham gia ở Nhà hát lớn Hà Nội, ông mỉm cười trả lời: “Vở kịch lớn không phải do đông người!”.

Đối với tôi, có thể nói không quá lời, trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến Việt Nam chưa có đôi nghệ sĩ tài hoa nào có thể so sánh được với cặp đôi Quỳnh - Vũ trong thời đại Hồ Chí Minh thế kỷ 20, đã có sự cống hiến lớn lao tài năng và trí tuệ của mình vào nền văn hóa dân tộc hôm nay và có thể cho cả mai sau.

Sau buổi chiều tai nạn thảm khốc đó tôi đã gặp đạo diễn - Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Quân Tạo, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, người có nhiều duyên nợ với Lưu Quang Vũ, đã xuống ngay bệnh viện Hải Dương sau khi nhận được hung tin Quỳnh - Vũ và con mất. Xin lược ghi lại lời kể của anh:

(…) Sau khi làm việc xong với đoàn kịch Hải Phòng tại Đồ Sơn về một vở kịch mới của mình, Vũ, Quỳnh và con trai là Lưu Quỳnh Thơ (mới 13 tuổi) cùng gia đình Doãn Châu, họa sĩ thiết kế sân khấu, lên đường trở về Hà Nội. Xe chở họ là kiểu xe Command Car của Xí nghiệp xe du lịch Hà Nội, loại 2 băng dài đối diện nhau theo thân xe, do anh Phạm Văn Hải lái - anh là bạn thân, Vũ nhờ lái giùm từ lúc ở Hà Nội đi xuống Hải Phòng.

Khi lên xe về Hà Nội, vợ chồng Vũ - Quỳnh và cháu Quỳnh Thơ ngồi băng trái sau lái xe, còn vợ chồng Doãn Châu và con ngồi băng bên phải. Khi xe vào địa phận Hải Dương đến gần cầu Phú Lương, thấy tấm bảng đỏ người gác trên cầu giơ cao ra hiệu cho các xe ở phía Hải Phòng dừng lại nép bên phải đường nhường chỗ cho các xe hướng Hà Nội xuống. Cần nói rõ thêm, cầu Phú Lương làm từ thời Pháp thuộc trên đường từ Hà Nội xuống Hải Phòng, cách thị xã Hải Dương không xa. Cầu rất hẹp chỉ vừa đủ một chiếc xe hơi chạy qua, chứ không có chỗ hai xe tránh như các cây cầu khác. Ngày xưa khi xe còn ít thì việc qua cầu không bị kẹt, nhưng từ sau khi đất nước đổi mới, mở cửa, hàng hóa cảng Hải Phòng xuất nhập khẩu mở rộng thì xe cộ đi lại rất nhiều, do đó để tránh kẹt xe ngành giao thông tỉnh Hải Dương phải lập hai trạm nhỏ ở hai đầu cầu với tấm bảng xanh đỏ báo hiệu cho phép xe qua lại.

Xe dừng lại, thấy còn lâu nên mọi người trên xe xuống đi vệ sinh. Gia đình Doãn Châu trở lên trước nên ngồi băng bên trái sau lái xe (chỗ vợ chồng Vũ với cháu Thơ ngồi lúc nãy), còn gia đình Vũ lên sau nên ngồi băng bên phải.

Khi bảng xanh bật lên, đoàn xe phía Hải Phòng bắt đầu nối nhau qua cầu. Khi xe Vũ xuống dốc cầu qua địa phận xã Ngọc Châu thì phải dừng lại, vì chiếc xe tải phía trước thắng gấp để tránh hai phụ nữ đèo nhau bất chợt vượt qua mặt vào mép đường. Cũng vừa lúc đó phía sau xe Vũ có một chiếc xe tải lớn chở than của một công ty ở thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh) do tài xế Nguyễn Công Thành lái, chạy với tốc độ lớn xuống dốc cầu, không kịp thắng đã lao đâm vào phía trái đuôi xe của Vũ. Bị tác động bởi một lực quá lớn, vợ chồng Doãn Châu ngồi sau lái xe ngã bổ vào thùng xe, còn vợ chồng Quỳnh - Vũ và con trai Quỳnh Thơ ngồi bên phải bị hất tung lên khỏi xe rơi xuống mặt đường. Xuân Quỳnh và cháu Thơ bị gãy cổ chết ngay tức khắc (Xuân Quỳnh vốn bị bệnh tim nặng, cháu Thơ thì còn nhỏ). Tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 chiều ngày 29-8-1988. Lưu Quang Vũ sau khi bị hất tung xuống đường nằm bất tỉnh, giây phút sau anh mở mắt ú ớ hỏi Doãn Châu đang đỡ anh dậy: “Quỳnh Mí (tên riêng của Thơ) có sao không?”. “Không sao!” - Doãn Châu vội trả lời, nhưng Vũ đã thiếp đi. Giây lát sau anh tỉnh lại ôm ngực rên rỉ “Ôi đau quá!” rồi lại thiếp đi. Doãn Châu vội bế Vũ ra giữa đường giơ tay vẫy xin xe chở Vũ đi cấp cứu, nhưng không có xe nào dừng lại, Doãn Châu phải để Vũ nằm lại rồi ra giữa đường quỳ xuống lạy xin xe. Một chiếc xe nhỏ dừng lại. Doãn Châu bế Vũ ra xe. Nhưng hỡi ơi! Chiếc xe chạy được vài cây số thì lại hỏng máy, Doãn Châu lại phải quỳ lạy nhờ xe khác. Lúc đưa Vũ vào bệnh viện thì Vũ đã chết lâm sàng rồi. Bác sĩ sau này có nói trường hợp Vũ hết sức tránh bế lên đặt xuống vì xương lồng ngực gãy có thể đâm sâu vào gan, phổi nạn nhân. Và điều quan trọng nhất là thời gian vàng khi cấp cứu, sự sống chết chỉ tính bằng phút giây trong vòng mười lăm phút. Sự trắc trở của các xe đón chở Vũ đến bệnh viện khiến đã quá muộn. “Âu cũng là số mệnh” - bác sĩ thở dài tiếc nuối.

Đây là sự thật của tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra với gia đình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ vào chiều 29-8-1988. Mong rằng đây là một tai nạn duy nhất không bao giờ có nữa trong lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà.

 

Tác giả: Lê Bảo Trung

VỤ TAI NẠN LƯU QUANG VŨ - XUÂN QUỲNH

Cái chết của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và đứa con nhỏ đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào nguôi đối với thân nhân của họ và nhiều người khác. Riêng đối với gia đình hoạ sĩ Doãn Châu - những người cùng ngồi trên chiếc xe bị nạn - thì cái ngày kinh hoàng đó lúc nào cũng như chỉ mới hôm qua.

 

Kỳ 1: Mùa hè định mệnh!

Một ngày mùa hè năm 1988, giới văn nghệ sỹ và công chúng bàng hoàng hay tin: Vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh lâm nạn trong vụ tai nạn giao thông ở Hải Dương. Sự nổi tiếng của cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh này đã khiến cho việc ra đi của họ trở nên bí ẩn trong lòng công chúng.

Nhiều năm sau, những người ái mộ vẫn không thôi tìm hiểu về vụ tai nạn đầy thương tâm này. Kỷ niệm 18 năm ngày mất của họ (29/8), Dân trí xin đăng thông tin xung quanh vụ tai nạn và những điều còn ít người được biết.

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đến với nhau, dâng hiến cho nhau trọn vẹn 15 năm, để rồi cả hai ra đi trong niềm nuối tiếc vô hạn của người thân, bạn bè và công chúng.

Mùa hè 1988 là mùa hè đặc biệt, liên tiếp trong mấy tháng có quá nhiều biến cố xảy đến với gia đình họ Lưu, và vụ tai nạn mang đi cùng lúc ba sinh mạng là biến cố lớn nhất, đã nhiều năm trôi qua nhưng nhiều người không thể quên.

Những tác phẩm để đời

Năm 1973, Lưu Quang Vũ đến với Xuân Quỳnh khi mỗi người đã có một con riêng. Xuân Quỳnh hơn Lưu Quang Vũ 6 tuổi, nhưng hai người đã "bất chấp tất cả" để trở thành vợ chồng và sống với nhau rất hạnh phúc.

Đến tháng 2/1975 họ sinh được một con trai là Lưu Quỳnh Thơ (nhiều người vẫn lầm tưởng là con gái). Năm 1979, Lưu Quang Vũ bắt đầu trở thành nhà viết kịch bằng vở "Sống mãi tuổi 17". Vở diễn được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, tham gia Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1980.

Sang năm 1981, sau khi cha ông - nhà viết kịch Lưu Quang Thuận - qua đời, Lưu Quang Vũ hoàn thành kịch bản "Nàng Sita" dở dang của người cha quá cố để lại. Kể từ đó, ông bắt đầu sáng tác với một tốc độ phi thường, khiến cho các đồng nghiệp đều phải nể phục.

Em ruột Lưu Quang Vũ là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ, năm nay 48 tuổi. Bà Thơ hiện là Trưởng ban biên tập - Trị sự của Tạp chí Văn học. Trong ngôi nhà nằm khép mình ở một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), bà Thơ kể về sức làm việc của người anh với niềm tự hào dâng đầy khoé mắt: "Nhà tôi có 6 anh chị em, chỉ có duy nhất tôi là gái. Anh Vũ bước chân vào văn đàn rất sớm và những năm 1980 thì tài năng của anh thực sự vào độ chín".

Bà Thơ kể lại rằng, ngày đó Lưu Quang Vũ làm việc quên ăn quên ngủ. Anh có 2 thói quen đã hình thành từ rất lâu: Đi dạo đêm và uống cà phê vỉa hè buổi sáng. Nhưng rồi, anh phải bỏ cả hai thói quen ấy vì công việc. "Ngày ấy tôi rất thương anh, đến cả những thói quen bình dị nhất cũng phải từ bỏ, để lao vào việc", bà Thơ nói.

Sân khấu kịch những năm 80, từ Bắc vào Nam tràn ngập kịch Lưu Quang Vũ. Đi đến đâu cũng thấy kịch của anh. Nhiều đêm, có tới 6-7 vở kịch của anh được diễn cùng lúc ở các rạp cả nước. Nhiều người gọi sân khấu kịch lúc đó là sân khấu Lưu Quang Vũ. Ngay cả đến bây giờ, những "Hồn Trương Ba da hàng thịt"; "Tôi và chúng ta", "Bệnh sĩ", "Lời thề thứ chín"... các tác phẩm vang danh ấy vẫn được nhắc đến hàng ngày.

Nói về sức làm việc của anh ruột mình, nhà báo Lưu Quang Định nói: "Chỉ trong vòng 8 năm kể từ khi bước vào sân khấu cho đến khi nằm xuống, Lưu Quang Vũ đã viết hơn 50 vở kịch, hầu hết đã được dàn dựng. Đó là còn chưa kể hàng trăm bài thơ, truyện ngắn, bài báo...

Người ta vẫn thường hỏi Lưu Quang Vũ lấy đâu ra thời gian, năng lượng để hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ như vậy trong một thời gian ngắn như thế? Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp và cả những người thân trong gia đình nhiều lúc cũng không trả lời nổi câu hỏi đó".

Viết như chạy nước rút!

Những vở kịch đã khiến cho công chúng ngày càng yêu mến Lưu Quang Vũ. Vợ chồng ông trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết và hầu như trên các văn đàn thời đó, thơ tình Xuân Quỳnh, kịch Lưu Quang Vũ là những đề tài luôn nóng bỏng, thu hút sự chú ý của tuyệt đại đa số công chúng yêu Văn chương - nghệ thuật.

Mùa hè năm 1988 là mùa hè cuối cùng của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Đó cũng là khoảng thời gian mà Lưu Quang Vũ làm việc với năng suất phi thường. Trong mùa hè ấy, những biến cố cũng dồn dập xảy đến với gia đình ông.

Nhà báo Lưu Quang Định nhớ lại: Mùa hè năm đó tôi mới 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai ở Liên Xô, được về phép. Sau mấy năm xa nhà, thấy Hà Nội có một số thay đổi: Chế độ tem phiếu đã bị bãi bỏ. Đồ đạc có vẻ nhiều hơn, nhưng điện vẫn thường xuyên mất, cuộc sống nhìn chung vẫn rất vất vả.

Gia đình tôi sống trong một căn phòng ở gác hai số nhà 96 phố Huế. Anh Vũ, chị Quỳnh, Kít (Lưu Minh Vũ - MC "Hãy chọn giá đúng" của VTV3) và Mí (Lưu Quỳnh Thơ) sống trong một căn phòng rộng 6,5m2 trên tầng ba. Suốt mùa hè đó, thường thường tôi chỉ gặp anh Vũ lúc sáng sớm, hoặc lúc 1, 2 giờ sáng còn cả ngày anh đi vắng suốt với lịch làm việc dày đặc.

Nhiều lúc chị Quỳnh bảo với mẹ tôi: "Mẹ phải can anh Vũ giúp con, anh ấy làm việc chẳng kể gì đến sức khoẻ cả". Mẹ tôi cũng thường nói với anh: "Con làm gì cũng phải giữ lấy sức khoẻ". Những lúc đó, anh thường bảo: "Con cũng biết thế nhưng mình cố một chút thì đoàn có vở dựng, mấy chục con người có công ăn việc làm...".

Anh Vũ là người rất mê bóng đá nhưng giải Euro năm đó tôi thấy hầu như anh không còn thời gian để xem. Chị Quỳnh cũng "miễn" mọi việc nhà cho anh, không phải xuống tầng một xếp hàng xách nước lên tầng ba. Hồi đó nước sinh hoạt ở Hà Nội là một vấn đề rất cơ cực".

"Điềm số" báo trước

Tháng 3/1988, Xuân Quỳnh được đề cử tham gia Ban Giám khảo Liên hoan phim toàn quốc ở Nha Trang. Trên đường đi, chiếc xe chở cả đoàn đang qua cầu bỗng bị lật, rất may không ai bị thương.

Tháng 5/1988, Xuân Quỳnh phải nhập viện vì bệnh đau tim. Lúc này sức khoẻ của chị rất kém, chứng đau tim làm da xanh tái, phải nằm viện hai tháng trời. "Khi tôi về phép thì chị đã ra viện, nhưng sắc mặt kém đi nhiều so với một năm trước đó, khi tôi gặp chị ở Matxcơva trong đoàn nhà văn Việt Nam sang học tại Trường viết văn Gorki. Tính chị vẫn vui, vẫn hay đùa, nhưng nhiều lúc trong câu chuyện thấy ánh mắt chị thảng thốt, như nhìn vào đâu đâu" - nhà báo Lưu Quang Định nhớ lại.

"Mọi người lúc đó thường tránh nói về bệnh tật của chị. Vì vậy tôi cũng không biết bệnh chị nghiêm trọng đến mức nào. Mãi về sau này, mẹ tôi mới kể là lúc đó, anh Vũ đã nói với bà: Bác sĩ bảo bệnh tim của Quỳnh rất nặng. Nếu chăm sóc tốt thì cũng chỉ sống được vài ba năm nữa thôi, phải có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đặc biệt"...

Những cuộc chia tay không gặp lại

Cũng mùa hè năm đó, vợ chồng Lưu Quang Vũ được Hội Nhà văn phân nhà, một căn hộ hai phòng trên tầng ba khu tập thể Ngọc Khánh rộng hơn 40m2. Không thật rộng rãi, nhưng so với cái "chuồng cu" 6m2 mà gia đình các em Lưu Quang Vũ đang ở thì quả là quá rộng.

Xuân Quỳnh trong một lần đưa đến thăm nhà, còn tính toán chỗ này kê giường, chỗ kia kê tủ. "Chỉ tiếc là chưa kịp dọn về căn hộ mới, chưa kịp nằm trên chiếc giường mơ ước ấy, anh chị đã ra đi..." - nhà báo Lưu Quang Định bùi ngùi.

Ngày 23/8/1988, cụ Vũ Thị Khánh (thân mẫu Lưu Quang Vũ) cùng mấy cụ trong tổ hưu đi Sài Gòn chơi. Từ sáng sớm, Lưu Quang Vũ đã xuống chào mẹ và nói: "Hôm nay con bận đi làm nên không tiễn mẹ được. Khi nào mẹ ra, con sẽ đi đón". Miệng nói, tay Vũ cầm bút viết lên cuốn lịch treo tường dòng chữ: "8/9 mẹ ra, có mặt".

Ngày 25/8, Lưu Quang Định bay trở lại Nga: "Hôm đó anh Vũ cũng đi vắng. Xe sắp chuyển bánh lên Nội Bài thì chị Quỳnh và Mí chạy về. Tôi đã ngồi trong xe, chị Quỳnh đứng ngoài nắm lấy tay tôi, cười: "Hôm nào anh chị đi Liên Xô, Định lại dẫn ra chụp ảnh ở Quảng trường Đỏ nhé...". Có ngờ đâu đó là những lời cuối cùng chị Quỳnh nói với tôi".

Ngày 27/8, Lưu Quang Vũ và hoạ sĩ Doãn Châu xuống làm việc với đoàn kịch Hải Phòng, đưa cả Xuân Quỳnh, Mí và gia đình hoạ sĩ Doãn Châu đi cùng, tranh thủ kết hợp cho trẻ con tắm biển Đồ Sơn trước khi bước vào năm học mới.

Chiều 29/8 trở về, vừa qua đầu cầu Phú Lương (Hải Dương) thì tai nạn xảy ra. Tin về vụ tai nạn đã nhanh chóng lan nhanh khắp Hà Nội, rồi cả nước. Vì vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh quá nổi tiếng nên cái chết của họ đã làm dấy lên nhiều luồng dư luận khác nhau.

Nhiều năm sau, vẫn không ít người hồ nghi và muốn biết sự thật về vụ tử nạn này. Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ chết như thế nào? Vụ tai nạn ra sao? Xung quanh cái chết của gia đình nghệ sĩ tài danh này còn "sự thật" nào nữa?

 

Kỳ 2: Tường thuật của những nhân chứng sống

Cái chết của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và đứa con nhỏ đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nào nguôi đối với thân nhân của họ và nhiều người khác. Riêng đối với gia đình hoạ sĩ Doãn Châu - những người cùng ngồi trên chiếc xe bị nạn - thì cái ngày kinh hoàng đó lúc nào cũng như chỉ mới hôm qua.

Mùa hạ cuối cùng

Chúng tôi tìm tới hoạ sĩ Doãn Châu ở khu tập thể nhà hát Kịch Việt Nam. Ông Châu (hiện đã 64 tuổi) cùng vợ sống trong một căn hộ chật hẹp phía sau Nhà hát Lớn. Riêng ông Châu thì có một xưởng vẽ nhỏ. Đã mấy năm nay, ông thường sống khép mình trong xưởng, hàng ngày chỉ chuyên tâm sáng tác.

Đã 18 năm trôi qua, kể từ ngày vợ chồng Lưu Quang Vũ ra đi, trong ký ức của đôi vợ chồng nghệ sĩ Doãn Châu - Bích Thu (nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam), những hình ảnh về chuyến xe định mệnh vẫn không hề phai nhoà ngay cả từng chi tiết nhỏ.

Nghệ sĩ Doãn Châu là người bạn thân (hai người kết giao với nhau từ năm 1976) và cũng là người cộng tác trong hầu hết các vở kịch nói do Lưu Quang Vũ viết. "Trong số hơn 50 tác phẩm kịch Lưu Quang Vũ viết thì tôi làm sân khấu tới hơn 30 vở, như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Sống mãi tuổi 17, Ông không phải là bố tôi, Chết cho điều chưa có... Phải 2 - 3 năm nau khi Vũ mất, tôi mới làm việc trở lại", ông Doãn Châu nói.

Với ông Châu, vụ tai nạn là một kỷ niệm buồn, không muốn nhắc tới. Nhưng rồi một hồi lâu, sau khi dồn nén những xúc động vào lòng, ông kể: "Mùa hè năm 1988, tôi và Vũ bàn nhau kế hoạch đưa cả hai gia đình đi nghỉ. Nhưng mãi đến tận đầu tháng 8 vẫn chưa thực hiện được dự định. Nhân chuyện tôi và Vũ làm vở Hai nghìn ngày oan trái với Đoàn kịch Hải Phòng, đoàn mời cả hai gia đình chúng tôi về Đồ Sơn tắm biển và kết hợp đọc vở. Chúng tôi dự định ngày 16/7 âm lịch sẽ khởi hành".

Tuy nhiên, khi đưa ý định đó ra thì bà Bích Thu đã ngăn cản. Bà Thu nhớ lại: "Không hiểu sao lúc đầu, tôi ngăn cản chuyến đi rất kịch liệt, nhưng sau cùng lại đồng ý, cũng là chiều lòng mọi người. Tôi bảo: Nếu đi thì để sau rằm".

Trước đó một ngày, rằm tháng bảy - ngày xá tội vong nhân, gia đình Doãn Châu làm cơm mời cả nhà Lưu Quang Vũ sang ăn. Bữa cơm rất vui. Sau bữa ăn, cả nhà rôm rả bàn bạc về chuyến đi ngày hôm sau. Xuân Quỳnh vốn tính chu đáo, cẩn thận, lo mang theo cả bếp điện, nồi, phin cà phê, đồ ăn thức uống...

Chiều 27/8, hai gia đình về đến Đồ Sơn, đi bằng chiếc com-măng-ca thuê từ Hà Nội. "Nói là đi nghỉ nhưng thật ra chỉ có nhà tôi, chị Quỳnh và hai cháu được thảnh thơi, còn tôi và Vũ vẫn phải bận bịu vì công việc. Ngay đêm đó, khi mọi người đi nghỉ, tôi và Vũ kéo nhau ra hành lang uống nước chè, hút thuốc lào và trao đổi công việc ngày hôm sau.

Sáng 28/8, Vũ đọc kịch bản Hai nghìn ngày oan trái cho Đoàn kịch Hải Phòng, công việc diễn ra hết sức suôn sẻ. Sau bữa cơm chiều, cả hai gia đình kéo nhau ra bờ biển. Đã lâu lắm chúng tôi mới có một đêm thư giãn như thế này.

Vũ kể rất cởi mở với tôi quãng đời đã qua của mình. Cả một quá khứ bị đánh thức. Có những chuyện mãi mãi là của Vũ, tôi không đủ đồng cảm để sẻ chia. Với những chuyện ấy, tôi chỉ biết thương Vũ, dành cho Vũ những lời an ủi, lời khuyên của một người bạn" -  Ông Châu trầm tư bên làn khói thuốc.

“Hai nghìn ngày oan nghiệt” hay chuyến đi oan nghiệt

Rất tình cờ, ông Doãn Châu thoát chết trong thảm kịch ấy. "Ở Đồ Sơn đến ngày thứ ba thì Vũ nhớ hẹn với anh Hoàng Quân Tạo ở Đoàn kịch Hà Nội. Ăn trưa xong, Vũ cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Vũ giục về luôn, nhưng đã hẹn chờ anh Lân ở Đoàn Hải Phòng để cùng về Hà Nội nên cứ nấn ná mãi", ông Châu kể.

Chiều 29/8, chiếc xe chở hai gia đình về Hà Nội. Dọc đường đến cầu Lai Vu, xe đỗ, mấy phụ nữ xuống mua một rổ ổi. Lúc đó Mí và Vinh ngồi đánh cờ phía băng ghế bên phải. Ông Châu và Lưu Quang Vũ kẻ nằm người ngồi dưới sàn xe còn Xuân Quỳnh và bà Bích Thu ngồi phía băng ghế đối diện.

Khoảnh khắc xảy ra tai nạn nhanh đến khó tả. Đến gần cầu Phú Lương, Vinh và Mí buồn ngủ. Xuân Quỳnh đổi chỗ cho Vinh để giữ Mí. Vinh chuyển sang băng ghế bên trái nằm gối đầu lên bà Thu. Ông Châu đang nằm dưới sàn xe cũng chuyển lên ngồi băng ghế bên trái, giữ chân con trai.

Lúc này Lưu Quang Vũ nói tếu: "Thôi, tôi về chỗ tôi đây", và ông chuyển về ngồi ghế "thủ trưởng" bên cạnh lái xe. Xe qua cầu Phú Lương, đi trên đường vừa hẹp vừa xuống dốc. Trước mặt có chiếc xe Kamaz đang đi chầm chậm. Đường dốc nên xe nào qua đây cũng phải thận trọng.

Bất chợt, có hai phụ nữ đội nón đèo nhau trên xe đạp, lao từ đê xuống đường, cắt qua mặt xe Kamaz, chiếc xe này phanh khựng lại. Người lái chiếc xe com-măng-ca đang bám sau định đánh tay lái vượt lên. Và chỉ trong tích tắc ấy, một chiếc xe ben phía sau đã mất phanh đâm sầm vào đuôi chiếc com-măng-ca, đẩy xe này vào gầm xe Kamaz phía trước.

Cả gia đình Lưu Quang Vũ ngồi phía bên phải bị văng xuống đường. Ông Châu xác nhận đó là khoảng 14h40 phút ngày 29/8/1988 (trước đây nhiều nguồn tin nói là 15h30 phút).

“Hoa vàng ở lại”... mây trắng về trời

Cho tới tận bây giờ, bà Bích Thu vẫn không thôi bị ám ảm mỗi khi ngồi sau xe bất cứ ai. Bà sợ cảm giác sẽ bị ai đó đâm lên từ đằng sau giống như vụ tai nạn cách đây 18 năm: "Tôi đang ngồi thì bỗng rầm một tiếng, rồi tôi thấy một cơn mưa trắng xoá ở đâu quất đầy lên mặt". Cái mà bà Thu miêu tả - cơn mưa trắng - chính là kính xe bị vỡ vụn.

Ông Châu lúc đó đang ngồi gà gật thì chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cả chiếc xe nẩy tung: "Khi tôi mở mắt ra thì cảnh tượng thật hãi hùng. Quỳnh và cháu Mí nằm im không nhúc nhích. Vũ chỉ còn khe khẽ thở. Tôi cởi áo may ô gối lên đầu cho Vũ. Vũ thều thào: "Thằng Mí đâu rồi?".

Đó là câu cuối cùng Lưu Quang Vũ còn nói được. Xuân Quỳnh và Mí thì đã chết ngay sau cú đâm xe. Bà Thu dập tay phải, ông Doãn Châu gãy xương sườn số 11, rách trán. Duy nhất một người không hề xây xát là Doãn Vinh - con trai ông Châu.

Sau một hồi van vỉ các xe qua đường nhờ đưa người đi cấp cứu, cuối cùng ông Châu cõng Lưu Quang Vũ lên một chiếc xe tải đến bệnh viện: "Cách thị xã Hải Dương 3km thì cảnh sát giao thông chặn lại không cho đi tiếp.

Tôi nói: Đây là Lưu Quang Vũ, nhân tài của đất nước. Cảnh sát nói: "Tôi biết nhưng chiếc xe đã gãy nhíp, đi tiếp rất nguy hiểm". Tôi đành bế Vũ xuống, vẫy xe khác. Đến bệnh viện Hải Dương, đầu Vũ ngoẹo sang một bên. Mấy cô y tá, hộ lý nhìn thấy tôi cõng Vũ thì hỏi luôn: "Đánh nhau hả?". "Không, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ bị tai nạn xe".

Các bác sĩ nghe thế thì nhiệt tình cứu chữa, nhưng không kịp... Vũ trút hơi thở cuối cùng lúc 15h20 phút. Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ác nghiệt ấy, tôi vẫn cứ nghĩ: nếu hôm đó xe xuất phát sớm hơn hoặc muộn hơn một chút liệu tai nạn có xảy ra không?...

Sau khi xảy ra tai nạn, dư luận xôn xao, rằng liệu đó có phải là một vụ mưu sát. Nhưng những diễn biến trước khi vụ tai nạn xảy ra cho thấy: Nếu có một bàn tay nào đó sắp đặt thì đó chính là số mệnh. Vụ án sau đó được xử tại toà án Hải Dương. Lái xe gây tai nạn bị xét xử tù giam 10 năm.

*

Nhiều năm đi qua, kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, song nhắc đến Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ, không ai cầm nổi nỗi xót thương. Với họ, Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ chỉ như đang đi xa, một chuyến công tác dài...

 

Kỳ cuối: Những kỷ niệm cuối cùng

18 năm là khoảng thời gian đủ để làm nguôi ngoai nhiều điều. Cuộc sống vận động không ngừng, những nhân chứng, bạn bè đồng trang lứa của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh ngày ấy, bây giờ đã trở thành những người có tuổi và những ký ức về cặp vợ chồng tài hoa bạc mệnh luôn được họ trân trọng cất giữ thiêng liêng.

Bàng hoàng tiếc thương

Sự ra đi đột ngột và đầy bất ngờ của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và cháu nhỏ đã khiến cả Hà Nội sững sờ, thương tiếc. Sáng 30/8/1988, hầu hết các báo đều đăng tin buồn. Đài phát thanh thành phố cũng loan tin ngay trong bản tin sớm. Ở những quán cà phê, hàng nước, những nơi công cộng, đâu đâu cũng thấy người ta xôn xao bàn tán về vụ tai nạn.

Nhà báo Lưu Quang Định nhớ lại ba ngày sau khi tai nạn xảy ra (lúc đó tôi đang du học Liên Xô): "Hôm đó, tôi sang trường Bưu điện chơi. Vừa vào phòng một anh bạn nghiên cứu sinh thì thấy mắt anh đẫm nước, rồi bảo: "Xin chia buồn với Định". Tôi ngớ người chẳng hiểu gì cả. Anh đưa cho tôi tờ báo Nhân dân, ở trang 8 có một ô nhỏ đóng khung bắt đầu bằng hai chữ: Tin buồn..."

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ (em ruột Lưu Quang Vũ, hiện là Trưởng ban biên tập - Trị sự của Tạp chí Văn học) nói: "Sau cái chết của anh chị tôi, đã có rất nhiều luồng dư luận và chúng tôi luôn phải đối mặt. Lưu Quang Vũ lúc bấy giờ là người dám đả phá rất mạnh các tệ nạn xã hội, những thói xấu của quan chức qua các vở kịch. Gia đình tôi là một gia đình trí thức, có đủ trình độ nhận thức. Song dư luận lúc đó mạnh đến mức, đã có lúc chúng tôi bị làm cho lung lay, cho rằng đằng sau cái chết của anh chị tôi vẫn còn điều gì đó... khuất tất?!".

Mới đây nhất, trong một lần trả lời Dân trí, MC Lưu Minh Vũ nói rằng: "Tôi nhớ khi nhận được tin về vụ tai nạn khủng khiếp ấy, tôi không tin. Tôi cảm giác như mình bị rơi xuống một cái hố đen sâu hút, không bao giờ có thể bước lên được nữa. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn lặn lội một mình dưới cái hố đen ấy..."

"Mẹ vẫn ngỡ các con đi công tác xa...

Một năm sau ngày con trai, con dâu và cháu nội ra đi, nỗi buồn vẫn không thôi ám ảnh những người thân trong gia đình. Cụ Lưu Thị Khánh (thân mẫu Lưu Quang Vũ) viết: "Mí thương yêu của bà! - Vũ, Quỳnh thương yêu của mẹ! Các con và cháu vẫn sống mãi trong lòng mẹ. Mẹ và cả nhà luôn luôn nhớ đến hai con và cháu trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ.

Trong những đêm dài thao thức, đau khổ và thương nhớ các con, mẹ vẫn thầm gọi: Mí ơi, Vũ, Quỳnh ơi! Mẹ cứ ngỡ như các con đang đi một chuyến công tác xa, một ngày nào đó rồi sẽ trở về với mẹ, với các em, các cháu. Để rồi đêm đêm ngọn đèn bàn lại sáng lên trong gian phòng nhỏ hẹp của các con, cho những trang bản thảo mới lại ra đời..."

Phải nhiều năm sau, nỗi thương nhớ mới dần nguôi ngoai. Bạn bè, người thân của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh dần lấy lại cân bằng. Báo chí thì nhắc đến cặp vợ chồng tài danh yểu mệnh này như một hoài niệm đau thương và tiếc nuối.

"Bộ tứ" chia ly

Những năm 1980, giới văn nghệ xuất hiện "bộ tứ": nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, hoạ sĩ Đỗ Doãn Châu và nhạc sĩ Phó Đức Phương. Những người bạn trong "bộ tứ" đã cộng tác với Lưu Quang Vũ rất ăn ý khi dựng các vở kịch ông viết.

Giờ đây, Lưu Quang Vũ không còn, Nguyễn Đình Nghi cũng ra đi vì tuổi cao, bạo bệnh, "bộ tứ" chỉ còn lại hai người là hoạ sĩ Doãn Châu và nhạc sĩ Phó Đức Phương. "Tứ tượng" giờ đây đã đôi nẻo xa vời.

"Chúng tôi cùng nhau ra Bắc vào Nam dựng vở khắp nơi", ông Châu kể, "Gia đình tôi và Vũ ngoài tình đồng nghiệp còn rất gắn bó trong cuộc sống ngày thường. Lũ trẻ chúng tôi như con chung, chúng nó mặc quần áo lẫn của nhau, đứa lớn chuyền tay cho đứa bé". Ngày xưa nhà ông Châu có chiếc máy khâu, bà Thu vợ ông thường khâu vá quần áo cho đám trẻ của cả hai nhà. Đến bây giờ, Lưu Minh Vũ vẫn gọi ông là bố như thời niên thiếu.

Ông Châu say sưa kể về những kỷ niệm khi hai người đi dựng vở chung. Nhiều nhân vật trong kịch Lưu Quang Vũ là do Doãn Châu cung cấp ý tưởng. Chẳng hạn, nhân vật trong vở kịch "Đôi dòng sữa mẹ" xuất phát từ một lần ông Châu ngồi trong phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất, đọc được mẩu tin trên tờ giấy báo nhầu nát gói bánh mỳ về một đứa trẻ lai.

Vở kịch ấy sau được ông Nguyễn Ngọc Phương (Nhà hát cải lương) dựng thành sườn kịch, ông Vũ chắp bút. Và cuối cùng, tên tác giả vở kịch được lấy là Nguyễn Đỗ Lưu (Nguyễn Ngọc Phương - Đỗ Doãn Châu - Lưu Quang Vũ).

Hoặc một lần ông Châu đi biểu diễn ở Thanh Hoá, gặp một tình huống: Một xã nọ tổ chức đấm bốc, thay vì mang võ sĩ ra thi đấu thì cho ông phó cối lên đấm, với lý do ông này khoẻ. Sau trọng tài phải dừng trận đấu, cảnh cáo xã vì tay phó cối không có tí nhà nghề nào. Hình mẫu ấy sau trở thành nhân vật võ sĩ Đại Dương trong vở "Bệnh sĩ".

Nhạc sĩ Phó Đức Phương kể rằng, trải nghiệm qua thời gian, càng ngày ông càng thấy sự tài hoa của Lưu Quang Vũ trong những vở kịch. Ông Phương khẳng định: "Lưu Quang Vũ là một hiện tượng, một tài năng hiếm hoi. Ở Vũ kết tinh được nhiều yếu tố: thông minh, uyên bác và những rung cảm với cuộc sống. Hai người ra đi là một tổn thất rất lớn, cho tới tận bây giờ".

Ông Phương kể lại rằng, những năm cuối cùng của vợ chồng Quỳnh - Vũ, ông Phương thỉnh thoảng lui đến nhà chơi. "Nhưng tôi đã thấy những bóng mây đen u ám trên bầu trời tình cảm của hai người. Dường như có điều gì gần như định mệnh khắc nghiệt, báo trước những điềm không lành"- ông Phương nói.

Rất nhiều nước mắt!

Mặc dù luôn bận rộn với cả núi công việc, nhưng khi được đề nghị, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã lập tức sắp xếp công việc để gặp chúng tôi, để bà "nói vài lời về Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ".

Trong số hơn 50 vở kịch của Lưu Quang Vũ thì bà Thành làm đạo diễn trên 20 vở. Trong lần đầu tiên Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt công chúng, "liên danh" Lưu Quang Vũ - Phạm Thị Thành - Đào Duy Kỳ đã dựng vở "Ông Nhỏ" (sau là "Sống mãi tuổi 17"). Vở kịch (Sau này đạt giải Nhất hội diễn sân khấu 1980) nói về cuộc đời Lý Tự Trọng, là biểu tượng của tuổi trẻ. Buổi ra mắt đầy ý nghĩa ấy trở thành tiền đề cho tên tuổi Nhà hát Tuổi trẻ bây giờ.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành nhớ lại: "Khi nhận được tin về vụ tai nạn, tôi không tin vào tai mình. Cách đấy mấy hôm, tôi còn gặp Vũ, chúng tôi đang làm dở một vở khác theo "đơn đặt hàng" của anh Chu Thơm ở Tổng cục Chính trị. Tôi lật đật lên nhà Doãn Châu, mới đến sân thì gặp anh Nguyễn Đình Nghi. Anh Nghi nói: "Vợ chồng Vũ đã đưa vào nhà xác rồi".

Tôi choáng váng và ngã ngất. Tỉnh dậy, mọi người đưa ra 51 Trần Hưng Đạo (Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam). Ở đó đã có rất đông anh chị em đứng chờ, rồi tất cả chúng tôi cùng đến Bệnh viện Việt Đức. Lúc đó, ông Đình Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin đề nghị đưa sang nhà lạnh Bệnh viện Việt Xô".

Đám ma đưa tiễn ba người đông kín đặc đường Bà Triệu, Phố Huế... chậm rãi đi trong niềm xót thương... Có cảm giác như cả Hà Nội rủ khăn tang.

*

Đi tìm lại tư liệu về những ngày cuối cùng của vợ chồng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, chúng tôi lại thêm một lần được được nghe những nhân chứng lịch sử nói về tài năng của họ. Loạt bài này như một nén nhang của kẻ hậu thế cúi đầu trước vợ chồng nhà nghệ sĩ tài danh yểu mệnh đất Hà thành.

 

Tác giả: Hiểu Nhân

ĐỜI THƯỜNG XUÂN QUỲNH - LƯU QUANG VŨ QUA KÝ ỨC NGƯỜI THÂN

Sáng 29/8/2022, tròn 34 năm ngày Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh qua đời, trong căn nhà nhỏ ở phố Huế, Hà Nội, con trai cặp nghệ sĩ thắp nén hương cho mẹ, dượng và em Mí. Trước đó, gia đình làm giỗ theo ngày 18/7 âm lịch.

Năm 1988, Lưu Tuấn Anh, mới 22 tuổi, đang ở cơ quan thì bất ngờ được Hội Văn nghệ báo tin cha mẹ và em bị tai nạn. Họ chở anh xuống Hải Dương để nhận người thân. Sốc, không tin vào những điều đang xảy ra, thời gian dài, anh sống trong suy sụp, bi quan.

Lưu Tuấn Anh cho biết thời trẻ bay bổng, anh mải mê với những thú vui riêng, gần như không đọc thơ của mẹ và dượng - dù họ là hai tên tuổi lớn. Đến khi họ qua đời, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, anh giở những tác phẩm. Mỗi bài thơ gợi lại những ký ức, anh vừa đọc vừa khóc. Lúc đó, anh mới biết ngoài tài viết kịch, dượng còn có thiên phú sáng tác thơ. Tác phẩm Bài hát ấy vẫn còn dang dở như lời tiên đoán về mất mát, khi đã hoàn thành sứ mệnh đời này. "Đến lúc đó tôi mới có nhu cầu là cần phải hiểu mẹ và dượng mình. Tôi thực sự hối hận vì đã vô tâm với mọi người", anh nói.

Nghèo mà vui là ký ức về những năm tháng gia đình bên nhau của Lưu Tuấn Anh. Khi mẹ ly hôn rồi tái hôn, anh chưa hiểu chuyện, chỉ thấy lạ lẫm khi mẹ sống với người khác ở tầng dưới, bố vẫn ở ngay tầng trên. Hàng xóm thi thoảng bàn ra tán vào chuyện gia đình. Vì thế, anh có chút khoảng cách với dượng.

Đến khi Lưu Minh Vũ - con riêng của Lưu Quang Vũ - chuyển đến sống chung, Lưu Tuấn Anh có người chơi cùng, dần trở nên thân thiết với dượng. Trong ấn tượng của anh, ông hiền, ít nói nhưng chiều các con. Ông thường kể cho hai anh em về chuyện đời sống, công việc. Có lần, Lưu Quang Vũ được lĩnh nhuận bút, cả gia đình chở nhau ra bến Phà Đen dã ngoại, ăn bánh mì. Những khoảnh khắc đó được Xuân Quỳnh đưa vào trong truyện ngắn Chuyến tàu trong thành phố, nhân vật Trung Hà và Hưng là Tuấn Anh và Minh Vũ. Cuối tuần, anh được ra nhà hát xem kịch của dượng. Lưu Tuấn Anh tự nhủ: "Gia đình mới cũng rất tuyệt".

Thời đó, Lưu Quang Vũ bận rộn với các vở diễn, việc nội trợ trong gia đình chủ yếu do Xuân Quỳnh quán xuyến. Nhà tập thể bốn tầng chỉ có một vòi nước ở tầng trệt lại thường xuyên mất nước, sau 22h mới có. Lưu Tuấn Anh và Lưu Minh Vũ được mẹ giao nhiệm vụ mang xô đi hứng, xách nước lên nhà để sinh hoạt. Nhiều khi cả hai mải chơi, không chịu xếp hàng, mẹ tự đi xách. Nhìn mẹ vất vả, hai anh em lúi húi xin lỗi, rồi phụ đưa nước lên tầng ba.

Căn phòng gia đình mấy mét vuông, toàn sách, chỉ có đủ chỗ kê một tấm phản nhỏ làm nơi ngủ. Thế nhưng, trong ký ức Tuấn Anh, nhà lúc nào cũng đông khách tới chơi, đa phần là bạn bè văn nghệ sĩ. Họ cùng nhau ăn uống, trao đổi về nghệ thuật, thoải mái như ở nhà. Họa sĩ Bùi Xuân Phái thường ngồi vẽ lên những miếng bìa ngay tại đó.

 

34 năm qua, ký ức về Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

sống mãi trong lòng người thân.

Nhà báo Lưu Minh Vũ gọi Xuân Quỳnh là má, để phân biệt với mẹ đẻ - nghệ sĩ Tố Uyên. Anh cho biết chưa bao giờ có cảm giác là con riêng bởi má luôn yêu thương và đối xử công bằng. Thời đó, mỗi lần anh thay răng sữa, má pha nước muối, chuẩn bị bông để nhổ, chẳng cần đến nha sĩ. Má cũng là người cắt tóc cho anh, từ khi về sống cùng đến lúc vào đại học. Có lần Lưu Minh Vũ mổ ruột thừa bị nhiễm trùng, phải mổ lại lần hai. Suốt hơn một tháng nằm viện, Xuân Quỳnh luôn kề cạnh chăm sóc. Mỗi khi bác sĩ tiêm xong, má lấy nước nóng chườm cho anh đỡ đau, nguội lại thay.

Xuân Quỳnh thường làm thơ, viết truyện tặng con. Trong bài Cắt nghĩa tặng Lưu Minh Vũ thuộc Chùm thơ xuân cho ba con nhỏ, nữ sĩ viết: "Con làm bằng yêu thương/ Của cha và của mẹ / Của bà và của ông/ Của má nữa - biết không/ Con làm bằng tất cả".

Tổng biên tập báo Dân Việt - ông Lưu Quang Định, em trai Lưu Quang Vũ - cho biết ngày gia đình anh trai đi Hải Phòng, ông cũng chuẩn bị quay lại Liên Xô học sau kỳ nghỉ hè. Trước khi đi, Lưu Quang Vũ cho em ít tiền, nói mua đồ dùng đi học. Xuân Quỳnh thì hẹn thời gian nữa sang chơi với em. Thế nhưng, lời hẹn đó không bao giờ trở thành hiện thực.

Thời Lưu Quang Vũ "đắt show", nhiều đoàn nghệ thuật tìm đến tận nhà để đặt kịch bản. Nhiều người cho rằng gia đình ông phải giàu lắm. Tuy nhiên, lúc cả hai qua đời, trong căn phòng 6m2, ngoài sách vở, chỉ có bảy chỉ vàng - đó là toàn bộ tài sản họ có được.

Vợ chồng nghệ sĩ cùng con trai Lưu Quỳnh Thơ (bé Mí) qua đời ngày 29/8/1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương. Hàng chục năm qua, cặp nghệ sĩ luôn được đồng nghiệp, khán giả nhớ đến với hàng loạt sự kiện tưởng nhớ như: Đêm nhạc, thơ, kịch, triển lãm tranh, chiếu phim, trò chuyện liên quan đến di sản nghệ thuật của cả hai. Năm nay, chương trình Hoa cúc xanh dự kiến được tổ chức vào tháng 10, dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Xuân Quỳnh.

Nữ sĩ sinh năm 1942 nổi tiếng với bài Thuyền và biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa..., tập thơ Hoa dọc chiến hào, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may, Tự hát... Xuân Quỳnh được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017.

Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài hoa. Tên tuổi của ông gắn với nhiều tác phẩm sân khấu giá trị như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Mãi mãi tuổi 17, Nàng Sita... Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2000.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Chuyện làng văn0

- Kho sách0

- Các bài bình thơ0

- Các bài bình văn0

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:

0 comments:

Đăng nhận xét