ĐIỂM NGHẼN THƠ VIỆT HIỆN NAY - Tác giả: Chu Giang ; Vũ Thị Hương Mai giới thiệu

Leave a Comment

 


ĐIỂM NGHẼN THƠ VIỆT HIỆN NAY

 

Điểm nghẽn của Thơ bao giờ cũng ở nơi làm ra Thơ, nói cho văn hoa mỹ miều là Chủ thể sáng tạo Thơ, cụ thể là các tác giả và tác phẩm Thơ đi kèm. Cụ thể hơn là các nhà thơ Vũ Quần Phương và Phan Thị Thanh Nhàn khi làm Giám khảo cuộc thi Thơ ở Thanh Hóa và phát biểu khi đến thăm Di tích Cống Quỳnh Trạng Quỳnh. Ở Đại tá nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với bài thơ "Xứ Thanh" giải Nhất cuộc thi Thơ do Vũ Quần Phương và Phan Thị Thanh Nhàn làm Gíam khảo. Ở nhà thơ nhà nòi là nhà thơ Hữu Việt trong Chương trình "Vua tiếng Việt" trên VTV. Nhà thơ Hữu Việt là con nhà văn Hữu Mai nổi tiếng.

Cụ thể hơn, khi các nhà thơ Vũ Quần Phương, Phan Thị Thanh Nhàn đến thăm Di tích Trạng Quỳnh vẫn còn nghi vấn Cống Quỳnh và Trạng Quỳnh. Tri thức này đã được giải quyết gần năm mươi năm trước với "Truyện Trạng Quỳnh Xiển Bột" của nhà nghiên cứu văn học dân gian Nguyễn Trọng Miễn, nhà xuất bản Thanh Hóa, 1980. Chắc các nhà thơ ít đọc loại sách này. Chương trình "Vua tiếng Việt" chứng tỏ vốn sống, vốn từ vựng của những người làm chương trình và các Cố vấn. Nhà thơ mà nghèo vốn sống, vốn từ cũng như người bị thiểu năng tình dục, chưa ra chợ đã hết tiền!.

Bây giờ xin phân tích bài thơ được giải Nhất mà tác giả là nhà thơ Đại tá Nguyễn Hữu Quý, là Trưởng ban Thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà thơ Vũ Quần Phương, Phan Thị Thanh Nhàn là Giám khảo, xem như đồng tác giả. Xin trích bài thơ được giải Nhất của Nguyễn Hữu Quý:

XỨ THANH

 

Yêu bạn như yêu mình

Xứ Thanh duy tình lắm nhé 

ngọn rau má bò sang bàn tay mẹ

lên ngôi trong ca dao.

 

Sông Mã phi xuống từ trời cao 

vó thác dập dồn lồng ngực

câu hò ngàn năm thao thức

bao kiếp người đi trong dô tả dô tà.

 

Vua chúa một thời, dân muôn thuở bao la 

ngọn mạ cắm bùn hút sương đêm trăng sáng

đất thang mộc hạt thóc thầm lặng

gửi chiến trường xa, nuôi chiến trường gần.

 

Trùng điệp những đoàn quân

nối giọng quê choa vào trận mạc

bao nhiêu nghĩa trang mộ bia bát ngát

khắc tên Thanh Hóa vào nắng mưa.

 

Dân dã tre pheo áo trạng gió lùa

tiếng cười hi ha bay xa như rứa

mấu đòn gánh Bắc miền Trung gió lửa

kĩu kịt giang sơn những thế kỷ nhọc nhằn.

 

Cứ nghĩ em là sông Mã để cho anh

và như thế thêm một lần Thanh Hóa

ở dưới bóng người xưa hóa đá

một con thuyền rẽ gió chở ta đi...

Bài thơ sáu khổ hai mươi bốn câu thì có đến mười bốn câu bị "phốt". Xin dẫn một số câu tiêu biểu.

Khổ thơ đầu cả bốn câu đều bị "phốt". Hai câu:

Yêu bạn như yêu mình

Thanh Hóa duy tình lắm nhé

là văn nói thông thường, có vần thôi.

"ngọn rau má bò sang bàn tay mẹ" là nhân cách hóa rất ngây ngô, rất thiếu niên nhi đồng. Rau má Xứ Thanh dù phì nhiêu tươi tốt đến đâu cũng không thể chủ động bò sang bàn tay mẹ được. Sao không viết "ngọn rau má mát bàn tay mẹ"... vừa hay vừa đúng!

Xưa nay chỉ có sự chế riễu mỉa mai dân Thanh Hóa "ăn rau má phá đường tàu", chưa thấy câu ca dao Thanh Hóa nào "lên ngôi" cây rau má. Chiến lược của bí thư Thanh Hóa là "5L" không có rau má: Lúa. Lang. Lạc. Lợn. Luồng.

Trong khổ thơ đầu này bộc lộ những hạn chế rất lớn của tư duy Thơ Việt Nam đương đại. Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ Thơ rất khác nhau. Dùng ngôn ngữ nói cho có chất thơ là rất khó. Thơ dù thăng hoa bay bổng đến đâu cũng phải có cơ sở, nền tảng là thực tiễn cuộc sống, không thể thăng hoa tùy tiện.

Câu "Sông Mã phi xuống từ trời cao" là đạo lại Lý Bạch ở câu "Hoàng Hà thiên thượng lai". Câu "vó thác dập dồn lồng ngực" là nhân cách hóa ngây ngô vớ vẩn, lại rất lạm dụng "lồng ngực" của các chị em. "Muôn thuở" không thể đi với "bao la" được, râu này cằm nọ. "Nghĩa trang mộ bia bát ngát" là bất kính với những người đã hi sinh cho Tổ quốc. Chưa biết dùng từ "bát ngát". Đến "ngọn mạ cắm bùn"... thì người đọc như thấy Vũ Quần Phương, Phan Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Quý và Ban tổ chức cuộc thi Thơ đang lộn đầu xuống đất, đi bằng đầu mà sáng tạo thơ, thi thơ... Con người trưởng thành thì cái đầu, bộ não, trung tâm thần kinh chỉ huy mọi hoạt động. Nhưng "Gót chân Asin" là Gót chân Asin, cái đầu không bao giờ là gót chân Asin!

Cấy lúa mà cắm ngọn mạ xuống bùn thì người Việt chỉ có ăn bùn thôi, thành "ma Việt" cả thôi, thơ phú gì nữa. Cho nên có thể nói nhiều nữa về sự không phải thơ ở bài thơ này nhưng "NGỌN MẠ CẮM BÙN" là rất tiêu biểu, rất đầy đủ. Từ đây, từ nay, từ người nông dân trên đồng ruộng đến các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm khoa học Nông nghiệp, ở Viện lúa Quốc tế bên Philipin... đều thấy được ĐIỂM NGHẼN CỦA THƠ VIỆT, thì có khó khăn gì mà Hội Nhà Thơ Việt Nam không khắc phục được. Nên hoan hỉ chờ đợi. Tin tưởng thay!.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về thư giãn0

- Các bài viết về Biên khảo0

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Các bài phê bình, cảm nhận thơ0

- Các bài viết về chăm sóc sức khỏe0

- Các bài viết về Kiến thức cuộc sống0

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ EM VÀ TÔI:

 Vũ Thị Hương Mai giới thiệu

Tác giả: Chu Giang - nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét