PHIM ‘MƯA ĐỎ’ - NHẬN XÉT CỦA MỘT CỰU BINH - Tác giả: Lương Hòa ; Ngô Thanh Tuấn giới thiệu

Leave a Comment

 


PHIM ‘MƯA ĐỎ’-

NHẬN XÉT CỦA MỘT CỰU BINH

 

Nghe phim "Mưa Đỏ" nói về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị 1972 làm tôi háo hức đi xem. Mục đích của tôi là muốn tìm lại những kỷ niệm xưa... Một thời trai trẻ mà tôi đã từng phải trải qua. Thế là chủ nhật rồi tôi đã đi xem.

Hồi hộp ngồi trong phòng tối chờ đợi. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua bỗng màn hình bật sáng. Tôi đã nghe thấy tiếng nổ rầm rầm bên tai y như pháo kích thật. Tôi đã nhìn thấy trước mắt bà con chạy loạn nhốn nháo theo đám tàn quân cũng y như thật. Rồi người chết, người bị thương. Rồi tiếng la, tiếng khóc của trẻ nhỏ, của phụ nữ cũng y như thật. Đặc biệt nhất là những trận mưa rào dữ dội ngập lụt hầm hào lính tráng ướt như chuột lột sao giống mình ngày xưa thế? Hay những tiếng rên đau, tiếng la khóc của thương binh cũng giống y như mình hôm bị thương nằm viện tiền phương Trung đoàn bên kia bờ Thạch Hãn - Cảm ơn phim "Mưa Đỏ" đã gợi lại cho tôi nhớ về Quảng Trị 1972.

Trong rạp, khán giả ngồi xem đông nghịt, nghe nói có người đã xem lần hai, lần ba. Tôi thấy có nhiều người lấy khăn lau nước mắt. Thấy mấy đứa cháu gái sinh viên ngồi cạnh tôi úp bàn tay che kín miệng sợ tiếng khóc bật ra ngoài. Tất cả hình ảnh ấy lại càng làm tôi thêm xúc động.

Tôi dán mắt vào màn hình chăm chú theo dõi từng thước phim bắt đầu tôi thấy không thật và tôi đã thất vọng. Thất vọng bởi phim sử thi mà hư cấu nhiều cái vô lý quá. Như cảnh bà con chạy loạn theo một đơn vị lính Việt Nam Cộng hòa dưới làn pháo kích là tôi thấy đã sai, sai vì thời gian ấy không có dân. Dân chạy loạn là có thật, nhưng ở ngày ta mở màn chiến dịch 30/3 đánh Cam Lộ, Gio Linh tiến tới 28/4 đánh Đông Hà thì dân chạy vào thị xã. Hoặc là hôm 01/5 quân đội Việt Nam Cộng hòa thua trận thảm hại, phải vội vàng rút khỏi Quảng Trị dân chạy theo vào Huế dưới làn pháo kích bắn đuổi theo mà tác giả Ng Thanh gọi là: "Đại lộ kinh hoàng". Chứ phim "Mưa Đỏ" nói về giai đoạn 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ thì làm gì còn dân để mà chạy?

Rồi tiếp theo là cảnh cô lái đò quàng khăn rằn, tôi đã thấy sai vì người Quảng Trị không có xài khăn rằn. Và một cái sai không thể chấp nhận được là bộ đội chúng tôi từ vùng giải phóng Triệu Phong hành quân ra bờ sông Thạch Hãn để sang bên thị xã chiến đấu, chúng tôi lấy áo mưa bọc ba lô làm phao bơi chứ không có ai chở đò cho chúng tôi qua sông. Thương lắm nhiều anh không biết bơi lỡ tuột tay...! Thương lắm nhiều phao bị mảnh pháo, mảnh bom chìm nghỉm...!

"Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Giữ yên bờ mãi mãi ngàn năm".

Khi bộ đội bị thương nặng, chờ tối đồng đội cáng võng ra bờ sông chúng tôi gọi là "Bến Vượt". Lập tức có lính ở Đại đội vận tải (C25) chờ sẵn bế thốc thương binh xuống xuồng cao su. Một anh đẩy, một anh kéo rất khẩn trương đưa sang bên kia bờ. Xin hỏi phụ nữ có ai làm được như thế không? Giả dụ có làm được thì bộ đội chúng tôi cũng không nỡ nào để cho phái yếu phải làm.

Lại một hình ảnh vô lý nữa là con chim sẻ. Sao đạo diễn không nghĩ rằng thành cổ chỉ có hai ngàn năm trăm mét vuông chật chội, mà đạn bom thì cứ rầm rầm suốt ngày đêm, khói bay ngột ngạt đến nghẹt thở thì chim nào dám tới?

Rồi lại đoạn phim song kiếm cứ như phim chưởng ấy. Suốt trong 81 ngày đêm giằng co nhau từng tấc đất, chiến hào có bao giờ lính ta, lính Việt Nam Cộng hòa gặp nhau để mà nói chuyện đâu? Thoáng nhìn thấy bóng dáng nhau là lo cúi xuống tránh đạn mau.

Tôi cũng không thích cái đoạn một chiến sỹ thành cổ bị một người lính Việt Nam Cộng hòa thiêu đốt, bởi người miền Nam họ không đến nỗi ác độc như ai đó nghĩ ra. Với lại tôi cũng chưa thấy một tài liệu bên nào nói về chuyện ấy ở thành cổ Quảng Trị 1972. Năm mươi năm qua rồi xin đừng tuyên truyền đầu độc thế hệ trẻ nguy hiểm chứ chẳng có ích lợi gì đâu.

Rồi lại hình ảnh một tiểu đội có bảy người mà có tới ba lính sinh viên là không có thật. Xưa tôi ở C14 khoảng 100 quân mà chỉ có ba anh sinh viên. Sau tháng 7 tôi chuyển về làm tiểu đội trưởng của C 12 cũng khoảng 100 quân mà chẳng thấy anh nào là sinh viên cả. Xin nói thêm ngày xưa cả huyện mới có một trường cấp 3 lấy đâu ra nhiều sinh viên thế?

Rồi lại một hình ảnh nữa không có thật, sao lại có anh lính là người Quảng Nam? Ngày xưa con em cán bộ miền Nam được ưu tiên ra Bắc học tập, để sau này trở về quê hương làm cán bộ nguồn chứ không hề phải đi bộ đội. Nếu nhân vật Hải người Quảng Nam có đi bộ đội (Dân Nam gọi là nhẩy núi) thì cũng chỉ là bộ đội địa phương Quảng Đà chứ không có Quảng Trị.

Nói tóm lại tôi là người trong cuộc nên không có cảm nhận phim này. Qua khảo sát bạn bè hầu như đồng đội tôi ai cũng đồng quan điểm như tôi. Tôi đồng ý phim là bộ môn nghệ thuật nên phải có hư cấu mới hay. Nhưng hư cấu sao cho có lý, nhất là phim sử thi cần loại bỏ những hư cấu vô lý. Chính hư cấu vô lý ấy đã vô tình làm mất đi giá trị lịch sử.

Phim "Mưa Đỏ" chỉ nói về thành cổ mà không nói về thị xã thì phim ấy chưa phản ảnh được cái thật của Quảng Trị 1972. Thật ra thành cổ cũng ác liệt, nhưng chưa ác liệt bằng ven thành cổ. Nếu không có đơn vị bảo vệ ven thành cổ, thì thành cổ cũng không thể trụ nổi được 81 ngày. Ở thành cổ không có bom b52 hủy diệt. Ở thành cổ không có bom hóa học. Vậy ngoại ô thành cổ cũng ác liệt lắm chứ sao không thấy phim "Mưa Đỏ" nói đến? Ví dụ trận cầu Bến Đá Hải Lăng vào lúc 4 giờ sáng 30/6, chỉ trong 30 phút chiến đấu sáu đại đội bộ binh e 102 f 308 của tôi hy sinh hết không anh nào thoát nạn. Vậy ngoại ô thành cổ cũng ác liệt lắm chứ đâu phải chỉ có riêng thành cổ.

Phim này chưa phải là ác liệt, thực tế ác liệt gấp rất nhiều lần. Ví dụ những trận mưa bom b52 long trời, lở đất mảnh gang bay vù vù như mưa rào mùa hạ. Ví dụ những loạt pháo bầy rầm rầm thót tim lính ta nín thở chờ cho số phận... Đó là hình ảnh rất Quảng Trị 1972 mà phim "Mưa Đỏ" lại không thấy có hình ảnh đó?

Nhưng tôi cũng cảm ơn bộ phim này, bởi phim "Mưa Đỏ" đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Nước mất ấy là thể hiện hàng triệu người vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Phim "Mưa Đỏ" cũng là một thông điệp nhắc nhở mọi người đừng bao giờ để chiến tranh trở lại một lần nữa.

Mong sao có bộ phim "Mưa Đỏ" thứ hai hoàn hảo hơn.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- “Mưa đỏ” và câu hỏi về giới hạn của hư cấul

- Phim “Mưa đỏ” dưới góc nhìn học thuậtl

- Khi người trong cuộc nói về phim “Mưa đỏ”l

- Vài trao đổi với nhà văn Chu Lai và đạo diễn Đặng Thái Huyềnl

- Phim “Mưa đỏ”: 3 tình tiết điện ảnh dưới góc nhìn ký hiệu học…l

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:


Ngô Thanh Tuấn giới thiệu

Tác giả: Lương Hòa - Nguồn: facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

0 comments:

Đăng nhận xét