ĐI CHỢ TẾT - Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều (Hà Tây)

Leave a Comment

 

ĐI CHỢ TẾT

 

(Tác giả Nguyễn Quang Thiều)

Vào canh tư Thoa tỉnh giấc bởi tiếng gáy của con tía. Con gà trống đã già, tiếng gáy của nó nghe nặng và buồn. Hơn bốn năm rồi, đêm nào chị cũng tỉnh giấc vào quãng này. Chị nằm nghĩ ngợi lan man về người chồng đã hy sinh. Đặc biệt sau ngày chồng chị hy sinh, con trống tía luôn luôn gọi chị trở về những kỷ niệm xưa ấm áp và thổn thức.

“Em ngủ nữa đi, còn sớm lắm”

Lúc nào anh cũng nói với chị bằng câu đó sau khi cả hai người cùng tỉnh giấc bởi tiếng gáy vang dội của con tía. Đó là những ngày đầu tiên của đời sống vợ chồng cách đây bốn năm.

Ngày ấy anh về phép tổ chức lễ cưới. Sau lễ cưới họ sống với nhau được đúng mười một ngày. Và cũng là mười một ngày duy nhất trong cuộc đời chị được bên anh. Những ngày ấy, từ sáng đến tối anh đi thăm làng xóm, họ hàng, có khi đạp xe hơn chục cây số thăm một người bạn cũ. Buổi tối, nhà chị thường đông khách đến khuya. Nhưng cứ vào canh tư, khi con tía gáy rộ thì cả hai cùng tỉnh giấc.

“Em không muốn ngủ nữa. Em thích thức và nằm bên anh như thế này”.

Lần nào chị cũng nói vậy, rồi chị vùi mặt vào ngực anh, người co lại như một đứa bé nằm trong lòng mẹ. Phía đầu anh, con tía đập cánh bầm bập và gáy tưởng vỡ ngực.

“Cái hôm em nhận được thư anh bàn ngày cưới, mẹ bên nhà nhốt con tía và hai con mái bảo cho em mang về nhà làm vốn riêng. Em nghèo thế, lấy anh có chán không?”

Nghe chị nói, anh bật cười.

“Em hỏi thật đấy - Giọng chị hơi nghẹn lại - Nhưng ổ trứng ấp sắp nở rồi. Em để nuôi tất, mấy tháng nữa anh về, em bồi dưỡng cho anh”.

Nghe chị nói, anh xoay người ôm chị sát vào mình.

“Anh ơi! - Giọng chị hổn hển - Anh yêu em đi, em sẽ sinh con trai cho anh...”

Phía đầu nhà, con tía lại đập cánh bầm bập và tiếng gáy của nó vang như sấm.

Nhưng chị nhớ nhất đêm cuối cùng họ ở bên nhau. Đêm ấy họ thức mãi. Chị vừa thiếp đi được một chút thì tỉnh giấc bởi tiếng gáy của con tía.

“Em ngủ nữa đi, còn sớm lắm”

“Để em dậy sắp cơm cho anh ăn, anh đi kẻo muộn”

Chị mở cửa xuống bếp. Chị nhóm lửa và vo mấy bơ nếp. Rồi chị bước ra chuồng gà nơi nhốt con tía.

Đêm qua, trước khi ngủ, chị đã thầm quyết định sáng nay sẽ làm thịt con tía để anh ăn trước khi trở lại đơn vị. Chính vì thế mà chị không mua thêm thức ăn, ngoài nồi cá kho từ sáng qua. Khi chị mang con gà vào bếp thì anh cũng đến sau chị.

“Em định làm gì thế?”

“Em làm cơm tiễn anh”

“Em giết con tía ư?”

“Nuôi để thịt chứ anh bảo để làm gì?”

“Có gì thì ăn thế, anh là chồng chứ có phải khách khứa gì”.

“Nhưng em muốn thế”. Chị nói như sắp khóc.

Anh không nói gì, đưa tay đón lấy con tía và ngồi xuống trước bếp lửa. Chị ngồi bên anh. Anh vuốt ve con gà. Con gà nghênh nghênh cái đầu. Lửa bếp hắt vào làm bộ lông tía của nó càng rực rỡ. Trong ánh lửa, chiếc mào lá của con gà lung linh như một ngọn lửa.

“Không có con tía thì lũ gà mái quanh xóm này sẽ bỏ đi hết”. Anh nói và phá lên cười. Chị cười theo và đấm vào vai anh: “Anh chỉ được cái khéo mồm...”

Chợt con tía vung cánh đập và cất giọng gáy. Lửa trong bếp dạt đi tưởng tắt ngấm. Tro bếp bay lên mù mịt.

“Thấy chưa, thấy chưa - Anh reo lên - Chú ta đồng ý với anh đấy. Còn bây giờ chú mày ra sân đánh thức lũ gà mái hàng xóm dậy đi nào”.

Anh nói và đẩy con tía ra phía cửa bếp. Theo luồng sáng từ trong bếp hắt ra cửa, con gà loáng chóang bước đi. Anh kéo chị vào lòng. Mùi cơm nếp đã bắt đầu tỏa quanh bếp. Ngoài sân con gà lại đập cánh gáy.

Rồi sau đó vài tháng. Chiến tranh biên giới xảy ra. Người chồng thương yêu của chị hy sinh. Mấy tháng sau chị sinh con.

Vẫn khoảng canh tư, chị lại tỉnh giấc. Tiếng con tía bây giờ như một mũi khoan từng đợt xoáy vào gan ruột chị. Chị hốt hoảng ôm lấy đứa con trai bé bỏng và khóc một mình. Chị ân hận vì sao buổi sáng hôm đó chị không cương quyết làm thịt gà cho anh ăn. Chị có ngờ đâu đó là bữa cơm cuối cùng chị nấu cho chồng.

Thế là đã hơn bốn năm rồi. Tất cả còn y nguyên như ngày hôm qua. Con tía bây giờ già lắm. Lông cánh của nó xơ xác. Cái mào đã bàng bạc và là xuống che kín một bên mắt của nó. Bước chân của nó chậm chạp hơn. Tiếng gáy của nó trong những đêm gần sáng thưa hơn.

Mấy hôm nay sương muối xuống nhiều, chị nhận thấy giọng gáy con tía đã rè. Và hôm nay, phiên chợ cuối năm, cũng là phiên chợ tết, chị quyết định mang con tía đi bán. Chị sợ phải nhìn thấy cái chết của con tía trong đợt rét khủng khiếp cuối năm.

Thoa xoè diêm đốt đèn. Chị đi ra chuồng gà. Chị nghe tiếng sương rơi trên những tầu lá chuối ven bể nước. Thấy ánh đèn của chị, con tía kêu “cục cục”. Chị bắt con tía bỏ vào chiếc lồng. Hai bàn tay chị nhận thấy hơi thở khò khè của nó. Tự dưng, nước mắt chị trào ra.

Khi trời sáng hẳn, chị đánh thức con và mang thằng bé sang gửi mẹ chồng đang ở với con cả. Rồi chị tất tưởi lên đê làng đến chợ. Mấy năm nay chị không đi chợ tết. Chị nhận thấy trong hơi sương có thoang thoảng mùi hoa tầm xuân nở sớm ở chân đê.

Gần đến chợ, chị gặp một người bạn gái cùng làng.

- Ơ kìa, cái Thoa, mày cũng đi chợ đấy à?

- Ừ... ừ - chị lúng túng - Sao mày đi chợ sớm thế?

- Tao bán mấy con gà. Đi sớm về còn gói bánh. Mà mày cũng bán gà à?

- Ừ.

Thoa trả lời cho qua chuyện.

- À... à, tao biết rồi - cô bạn nguýt dài - Bán gà may áo cưới chứ gì?

- Mày nói gì thế - Thoa dừng lại - Đừng có mà ăn nói lung tung.

- Thôi đi cô ạ. Cái cô giáo Đô thì tao lạ gì. Thế cũng phải, gần bốn năm rồi còn gì.

Thoa thấy cổ họng đắng nghẹn. Chị dừng lại, đặt lồng gà xuống mặt đê. Cô bạn gái cũng hạ gánh. Bầy gà mái trong lồng của cô bạn mổ nhau chí choé. Con tía nghiêng đầu như người điếc rồi đập cánh cất tiếng gáy. Đàn gà mái im lặng hiếng mắt nhìn sang.

- Mày làm sao thế. Đi nhanh vào chợ mà tìm chỗ. Năm nay chợ đông lắm.

- Cứ đi trước đi - Thoa nói - mình đi sau.

- Hồi hộp quá phải không - Cô bạn gái nói và cười khúc khích.

Khi cô bạn gái đã khuất ở phía dốc đê xuống chợ. Thoa vội vã xách lồng gà quay trở lại làng. Chị kéo vành nón thấp xuống. Chị không đi theo mặt đê mà men theo lối mòn nhỏ ven chân đê. Quanh chị, hoa tầm xuân nở sớm thoang thoảng hương trong không khí lạnh và sạch sẽ của một ngày cuối đông.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Lập0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Quang Đạo0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Vấn Lệ0

- Đọc Nguyễn Xuân Dương bình thơl

- Về phong cách bình thơ của Châu Thạchl

- Yếu tố đồng tính trong thơ Đỗ Anh Tuyếnl

- Thơ Trần Đức Tín - Vài trao đổi với Vũ Thị Hương Mail

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

- Thầy phong thủy Bùi Đồng và những comment bình thơl

- Chuyện về thầy xem tướng Bùi Cao Thếl

- Một chút tâm sự khi đọc thơ Nguyễn Tuyểnl

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ THU LẠNH:

*.

NGUYỄN QUANG THIỀU

Địa chỉ: Làng Chùa, xã Sơn Công,

huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.

Email: nquangthieu@gmail.com

 

 

 

 

..........................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 11.01.2026.

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của blog trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét