CHÙM THƠ
THÁNG 3-2026
Có một con mèo hoang
Có một con
mèo hoang
Lang thang
trên đồng cỏ
Bốn cái
chân gầy nhỏ
Đôi mắt
trong buồn teo
Khi đồng cỏ
vào đêm
Gió lồng
như quỉ dữ
Mèo len lén
tìm về
Những ngôi
nhà có lửa
Tôi nấp sau
cánh cửa
Như sắp làm
điều gian
Tiếng mèo
kêu trong đêm
Tưởng tiếng
người khản giọng
Nó đứng
nhìn ánh lửa
Như đã bao
đêm rồi
Và lại nỗi
kinh hoàng
Giật mình
trong tiếng chạy
Tiếng mèo
vừa gần đấy
Chợt tiếng
mèo vụt xa
Đất trời
thì bao la
Bụng con
mèo đói móp
Tôi đi về
đồng cỏ
Đi tìm
tiếng mèo kêu
Ngọn lửa
cầm trên tay
Tiếng mèo
kêu rát ruột
Ôi cái con
mèo hoang
Lang thang
trên đồng cỏ
Đêm về nhìn
ngọn lửa
Tha nỗi
niềm tôi đi
Nhớ những em bé gái châu Phi
Đã tắt lâu
rồi ngọn lửa bên lều trại
Đã xa lắm
rồi bước chân các em
Chỉ còn
trong công viên những vòm cây im lặng
Và anh quỳ
trên cỏ
Nhớ mái tóc
các em
Mái tóc
châu Phi ấm như hơi lửa
Dày êm như
đệm cỏ khô
Những gương
mặt châu Phi
Màu da đen
ánh đêm huyền thoại
Nửa của
buồn đau
Nửa của
diệu kỳ
Đã xa rồi
bước chân
Các em về
nơi ấy
Châu Phi
dưới vòm trời có lửa
Các em lau
nhà
Các em rửa
bát
Mệt mỏi ngủ
bên bậc cửa không giày
Các em nhớ
bài thơ anh đọc
“có một con mèo hoang”
“lang thang trên đồng cỏ”
Nước mắt
các em nóng như than đỏ
Đi tìm con
mèo kia trong giấc mơ buồn
Anh quỳ
trên cỏ đêm nay
Nhớ đôi vai
các em giật co trong điệu nhảy
Những đôi
cánh chim non đang đập
Một châu
Phi từ cát bay lên
Nghe tiếng con chim cuốc
Hỡi con
chim kêu suốt cả mùa hè
Kêu buồn
rầu dưới những bờ tre
Kêu khắc
khoải miên man bên đầm cỏ lác
Tuổi lên
mười ta nghe mà nhớ mẹ
Hoàng hôn
hè sụp tối chân đê
Mẹ đi làm
chiều nào về cũng muộn
Muỗi bay
như cát ném ngõ ta chờ
Tuổi hai
mươi ta nghe không ngủ được
Lặng lẽ ra
sân đứng ngắm trăng mờ
Ba mươi
tuổi ngồi một mình im lặng
Tiếng chim
kêu dứt thịt dứt da
Chim ơi
chim, sao không òa lên khóc
Một lần
thôi cho vợi bớt đau buồn
Nấc chi mãi
rách xơ từng lá phổi
Kêu chi
hoài rút hết một đời chim
Bây giờ ta
qua tuổi ba mươi
Không còn
nghe từ bờ tre gầy rạc
Không còn
nghe từ xác xơ cỏ lác
Ta đi về
đường quê cỏ nát
Ngực ta
gầy, rạc mãi tiếng quê hương
Những con thuyền sông Đáy
Sao mẹ
không gọi về cho con
Những con
thuyền thuở trước
Những con
thuyền lần ra cửa biển
Mưa rất dàu
ướt hết cả dòng sông
Con ốm đau
ngồi ho bên cửa
Những con
thuyền ốm đau nằm đâu
Mẹ ơi mang
áo con thả vào bến nước
Cho những
con thuyền bớt rét, bớt ho
Con không
áo nhưng con có mẹ
Những con
thuyền ngủ trên nước lênh đênh
Những con thuyền
sinh ra từ rừng sâu
Mang hình
lá đổ về biển cả
Cánh buồm
nâu như những bàn tay nhỏ
Vẫy con…vẫy
con về với biển
Nơi dòng
sông vừa gặp vỡ òa
Mãi thuyền
xưa, thuyền xưa chưa trở lại
Biển quá cô
đơn nên biển đánh lừa
Con quá khổ
đau nên con dễ dãi
Để những
con thuyền đi quá dòng sông
Chiều nay
con ngồi ho bên cửa
Bao sợi mưa
đứt hết cuối trời
Con chờ đợi
nỗi miềm già như cát
Lặng lẽ
suốt đời cởi áo thả vào sông
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của (về)
tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Chuyện về thầy xem
tướng Bùi Cao Thếl
- Đọc Nguyễn Xuân
Dương bình thơl
- Về phong cách
bình thơ của Châu Thạchl
- Một chút tâm sự khi
đọc thơ Nguyễn Tuyểnl
- Thầy phong thủy Bùi
Đồng và những comment bình thơl
- Yếu tố đồng tính
trong thơ Đỗ Anh Tuyếnl
- Thơ Trần Đức Tín -
Vài trao đổi với Vũ Thị Hương Mail
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI:
NGUYỄN QUANG THIỀU
Địa chỉ: Làng Chùa, xã Sơn Công,
huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.
Email: nquangthieu@gmail.com
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản
của tác giả gửi qua email ngày 11.01.2026
- Ảnh minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.jpg)


0 comments:
Đăng nhận xét