TIẾNG RU CÒN LẠI
Tôi đã từng đọc nhiều bài viết về tiếng ru của mẹ bên chiếc võng
đưa nôi. Những bài viết ấy thường đi từ ký ức của một đứa trẻ được ru ngủ. Còn
tôi, tôi muốn nói về điều đó theo một cách khác: từ ký ức của một đứa trẻ ngồi
bên cạnh, nhìn và nghe mẹ ru các em mình ngủ. Và rộng hơn, từ đó, tôi muốn nhìn
tiếng ru như một dấu nối văn hoá của quê hương tôi với đồng bằng Bắc Bộ.
Có rất nhiều người nói về tiếng ru của mẹ như một ký ức sâu đậm
của tuổi thơ. Nhưng nghĩ cho cùng, một đứa trẻ còn nằm trong nôi, làm sao có
thể nhớ được lời ru theo cách mà người lớn vẫn kể lại. Tôi cũng vậy, tôi không
nhớ mình đã từng được mẹ ru hay chưa. Nhưng lạ là, tôi lại nhớ rất rõ những lần
mẹ ngồi trên chiếc võng đay, đưa nhịp kẽo kẹt và cất giọng ru các em tôi ngủ.
Quê tôi ở Hòa Bình, nơi ranh với Ninh Bình. Người ta vẫn quen
gọi đó là miền núi, nhưng thực ra quê tôi không có những triền dốc dài hay đồi
núi nối nhau. Núi Tam Điệp chạy ven làng, còn giữa cánh đồng lại lô nhô những
quả núi đứng riêng lẻ. Phần lớn đất đai vẫn bằng phẳng, ruộng nước trải ra,
người dân làm lúa, trồng hoa màu như ở bất cứ vùng đồng bằng nào. Nghĩ cho
cùng, quê tôi là một phần nối dài của đồng bằng Bắc Bộ, hơn là một miền núi
theo đúng nghĩa của nó.
Có lẽ cũng vì thế mà tiếng ru của mẹ tôi không mang âm hưởng của
miền cao. Những câu mẹ ru em tôi vẫn là những làn điệu quen thuộc của đồng
bằng: chậm, đều, ngân nga và man mác buồn.
Tôi nhớ rất rõ từng bài ru, từng lời ru của mẹ. Đó đều là những
câu quen thuộc: “Cái cò cái vạc cái nông…”,
“Con cò mà đi ăn đêm…”, rồi “Bồng bồng mà nấu canh khoai, ăn vào mát ruột
đến mai lại bồng…”, hay “Công cha như
núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”; Bồng Bồng cõng chồng
đi chơi. Đi đến chỗ lội, đánh rơi mất chồng.... Và thi thoảng, giữa những câu
có lời, lại chen vào những tiếng đệm “ả à ời, ả à ơi…” nghe sâu lắng đến lạ.
Điều tôi vẫn còn nhớ rõ là mẹ hát gần như không ngừng nghỉ. Hết
bài này lại nối sang bài khác, câu nọ liền câu kia. Có những điệp khúc lặp lại,
nhưng lời thì hiếm khi trùng. Cứ thế, dòng lời ru như chảy mãi, không dứt, cho
đến khi đứa bé trên tay mẹ ngủ yên lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn
thấy lạ, không hiểu mẹ đã thuộc và nhớ bằng cách nào mà nhiều đến thế.
Mỗi lần mẹ ru, tôi thường ngồi bên cạnh mà nhìn. Đứa em tôi lúc
đầu còn khóc, còn quấy, nhưng chỉ một lúc sau, theo nhịp võng đưa và giọng ru
đều đều, tiếng khóc nhỏ dần rồi im hẳn. Hai mắt nó khép lại lúc nào không hay
và chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu, mẹ còn nằm trên võng, ôm em và đưa nhịp. Khi em đã ngủ
say, mẹ khẽ bước ra, đặt em nằm lại, rồi dặn tôi ngồi đưa võng nhẹ tay. Cái
việc đưa võng khi ấy không chỉ để giữ giấc ngủ cho em, mà còn để xua muỗi, đuổi
ruồi, cho đứa bé được mát mẻ. Mẹ lại quay ra với những công việc trong nhà, còn
tôi, với bàn tay còn vụng về của một đứa trẻ, cứ đều đều đưa nhịp võng, như giữ
lại phần cuối của tiếng ru vừa lắng xuống.
Có lẽ vì hát liền một mạch như thế, giọng ru của mẹ không chỉ là
lời hát, mà giống như một dòng hơi thở kéo dài. Mẹ hát khá hay, giọng trầm và
ấm, có lúc ngân lên rất sâu. Khi ấy, trong mắt một đứa trẻ như tôi, mẹ không
chỉ là người mẹ đang ru con ngủ, mà giống như một người nghệ sĩ, lặng lẽ cất
tiếng hát trong chính ngôi nhà của mình.
Tiếng ru của mẹ tôi, nghĩ kỹ, không chỉ là lời hát đưa em vào
giấc ngủ. Trong đó có một làn điệu rất quen, rất “đồng bằng”, như thể nó đã ở
đó từ rất lâu, trước cả khi tôi sinh ra.
Và không chỉ có lời ru. Những câu chuyện mẹ kể cho tôi nghe thuở
nhỏ như Tấm Cám, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa hay như những câu ca dao,
hò vè, ví von … tất cả đều mang đậm hơi thở của đồng bằng Bắc Bộ. Chính từ
những điều tưởng như giản dị ấy, tôi đã lớn lên với một vốn hiểu biết về văn
hoá dân gian mà nghĩ cho cùng, không hề thua kém bất cứ ai sinh ra ở vùng đồng
bằng.
Ngày ấy, không chỉ trong nhà tôi, mà đi khắp làng, đâu đâu cũng
có thể nghe thấy những tiếng ru tương tự như thế. Tiếng ru như một phần của đời
sống, như một nhịp điệu chung của làng xóm, đến mức trở thành một nét văn hoá
rất riêng của quê tôi hồi ấy.
Chỉ có điều, không hiểu từ khi nào, những điệu ru ấy dần vắng
đi. Ít nhất cũng đã hai mươi năm nay, mỗi lần về quê, tôi không còn nghe thấy
ai ru trẻ ngủ như ngày trước. Những chiếc võng vẫn còn đó, những mái nhà vẫn
còn đó, nhưng tiếng ru thì dường như đã lặng mất.
Có những lúc, người ta nghe tôi nói mình ở Hòa Bình, lại mặc
nhiên nghĩ đó là một vùng núi xa xôi và đôi khi còn giải thích cho tôi về những
điều họ cho là “văn hoá đồng bằng”.
Tôi chỉ lặng im nghe. Bởi những gì họ nói, tôi đã được nghe từ rất lâu rồi,
không phải từ sách vở, mà từ giọng nói của mẹ, từ những câu ru, câu chuyện
trong chính ngôi nhà nhỏ của mình.
Có thể, đứa trẻ nằm trong võng năm ấy sẽ không bao giờ nhớ được
mình đã từng được ru bằng những câu gì. Nhưng với tôi, tiếng ru ấy còn mang một
ý nghĩa khác. Nó không chỉ là ký ức của một gia đình, mà còn là dấu vết của một
dòng chảy văn hoá.
Có lẽ, từ rất xa xưa, theo bước chân của những lớp người từ đồng
bằng Bắc Bộ lên đây, những câu ru ấy cũng theo về. Không ồn ào, không dấu vết,
nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà ở lại. Và tiếng ru còn lại hôm nay, chính là một minh
chứng, một minh chứng giản dị mà sâu sắc, cho sự kết nối ấy.
Và có một điều khiến tôi nhận ra rõ hơn điều đó: cho đến bây
giờ, tôi vẫn có thể thuộc lòng và hát lại gần như tất cả những câu ru mẹ đã hát
năm nào. Như thể những lời ru ấy không hề mất đi, mà chỉ lắng xuống, nằm lại
đâu đó trong ký ức, để mỗi khi chợt nhớ, lại có thể cất lên.
Với tôi, ký ức về tiếng ru không phải là ký ức của một đứa trẻ
được ru ngủ, mà là ký ức của một đứa trẻ ngồi bên cạnh, lặng im nghe, để rồi
sau này mới hiểu: có những điều đi qua rất khẽ, nhưng ở lại rất lâu.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Văn Định0
- Kỷ niệm khó quên
thời là lính văn nghệl
- Tản mạn chuyện
giới tính của “sao”l
- Tản mạn chuyện
nghệ danh của các “sao” Việtl
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Đặng Xuân Xuyến
với nghề viết sách và kinh doanh sáchl
- Trao đổi thuật
xem tướng tay với bạn đọcl
- Chuyện của tôi
và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl
- Giải phẫu thẩm
mỹ và kỳ vọng cải sốl
- Ca sĩ chuyển
giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl
- Truyện ngắn Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ độc vận Đặng
Xuân Xuyếnl
- Thơ lục bát Đặng
Xuân Xuyếnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HỒN QUÊ:
*.
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp
12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Email: buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi ngày 05 tháng 04 năm 2026.
- Ảnh sử dụng minh họa
trong bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể
hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét