(Đặng Xuân Xuyến năm 2017) |
NHÀ THƠ CHU VƯƠNG MIỆN
“CẢM” VỀ
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
(Nhà thơ Chu Vương Miện) |
Đọc bài thơ Quê Nghèo của nhà thơ Đặng Xuân
Xuyên, tôi chợt nhớ đến bản nhạc Quê Nghèo của Nhạc sĩ Phạm Duy:
- Làng tôi không xa kinh
kỳ sáng chói
có những cánh đồng cát
dài
có lũy tre còm tả tơi
ruộng khô có những ông
già rách vai
cuốc đất bên đàn trẻ gầy
có người bừa thay trâu
cày
Làng tôi luôn luôn vương
vài đám khói
những mái tranh nghèo
nhớ người ?
xơ xác điêu tàn vì ai ?
nửa đêm thanh vắng không
một bóng trai
có tiếng o nghèo thở dài
vỡ về trẻ thơ bùi ngùi
Hay:
Thôi
thì thôi
về quê
Ráng " Làm người tử tế "
chính trị vốn lưu manh
đếch có chữ tình
biết thế
nên
đếch cần xin xỏ
"Trích Trò Đời - Đặng
Xuân Xuyến"
.Cũng chả biết nói gì hơn. Cuộc đời hay dòng đời vốn
dĩ đã là như thế. Xưa sau cũng vẫn như vậy, nhập gia tùy tục nhập giang tùy
khúc. Cùng một cảnh mà kẻ khóc người cười, hãy mở lòng ra như nhạc sĩ Nguyễn
Văn Tý:
- Kẻ Gỗ là đây bao năm
đợi tháng chờ
Này vùng Đá Bạc đồi núi
lô nhô
Những dòng suối nhỏ theo
sông về với biển
Bỏ đồi hoang lại trong
nắng trong mưa
Để người nên khổ như đất
kia cằn khô
"Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ"
Nói về xã hội Việt Nam trọn thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21
thì nó vô cùng. Không bút nào mà tả ra cho xiết. Từ Phong Kiến cổ điển chuyển qua
90 năm Thực Dân Pháp đô hộ. Kế đó1à đảo chính của Phát xít Nhật Bản, rồi Tàu
qua, rồi Pháp trở lại, rồi chiến tranh Việt - Pháp. Năm 1954 chia đôi đất nước
rối lại chiến tranh nồi da xáo thịt 21 năm ... cũng chả khác gì câu đối trả lời
của danh sĩ Ngô Thời Nhậm:
"Thế
Chiến Quốc, Thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.". Có than
phiền, than trách, thở than cũng chỉ vô ích.
Trong Khổng Tử Gia Ngữ có câu:
"Tiểu tòng đại,
nhược tòng cường
Lý thế giã, thiên
giã."
chuyển ngữ: "Nhỏ phục tùng lớn, yếu phục tùng
mạnh, cái lý là như thế, mà ý trời cũng như vậy."
Không khác gì thơ của thi hào Nguyễn Du:
Bắt phong trần phải
phong trần
cho thanh cao mới được
phần thanh cao
"Trích trong Đoạn Trường Tân Thanh"
Cổ nhân nói: "Trầm tư bách kế bất như nhàn. Đất
nước chúng ta là nước nhỏ, không làm sao mà thóat ra khỏi tầm tay nước lớn,
nhất là bây giờ các đế quốc chia vùng ảnh hưởng. Thân phận nước nhỏ là thân
phận "con cái" cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.". Chấp hành nghiêm chỉnh
thì ăn củ Cà Rốt. Chống lại thì ăn Cây Gậy.
Số phận nhà thơ, nhà văn, nhà trí thưc theo sự đánh
giá của thời Mông Cổ "Nhà Nguyên" thế kỷ thứ 14, thì thuộc là giai
cấp thứ 16, đứng sau Giai cấp Đĩ Điếm và Ăn Mày. Thôi thì cái nghiệp thi văn
lại trở về với nghiệp thi văn. Không ai muốn làm thơ hay viết văn để đi ngồi
tù, hay đếm lịch.
Thời nào cũng có người hay và người tài. Nhà thơ
Đặng Xuân Xuyến, nhà thơ Phạm Ngọc Thái và nhà thơ Đỗ Hoàng cũng xứng đáng là
nhà thơ đương đại của đầu thế kỷ 21, của nền thi ca Việt Nam bây giờ.
Dù phía trước có quá nhiều trở ngại nhưng với khả
năng và tài năng của các anh, tuổi trẻ tài cao, chuyện gì các anh làm được thì
cứ làm, lịch sử đang chờ các anh.
-------------
MỜI
NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:
Mời thư giãn với nhạc phẩm THƯƠNG CA TIẾNG VIỆT
của Đức Trí, lời: Hà Quang Minh, qua tiếng hát Mỹ Tâm:
*
CHU VƯƠNG MIỆN
(Tên thật Nguyễn Văn Thưởng)
Địa chỉ: Rancho Cucamongo,
bang California -
Hoa Kỳ.
Emali: chuvmien@yahoo.com
..
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 09.11.2017.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
Nhà thơ Đỗ Hoàng, nhà thơ Phạm Ngọc Thái đều 70, 80 tuổi rồi, nói 2 ông "tuổi trẻ tài cao" là không ổn/
Trả lờiXóa