(Nguồn ảnh: internet) |
VẤP BÓNG TẦM XUÂN
CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
*
Rặng tầm xuân vẫn
rặng tầm xuân ấy
Như thể xanh từ cổ
tích xanh về
Vàng như thể đất
vàng muôn năm cũ
Chưa bao giờ ố nỗi
mẹ và quê.
Theo gót tình nhân
chỗ nào hoa nở
Ngày mẹ hai mươi,
mười tám hay rằm
Mắt huyền trong có
mờ trong mưa bụi
Dõi cánh buồm trôi
tím nẻo xa xăm?
Giấu vào đâu những
chùm hoa nước mắt
Sớm lại chiều câu
hát vẫn nỉ non
Con khôn lớn biết
“trèo lên cây bưởi”
Biết à ơi thì mẹ đã
không còn…
Ơi bếp lửa bập bùng
sau cánh cửa
Thức đợi người đi
chẳng hẹn quay về
Bão tháng Ba gọi gió
Lào tháng Bảy
Dập tơi bời tim óc
mẹ tái tê!
Rặng tầm xuân vẫn
rặng tầm xuân ấy
Tháng Chạp trăng về
vấp bóng cô đơn
Nỗi buồn mới lại
nương lời ru cũ
Xanh biếc hồn quê
lên ngọn khói vờn.
*.
NGUYỄN NGỌC HƯNG
LỜI BÌNH:
Thưa các bạn! Để bình luận bài thơ này buộc lòng
tôi phải động chạm đến đời riêng của mẹ nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng, điều mà tôi
không thể làm được vì nó sẽ làm tan nát trái tim tôi. Chắc các bạn đã đọc những
bài bình luận trong cuốn sách Nguyễn Ngọc Hưng thơ như là duyên phận. Tôi chỉ
ghi lại những cảm xúc của tôi khi đọc bài thơ này cho người em tuy không chung
giọt máu nhưng đã nghĩa nặng tình sâu hàng chục năm trời để sẻ chia:
Lại một bài thơ viết về mẹ nữa của Nguyễn Ngọc
Hưng đã ám ảnh tôi, làm cho trái tim già nua của tôi trĩu nặng và rồi những
giọt nước mắt xa xót tủi hờn lại rơm rớm. Tôi cứ nghĩ đến những người mẹ trên
thế gian này có người mẹ nào giống người mẹ của nhà thơ. Bài thơ đã lấy tứ từ
câu ca dao:
Trèo lên cây bưởi
hái hoa
Bước xuống vườn cà
hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra
xanh biếc
Em đã có chồng anh
tiếc lắm thay
Nhưng nhân vật trữ tình người mất mát ở đây lại
là người con gái: Người mẹ!
Tất cả vẫn vẹn nguyên! Nhưng tôi tin nó chỉ vẹn
nguyên trong sâu thẳm ký ức của đứa con. Chừng ấy năm trời khi nhà thơ sống quá
nửa đời người đã biết bao dâu bể đổi dời. Miền quê ấy, nơi chôn rau cắt rốn ấy
nơi cái rặng tầm xuân ấy may chăng còn được vẹn nguyên nấm mồ của mẹ - Một nấm
mồ vắng thưa hương khói vì đứa con duy nhất của mẹ lại bị bạo bệnh trở thành
tật nguyền. Đã nhiều lần anh tủi phận thốt lên:
Chỉ nhỉnh hơn mười
cây số
Mà sao xa ngút ngàn
xa
Mẹ ơi lòng con như
xé
Mỗi khi giỗ mẹ giỗ
bà
Vả rồi:
Con khôn lớn biết
“trèo lên cây bưởi”
Biết à ơi thì mẹ đã
không còn…
Ta cảm thấy nao lòng và riêng tôi lại cứ xa xót
một nỗi niềm vì cứ nghĩ rằng ký ức nuôi sống tâm hồn nhà thơ nhưng nó cũng dày
vò tâm hồn nhà thơ vì nỗi xót xa ân hận.
Nhưng Nguyễn Ngọc Hưng hỡi! Mỗi kiếp người trên
thế gian này đều có một số phận của nó và em, em phải chịu số phận của riêng
mình. Em mất mát tất cả nhưng bằng nghị lực của mình - Một nghị lực được hun
đúc, nuôi dưỡng và sinh tồn nhờ ngọn lửa ấm áp bất diệt của mẹ. Em đã có được
những điều lớn lao mà không phải bất kỳ ai lành lặn vẹn nguyên đủ đầy trên thế
gian này cũng có được. Ngọn lửa đó đã nuôi em khôn lớn thành người. Ngon lửa đã
đánh đổi bằng cả cuộc đời của mẹ. Mẹ đã không còn nữa vì mẹ đã vắt kiệt cuộc
đời mẹ cho em nhưng vẫn không thể cứu nổi em qua cơn bạo bệnh. Tất cả vẫn vẹn
nguyên. Rặng tầm xuân của mẹ vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Nó thuỷ chung son sắt
với mẹ và với tâm hồn nhà thơ. Trên thế gian này không có điều gì có thể làm ố
vàng cuộc đời của mẹ vì mẹ thuộc về sự thiêng liêng cao cả. Mẹ không còn nhưng
rặng tầm xuân ấy cứ biếc xanh cứ sinh tồn cho cuộc đời của mẹ không phải nơi
thế nhân lấm láp bụi trần mà trong cõi vĩnh hằng và cho cả quê hương!
Đó là những gì mà nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng muốn
gửi gắm qua bài thơ: Vấp bóng tầm xuân.
Mời thư giãn với nhạc phẩm MẸ TÔI
của Trần Tiến, qua tiếng hát Bằng Kiều và Hà Trần:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.10.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét