(Nhà thơ Hoàng Cầm) |
HOÀNG CẦM
CỦA PHẠM HIỂN
*
Nói đến Hoàng Cầm ai cũng nhớ: Bên kia sông Đuống, Cây Tam Cúc và đặc biệt thời trẻ
tuổi không ai không nhớ bài thơ Lá
Diêu Bông. Ôi cái là ma thuật không có trong đời đã từng làm chao đảo
bao tâm hồn của những chàng tra và cả những cô gái mới chớm tuổi bắt đầu yêu.
Nhưng ít ai biết được thiên trường ca 10 chương của ông Về Kinh Bắc. Cho đến
bây giờ khi đọc lại tôi vẫn thấy gai người và tôi đã hiểu được vì sao ông lâm vào
vụ án Nhân Văn Giai Phẩm.
Bài thơ của Phạm Hiển đã nói được một đôi điều về
tác phẩm của ông.
HOÀNG CẦM
Một đời tìm lá
Khối tình si đâu dễ
nguôi ngoai
Lá còn xanh
Đồng chiều còn nắng
Dòng sông nghiêng
chảy mãi chảy hoài.
Đã trót hẹn phải về
Kinh Bắc
Tháng giêng xanh
mây thắm Thiên Thai
Tóc đã cước, bàn
chân đã nặng
Mộng trần gian trả
lối phù du
Còn thầm gọi
Ơi lá xanh lạc nẻo
sương mù
*.
PHẠM HIỂN
Với Hoàng Cầm con người đa tình suốt đời đi tìm
cái lá diêu bông ma thuật ấy, lá thì không gặp nhưng đã gặp bao nhiêu người con
gái yêu ông vì chính cái bài thơ Lá
diêu bông ấy và sau này là bài thơ Bên kia sông Đuống. Chỉ nghe đọc một lần mà một người con gái
đã yêu ông chăm sóc ông lúc bị trọng bệnh ở chiến khu Thái Nguyên. Trong tác
phẩm văn xuôi của mình Thư gửi nhà văn
Nguyễn Thế Quang, ông đã tâm sự về hạnh phúc lớn lao mà nhờ thi ca đã
mang đến cho ông. Dưới đây là những lời chia sẻ chân thành đó (xin trích một
đoạn, có dịp thuận tiện tôi sẽ giới thiệu cả bài viết mà tôi nghĩ những người
làm thơ viết văn sẽ có thêm những suy ngẫm và trải nghiệm): "Anh Quang ạ thật không hạnh phúc nào bằng
cho một người thơ như tôi khi nhận thấy hiệu qủa một tác phẩm của mình, mà cả
một đời tôi đã chiêm nghiệm, có khi có những hiệu quả thật bất ngờ, đến chính
người sinh ra nó cũng phải sững sờ sửng sốt. Ví dụ như có lần cách đây ba bốn
năm thôi. khi đi ngang qua cái ngõ làng hẻo lánh vùng Quảng Ninh, tôi chợt nghe
tiếng lanh lảnh của một cô gái áng chừng 12, 13 tuổi ru em trong nhà bằng một
câu trong Bên kia sông Đuống: Mẹ ta lòng đói dạ sầu...
Tôi không ngờ ở một
cái xóm nhỏ chân núi một xóm nhỏ không tên trên bản đồ tỉnh, xóm nghèo, lưa
thưa vài mươi túp nhà xiêu vẹo, rất xa đường giao thông liên tỉnh, dân cư lèo
tèo có lẽ không quá trăm người, lại có thể có một cháu bé thuộc một câu (hay cô
bé còn thuộc nhiều câu nữa tôi không biết, vì đi xe đạp, có việc gấp với hai
anh bạn nữa, nên tôi không dừng lại để hỏi thăm cô bé mà tôi cũng không biết
mặt biết tên, dĩ nhiên!), một câu thơ giản dị của mình cách đây đã 45 năm đột
nhiên vang lên như thế. May cho tôi là cũng được hưởng nhiều huệ phước như vậy
nhờ những bài thơ mình viết... hết mình! Tôi cứ phải suy ngẫm rằng khi mình
sống làm việc hết mình với quê hương, với con người, với thơ ca thì mình sẽ có
được những huệ phước ấy" (Trích trong Hoàng Cầm
tác phẩm, 3 tập ).
Có lẽ có rất nhiều người trong chúng ta đã có
cùng khát vọng được như những gì nhà Thơ Hoàng Cầm đã chia sẻ. Tôi xin được
nhắc lại hai câu thơ của nhà thơ quá cố Nguyễn Ngọc Ly để kết thúc bài viết
này: “Mai kia về cõi xa mờ/ Chỉ xin còn
một câu thơ gửi đời”
Mời thư giãn với nhạc phẩm CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG
của Trần Tiến - thơ Hoàng Cầm, qua tiếng hát NSND Thu Hiền:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 16.11.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét