THẦY GIÁO CHU CHẤM PHÚC KHẢO
BÀI THƠ MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM
Không cần khoe Tiến
sỹ dạy Lý thuyết phê bình văn học. Tôi chỉ khiêm tốn khoe làm thầy giáo chấm
văn học sinh tiểu học. Em Tòng Văn Hân thông cảm, vì dù sao tôi cũng là thầy
giáo chấm văn nhiều thế hệ. Hứa chấm đúng theo yêu cầu của Tân Chủ tịch Hội
đồng thơ Hội Nhà văn, Inra Sara.
Tân Chủ tịch Hội
đồng thơ đưa ra 5 tiêu chí: Cấu trúc lạ, ngôn từ độc sáng, thi ảnh mới mẻ, thi
tứ độc đáo, cảm xúc lay động trái tim / khối óc người đọc (xem nguyên văn stt trước). Cái
giọng "Này nhé" của ông
hiển nhiên khẳng định bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm đạt cả năm. Tiếc là ông không
thèm chứng minh cho thiên hạ thông. Coi như ông thách tôi chứng minh vậy! Tôi
chứng minh cụ thể từng tiêu chí, không nói vo cho ra vẻ bác học như các ông.
1) Bài thơ Mẹ tôi
chửi kẻ trộm đúng là cấu trúc lạ. Lạ đến mức xưa nay chưa ai kể chuyện bằng văn
xuôi rồi ngắt xuống hàng từng câu để gọi là Tân hình thức. Ngay cả thơ Tân hình
thức trên thế giới cũng không làm cái việc đơn giản như vậy, vì đó chỉ có thể
là của học sinh lớp 2 chưa hiểu đoạn văn là gì. Lạ nhất là dù xuống hàng mà vẫn
đọc liền mạch như đọc truyện (đọc hết truyện gà heo leo nhanh đến truyện người)
chứ không có khoảng trống nào để chữ thăng hoa và người đọc tưởng tượng.
2) Thơ là nghệ
thuật ngôn từ, dù có dở đến cỡ nào, bình dân cỡ nào cũng phải loé sáng lên một
chút câu chữ có chất thơ. Đằng này bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm dùng ngôn từ
"rất mộc mạc" đúng như Ban Giám khảo nhận định. Không chỉ mộc mạc mà
nhiều câu còn ngô ngố như học sinh dân tộc thiểu số mới học nói tiếng Việt.
Chẳng hạn "Đàn tiếp đàn núc ních/Lứa tiếp lứa không ngừng" là nói con
lợn chơi rồng rắn lên mây chứ lợn đẻ thì phải có thời gian mọng chín hoa sung
rồi làm trò gì nữa chứ? Làm thơ ngô ngố như học sinh dân tộc thiểu số mới học
tiếng Việt là độc sáng về nghệ thuật ngôn từ chứ còn gì nữa? Chẳng phải nhà phê
bình Nguyễn Hưng Quốc nói từ "Thơ" tiếng Việt có gốc là thơ ngây, thơ
thẩn, thơ dại..., tức ngô ngố gì đó sao?
3) Ngôn từ là ký
hiệu trừu tượng, bản thân ký hiệu ngôn từ không có "thi ảnh" tức màu
sắc như hội hoạ hay âm thanh như âm nhạc được. Cả bài thơ toàn câu kể thì càng
khó có thi ảnh. Nhưng bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm thì đúng là có thi ảnh rất
mới mẻ. Bạn đọc hãy ráng mà tưởng tượng bà mẹ đứng ở hàng rào chửi vống sang
hàng xóm. Đã chửi thì phải tốc váy, mà chửi yêu thì tốc váy càng cao. Rồi ta
ráng hình dung có bốn thằng đàn ông nghe và xem được những gì đang diễn ra. Rồi
bốn thằng đó hình dung bà còn đứa con gái bị nhốt trong nhà như nhốt con gà con
lợn. Cái mới mẻ ở đây là "mờ mờ thi ảnh", nên tưởng tượng sâu xa bao
nhiêu cũng được, đúng không?
4) Thi tứ của bài
thơ ai cũng hiểu là "dĩ ân báo oán", "phúc đức tại mẫu". Nếu
chỉ dựa vào mấy cái thành ngữ Hán Việt ấy thì cổ lỗ, nhưng ở chiều sâu bên
trong thì thật là mới mẻ, độc đáo. Mới mẻ, đúng ra, theo Lưu Hiệp, là sự kỳ
diệu khi có sự gặp gỡ giữa ý và hình. Thành ngữ mới chỉ là ý, chuyện gà lợn và
chuyện người mới độc, lạ về hình. Toàn tứ dồn vào cuối bài: nhà có một cô gái
mà có đến "bốn nhà" đặt hàng để mua làm con dâu. Xin lỗi, vì tập tục
miền núi vẫn là mua vợ hay mua chồng, nếu không thì cướp hôn. Tứ là sự thống
nhất tư tưởng toàn bài, nối kết các hình khác nhau lại với nhau. Trên nói
chuyện trộm gà, trộm lợn thì ắt ở dưới nói chuyện cướp gái như cướp gà cướp
lợn. Tính nhân văn nổi lên ở đây là không phải mua hay cướp nữa, vì mẹ đã chửi
yêu thì mẹ sẽ cho không, khỏi trộm cướp. Và với cái tứ ấy, "bốn nhà"
mê gái như mê gà mê lợn kia phải là bốn thằng trộm cướp. Có thể hình dung khi
rình nghe bà mẹ chửi yêu, bốn tên trộm cướp, tứ trụ của làng, đã sung sướng
nhảy ra công khai tuyên thệ đã là hôn phu của cô gái mà chưa cần bà mẹ chính
thức gật đầu! Gái như vậy là cao giá, phúc đức ba đời nhỉ?
5) Với cấu trúc,
ngôn từ, thi ảnh, thi tứ như trên mà ai không bị lay động con tim, khối óc của
mình thì là không có con tim, khối óc. Không biết có đúng không, nhưng chắc
chắn, ai có máu trộm gái như trộm gà trộm lợn thì lay động không chỉ con tim,
khối óc mà còn lay động toàn thân!
Này nhé, tôi chấm
văn theo hệ hình tân mỹ học, rất hậu hiện đại, chứ không nằm trong "lô cốt
mỹ học" cổ lỗ để "phê bình bên ngoài", tức sờ lông mẹ con nhà
kia, à lộn, sờ lông bài thơ như ngài Tân Chủ tịch Hội đồng thơ nhắc nhở. Phê
bình như vậy là sâu tận bên trong của "phê bình bên trong" đấy!
Kết luận, với tư
cách một thầy giáo có kinh nghiệm chấm văn tiểu học nhiều năm, tôi vui tôi
sướng biết bao nhiêu, tôi đứng về phe Chủ tịch Thiều khi đồng ý với ngài Tân
Chủ tịch hội đồng thơ rằng bài thơ xứng đáng đoạt giải cao nhất của Hội Nhà
văn, thậm chí giải Nobel vì xưa nay chưa có bài thơ nào mới, lạ, độc đáo, độc
sáng như bài thơ này.
Ghi chú: Bạn nào phản đối
thì tôi bịt mồm chứ không tranh cãi!
*.
CHU MỘNG LONG (tên thật Châu Minh Hùng)
Địa
chỉ: Khoa GD Tiểu học
Mầm non, Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ,
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0982.03.61.75
..
.
.............................................................................................................
- Cập nhật từ email: quanboyman1992@yahoo.com.vn
ngày 15.04.2021.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét