MAI VÀNG NỞ SỚM
Tết năm ấy cây mai vàng trong vườn nhà má Tư không trổ bông. Qua
Giêng, cả cây mai chỉ thóang đôi ba bông buồn bã. Tôi nằm trong chiếc hầm bí
mật của má hơn hai tháng trời. Một bên mép sông Đồng Nai suốt một đêm và một
ngày, địch lùng sục ráo riết. Đến đêm hôm sau, tôi quyết định bò lên một ngôi
nhà bên bờ sông. Cả buổi chiều hôm đó, tôi thấy một cô gái xuống sông gánh nước
và giặt giũ. Tôi quyết định ban đêm bò đến ngôi nhà cô gái với hy vọng được che
chở và chữa vết thương suốt một ngày qua đã làm tôi kiệt sức.
Đêm ấy, con chó nhà má Tư sủa gắt. Cô gái cầm đèn ra vườn theo
hướng chó sủa và thấy tôi. Cô trấn tĩnh ngay sau cái giật mình. Cô chợt hiểu
tất cả. Cô chạy vào nhà và kêu má cô ra dìu tôi vào. Hai mẹ con má Tư đặt tôi
nằm trên giường. Tôi nghe má hỏi cô gái:
- Người này ở đâu đến vậy?
- Chắc là mấy ảnh bị vây ráp hồi hôm.
Má Tư im lặng rất lâu rồi nói như ra lệnh.
- Đưa nó vô hầm!
Hai má con má Tư dìu tôi xuống căn hầm bí mật của má. Gia đình má
là cơ sở cách mạng. Má đã quyết định giấu tôi xuống hầm mặc dù chưa nghe tôi
nói một câu gì về mình.
- Con lấy bộ đồ của thằng Hai thay cho ảnh.
Quần áo, tóc tai tôi ướt sũng vì ngâm dưới sông. Khi cô gái mang
bộ đồ xuống hầm, má Tư nói:
- Con thay đồ cho ảnh.
Mặt cô gái chợt ửng đỏ. Cô lúng túng.
- Mắc cỡ cái chi. Nó như anh hai mày chứ ai xa lạ mà mày mắc cỡ.
Rồi sau đó má kêu cô gái rửa và băng vết thương cho tôi, còn má
nhóm lửa nấu cháo cho tôi ăn. Đêm ấy chó vẫn giật mình sủa dọc xóm ven sông.
Đêm ấy, tôi mơ thấy góc vườn nhà tôi ở một làng ven sông Lương nở trắng hoa
mận.
Hai ngày sau tôi ngồi dậy được. Má Tư nhìn tôi hỏi:
- Con quê ở đâu, đơn vị con ở đâu?
Tôi kể cho má Tư nghe về trường hợp tôi bị địch phục kích. Tôi kể
cho má nghe về quê tôi, về cây mận góc vườn nhà tôi cứ mỗi khi tết đến hoa lại
nở trắng.
Khi tôi thấy sức khỏe tương đối bình phục, tôi xin má tìm về đơn
vị. Nhưng má không để tôi đi. Những ngày đó là những ngày cuối cùng của chiến
tranh. Địch lùng sục, canh giữ hết sức gay gắt. Cứ mỗi khi cô gái đi đâu về má
lại hỏi:
- Có êm hơn không, hả Ba Thuý?
- Khó lắm má à, cứ để ảnh ở lại thêm ít bữa.
- Con phải đi má ạ - Tôi nói.
- Kháng chiến lâu dài, đâu phải mai mốt. Đừng đi vậy, má không an
tâm.
- Nhưng con xa đơn vị lâu quá rồi, anh em...
- Má và con Ba Thuý làm chứng cho con.
Rồi một buổi má đi vắng tới chiều mới về.
- Ngày mốt là tết rồi - Má nói - Má chuẩn bị cho con ăn tết ở đây.
Qua tết chắc con đi được.
- Tết rồi hở má?
- Ừ. Nhưng sao cây mai trong vườn năm nay chậm trổ bông quá vậy?
Đêm ấy, tôi lại mơ thấy cây mận góc vườn nhà tôi nở hoa trắng
muốt. Tôi mơ tôi về quê ăn tết với mẹ tôi. Và kỳ lạ, Ba Thuý cũng cùng về. Cô
nói cười suốt ngày với mẹ và mấy đứa em tôi.
- Chị Thuý đẹp quá - Em gái tôi nói - Mà làm thế nào anh lại yêu
được chị ấy?
Sau giấc mơ đêm ấy, sáng sau tôi mong gặp Ba Thuý hơn mọi ngày.
Khi Thuý cầm đèn xuống hầm, tôi nhìn Thuý không chớp mắt.
- Sao bữa nay anh nhìn em bộ dữ vậy?
- Đêm qua anh mơ...
- Mơ chi? - Thuý hỏi nhỏ, mặt ửng đỏ.
- Đêm qua anh mơ cây mận nhà anh hoa nở trắng vườn.
- Ủa, mà sao cây mai nhà em năm nay chậm bông vậy - Ba Thuý nói -
Từ nhỏ tới giờ, chưa năm nào như vậy.
Thế rồi, do sơ suất, vết thương của tôi bị nhiễm trùng. Tôi bị sốt
li bì. Má Tư và Ba Thuý trở thành thầy thuốc của tôi. Một hôm tôi nói với má:
- Đơn vị con có một cơ sở gần đây, xe đò chạy chừng nửa ngày. Con
muốn báo cho đơn vị.
Hiểu ý tôi má Tư nói:
- Để má cho con Ba tìm đơn vị con.
Tôi vội vàng viết thư trong lúc cơn sốt vẫn hành hạ tôi. Tôi đưa
lá thư của tôi cùng một vài giấy tờ làm chứng cho Ba Thuý.
Sáng sớm hôm sau. Ba Thuý bắt xe đò ra đi. Đêm ấy tôi lại mơ thấy
tôi đưa Ba Thuý về quê tôi trong mùa hoa mận nở. Tỉnh dậy, tôi thổn thức lạ
lùng. Tôi biết tôi đã yêu.
Ba Thuý đi mãi và không thấy trở về. Tôi hòan toàn không thể ở mãi
dưới hầm được nữa. Tôi quyết định tìm về đơn vị với hy vọng biết được tin tức
của Ba Thuý.
Nửa đêm hôm ấy tôi rời nhà má Tư ra đi. Má ôm tôi khóc. Tôi nói
với má tôi sẽ tìm được Ba Thuý. Tôi động viên má:
- Chắc em Thuý ở lại đơn vị con chờ thời cơ tốt đưa người về đón
con. Má đừng lo má nhé.
Má Tư không nói được, chỉ gật đầu. Tôi biết má đang khóc. Tôi lần
theo bờ sông Đồng Nai để thóat khỏi vùng địch đang kiểm soát hết sức điên
cuồng. Nhưng tôi bị bắt. Địch đưa tôi về Sài Gòn. Và tôi bị cầm tù cho đến ngày
giải phóng.
Ra khỏi tù tôi tìm về nhà má Tư. Vừa nhận ra tôi, má oà khóc:
- Con Thuý đâu? Con Thuý đâu rồi? Sao con không mang con Thuý về
cho má?
Đến lúc này tôi mới biết Ba Thuý ra đi từ ngày đó không trở về và
má Tư cũng không nhận được tin tức gì của Ba Thuý.
Tôi ở lại với má Tư mười ngày rồi đi tìm đơn vị. Thế nhưng phải
gần mười năm sau tôi mới có dịp trở lại nhà má Tư. Trong suốt thời gian đó, tôi
viết thư cho má nhiều lần mà không thấy hồi âm. Đường sá xa xôi cách trở quá.
Hơn nữa, sau chiến tranh người lính như tôi mắc vào biết bao công việc không có
kết thúc.
Tôi trở lại ngôi nhà của má Tư trước tết chừng nửa tháng. Ngôi nhà
vẫn như xưa. Chỉ có một điều khác là cây mai trong vườn nhà má năm ấy hoa nở
nhiều như chưa từng thấy. Cả khu vườn sáng rực lên bởi màu vàng.
- Má ơi! Má, má ơi!
Tôi gọi đến líu cả lưỡi. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra.
Tôi chợt rùng mình. Tôi nhận ra người phụ nữ ấy là Ba Thuý. Em gầy và sạm đi
rất nhiều. Nếu không có đôi mắt và mái tóc dài vẫn như xưa của em thì tôi khó
nhận ra em.
Tôi bước lại trước em.
- Anh đây.
Em vẫn mở to đôi mắt nhìn tôi. Và từ đôi mắt tôi ứa ra những giọt
nước mắt.
- Má đâu... đâu em?
- Má mất rồi, anh ạ.
Nói xong, em đổ người vào tôi. Tôi khóc. Đây là lần đầu tiên sau
bao nhiêu năm chiến tranh đằng đẵng, tôi đã khóc.
Sau ngày giải phóng, má vẫn hy vọng đứa con gái của má trở về.
Chồng má và con trai má đã hy sinh. Đơn vị của họ đã về báo cho má. Nhưng với
Ba Thuý, má không hề nhận được một mẩu tin. Đợi mãi không thấy Ba Thuý về, má
đã lặng lẽ nằm xuống.
Sau ngày má Tư mất chừng một năm, thì Ba Thuý trở về. Ba Thuý nhận
được thư tôi nhưng em không trả lời. Em bị bắt trên đường đi đến đơn vị tôi. Em
bị tra tấn đến tàn tật. Mỗi lần nhận được thư tôi gửi cho má Tư em lại khóc. Em
viết rất nhiều thư cho tôi nhưng lại không gửi.
- Sao em lại làm thế? - Tôi hỏi.
- Em muốn anh thanh thản, em không muốn anh phải buồn vì em.
Buổi chiều, Ba Thúy đưa tôi đi thăm mộ má Tư. Đêm đó, tôi hỏi Ba
Thuý về căn hầm mà má con em đã giấu, bảo vệ và cứu sống tôi.
- Căn hầm vẫn còn, anh ạ!
- Anh muốn nhìn lại căn hầm.
Em cầm đèn đưa tôi xuống căn hầm. Căn hầm khác xưa quá nhiều. Và
chợt lúc đó tôi thấy hơi thở em phả ấm cả căn hầm.
- Năm nay cây mai ra hoa nhiều quá.
- Em thấy lạ lắm. Cả xóm này chưa có mai nhà ai lại trổ bông sớm
và nhiều vậy.
- Đấy là điềm lành... Anh muốn nói với em một câu... Anh định nói
câu này ở căn hầm này từ ngày ấy...
- Em hiểu. Nhưng anh đừng nói gì nữa. Thôi lên nhà đi anh.
Và đêm ấy, tôi lại mơ thấy tôi đưa em về làng tôi. Tôi mơ thấy tôi
đang bên em trong những làn gió mỏng ấm áp từ sông Lương thổi lên. Và khu vườn
nhà tôi hoa mận nở trắng, tinh khiết đến lạ lùng.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đăng Khoa0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Quang Đạo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Vấn Lệ0
- Đọc Nguyễn Xuân
Dương bình thơl
- Về phong cách
bình thơ của Châu Thạchl
- Yếu tố đồng tính
trong thơ Đỗ Anh Tuyếnl
- Thơ Trần Đức Tín
- Vài trao đổi với Vũ Thị Hương Mail
- Hôn quân Lưu Tử
Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl
- Vài cảm nhận khi
xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl
- Thầy phong thủy
Bùi Đồng và những comment bình thơl
- Chuyện về thầy
xem tướng Bùi Cao Thếl
- Một chút tâm sự khi đọc thơ Nguyễn Tuyểnl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến bình luận -
ĐỌC "CÕNG MẸ" CỦA NGUYỄN VĂN SONG:
*.
NGUYỄN QUANG THIỀU
Địa chỉ: Làng Chùa, xã
Sơn Công,
huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.
Email: nquangthieu@gmail.com
..........................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên
bản tác giả gửi qua email ngày 11.01.2026.
- Ảnh minh họa cho bài
viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện
quan điểm của blog trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.



0 comments:
Đăng nhận xét