'TAM GIÁC': QUÁ KHỨ - TRỮ TÌNH - HIỆN TẠI - Tác giả: Trần Quốc Tuấn (Nghệ An)

Leave a Comment

 


"TAM GIÁC': QUÁ KHỨ

- TRỮ TÌNH - HIỆN TẠI

(Viết cho tập "Quá khứ không ngủ yên" - Hoàng Vũ Thuật)

 

-------------

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đã không ngần ngại tìm đến tôi để gửi gắm cả một đời nâng niu quý giữ của anh, “cậy nhờ” tôi “nghiệm đọc” (hành động tha thiết đó cho thấy anh rất đỗi thương/ vì “con mình” mà không hề “tính kể”). Ở thời điểm tôi trở thành kẻ bị “phàn nàn cạn lẽ” hoặc không đủ “phẩm giá” để đáng cho “thơ” - thứ cao quý và vinh diệu bậc nhất. Thì chính sự “không ngần ngại” đó khiến tôi mở lòng tri nhận - Anh dám trao “bảo bối” của anh cho tôi thì tôi cũng sẵn lòng thôi, sự chăm sóc, bế bồng, nâng đặt, cân nhắc, sửa phạt sao cho “nó” có thể biết đến đời sống cho dù một “khoảnh khắc” tồn tại rất nghiệt ngã – khi văn chương trước sự “cuồng sát” của đời sống đương đại. Hay nói cách khác, khi tôi đã rất “lạc lõng/ lối” trước đường trần giằng giặc vô hướng thẳng thắn của văn chương nước nhà. Điểm đến đà dự cảm là “cực chẳng đã” cho sự ngoan cường truy lối đến “bất/ phi thường” mà anh vẫn còn liệu nhờ với tinh thần “trăm sự” thì kẻ cứng lòng không cảm xúc nhất cũng khó mà “từ chối”… (Tuấn Trần)

-------------

(Tác giả Trần Quốc Tuấn)

Nhìn tổng quát về tập thơ, ta chưa thấy điều gì gây ấn tượng nội tâm… Với hình thức tạo bản cách tân, cũng chừng ấy âm - hình - ý - vị và cảm quan về nhân sinh, tình đời, thời gian, sống, cộng tồn và sao cho đẹp đẽ... Thơ mang cảm hứng thế tại, “trìu tượng hóa” nỗi tuyệt vọng khôn tả của con người trước thế lộ hoành vĩ lớn lao… Đây là màu chung của thơ Việt đã quen thuộc và có thể đã bị đọc “nhàm” đến cảm giác “sến cũ” như những tụng ca lãng mạn chủ nghĩa mô tả bi kịch trang trọng diễm lệ của con người. Nhưng "lả lướt" qua bề mặt ta cũng đã cảm nhân được một cuộc quá khứ hiện sinh xói dội, nỗi đau đớn côi cút đập thở của linh hồn, náu mình trong tương liên con người kí ức. Đó là khi ta có lý do cho "nỗ lực" khám phá, kiếm tìm... xem có gì "...neo chờ/ Trong cuốn vở nhiều trang trống/ một trang giấy trong muôn ngàn trang giấy/ nói cùng tôi rất nhiều về con sông chưa đến/ trên con thuyền có người chèo đò tóc trắng/ hệt sóng xỏa trên đầu".

Và rồi khi bắt đầu đem đọc cho có lòng có lý. Tuy nhiều hơn một lần tôi cảm nhận được thứ ngôn ngữ cưỡng bách, nắn vuốt thể hiện mánh khóe của tư duy… Nhưng cũng không hiếm thấy những cuộc say sưa bất giác, đôi khi hay nhiều lần là những cử động lấp lánh nảy nở đến vô tận. Cũng không ít thanh âm đạt đến độ “sắc bén” để thách thức được tinh thần bi cảm trong tôi - Những vần ủy khuất lãnh cảm dường như đã đạt giới hạn cực đại trong trải nghiệm để khó mà làm tim óc tôi “sững lại”, thơ anh trong những vần như thế đã làm với “tôi” việc “đó” thật tốt: Có đêm nhẹ đến mức “như sợi rụng”, cảm tưởng như kéo dài vô hạn không thể chạm đến tận cùng. Để rồi cái chết vẫn chuyển động lạc nẻo trong mênh mông vô nghĩa sống. Sở dĩ có cảm giác ấy bởi “Hạnh phúc là thứ he hé giữa chừng”. Tam giác ảnh tượng trên tạo thành một đường cong buồn: từ cảm giác rơi rụng, đến mất ý thức, rồi dừng lại ở sự lưng chừng, vô hạn - nơi con người treo ngưng giữa khoảng giới tuyến cắt ngang tuyệt vọng và vẹn nguyên…

Và cũng không “đoản hơi”, không “vay mượn”, không “nhợt nhạt”, “hời hợt” trong sống, yêu, hiểu. Đây là sự tạo tác của một con người dám chọn lựa sự “lụy khổ” vì chữ nghĩa mà cần nhẫn gieo hạt mầm mới trổ trên cánh đồng đã cằn cỗi, mùa màng bạc trắng hớp từng cơn nắng. Đó là tất cả những gì cần thiết, đủ - đầy để cho một tệp chữ không bị “thất lạc” ngay và liền khi bị thả vào đống tàn tự bề thế của thế gian như biết bao đầu sách đã từng bị tẩy xóa ngay sau nút “save”. Thơ Hoàng Vũ Thuật - tập này đã khiến tôi đem lòng “nhẫn nại” để nhìn – không ngoài nhìn nhau, ngắm – không ngoài ngắm mỹ cảm thật sự có sự sáng tạo đã khá hiếm hoi trên sân khấu văn Việt… Và đặt biệt, có điểm khác biệt để “nẩy sinh” điều “sai khác” cho những “đối thoại mỉa mai” nhau, cay đắng cho nhau, phê bình nhau, hủy tạo lẫn nhau. Sau tất cả vui vẻ thật “trọn vẹn” bên nhau….

Tập “Quá khứ không ngủ yên” cũng chẳng cần một tuyên ngôn trực diện để định danh. Nó tự “căn cước” diện mạo của mình qua những hình ảnh mang sức soi chiếu đặc biệt. “Mùa hạ co ro mặt thớt” như một cú nén ép dữ dội: cái rộng lớn bị dồn vào thế mong manh, chờ đợi tác động. “Chiếc bóng dính lên tường vôi” lại là một sự cố định tuyệt đối: cái phi vật chất bị giữ chặt, khiến con người chỉ còn lại như một dấu vết của chính mình. Còn “quá khứ như chiếc kim khâu xuyên manh áo mỏng” mở ra một chuyển động xâu kết: thời gian liên tục chọc thủng bức mành hiện tại, vừa gây tổn thương vừa hàn gắn. Đó là tam giác tạo trục cảm nhất quán cho tư tưởng thơ được nắn chỉnh, kết bện, cố định, xâu chuỗi khi ở trong một thế giới với cơ chế tồn tại luôn trong trạng thái bị tác động, bị cạy nứt, rạn vỡ, và không bao giờ thực sự toàn vẹn. Cho đến cuối cùng “không thấy gì ngoài chân trời ảm đạm/ ngọn lửa bình minh hôm trước vật vờ sót lại/ đang thiêu đốt tôi cùng hòn đá/ khô khan/ &/ ủ rủ.”

Tam giác mạch nguồn cơn âu sầu buồn bã nổi bật nhất của chùm thơ này kết tinh ở những câu gần như khảm khắc tới giới hạn của cô độc: “tôi như con ngựa cầm chân trong chuồng/ hý không ai nghe”, một hình ảnh bị khóa chặt cả thân xác lẫn âm thanh, nơi tiếng kêu đã mất luôn khả năng được tiếp nhận; “không thứ gì vững bền/ bọt sóng cũng không vẽ nên dòng sông quạnh hưu”, nỗi buồn chuyển sang tầng nhận thức, khi mọi cố gắng kiến tạo ý nghĩa đều tan rã ngay từ bản chất; và “sao đôi mắt treo hoài trên đỉnh tháp cô đơn”, một ám ảnh thị giác kéo dài, nơi cái nhìn không còn hướng ra thế giới mà bị kết ngưng trong chính sự cô lập của nó. Cấu trúc buồn được tạo lập trên mô thức những chuyển động bị chặn đứng - con ngựa không thoát, dòng sông không thành, ánh nhìn không rơi xuống. Và chính ở đó trên sự bề thế của cơn tuyệt vọng: thi giới bộc lộ "tỳ vết" khi nghiêng về lặp lại mô-típ cô độc và bế tắc, khiến cảm xúc có nguy cơ tự khép kín, chưa mở ra được những va đập mới cho nhận thức thẩm mỹ. Nhưng dẫu vậy, cái buồn này vẫn "chất ngất": buồn không ồn ào phô ra sự kì vĩ mà rộng loang lan dài trong im lặng phập phồng thở.

Tập thơ nỗ lực truy tìm chân thể trong trạng thái luôn bất ổn, nơi cái tôi liên tục bị đẩy vào thế đối diện với huyệt lộ lồng lộng của chính mình: “tôi chạy trốn đen đặc/ nhưng không thể chạy trốn được tôi”. Cái cụ thể và siêu hình song tồn: "Người chết cùng người sống đồng hành”, hay “thời gian tưởng trôi đi nhưng thời gian quay lại” cho thấy một ý thức thấu triệt về vòng lặp - nơi sinh diệt đắp đổi, tái/ kiến tạo miên viễn.

Khi chạm tới độ sắc lạnh hiếm có: “tôi thấy mình tờ giấy cô độc sau chót”, “sự im lặng của buổi chiều/ như chiếc gai âm thầm chạm vào nỗi nhớ”... Thơ kiến tạo những hình ảnh đã sẵn lực ám trong câu chữ. Tuy lắm lúc, chuỗi liên tưởng kéo dài, hình ảnh dồn dập khiến mạch thơ bị pha loãng, làm giảm đi nhịp độ cường đại/ phá vỡ độ vuông vức sắc lạnh/ khả thi hơn của khuôn dạng thi cách. Cái tràn dư này có thể khiến cảm xúc bị trượt khỏi điểm rơi cần thiết... Sau tất cả những gì ghi nhận, thật đáng - “tôi nói cười với hư vô/ nghe hư vô trả lời”. Tập thơ hình thành nên "triết thuyết": "Bản chất của sự sống chấp nhận/ thuận tính tất yếu của sự dở dang". Chính ở đó, thơ ca đã định danh mình - tồn tại ở trạng thái lưng chừng - thứ dư âm khiến người đọc bị ám ảnh/ bồi hồi lâu hơn cả ý nghĩa.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Hoàng Vũ Thuật0

- Các bài viết của (về) tác giả Hữu Ước0

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Lập0

- Các bài viết của (về) tác giả Dương Thu Hương0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0

- Đối thoại cùng  ký tựl

- Đọc châm cùng thời gianl

- Truyện ngắn Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ độc vận Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ lục bát Đặng Xuân Xuyếnl

- Thơ tự do Đặng Xuân Xuyếnl

 

 

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

THU NĂM NAY LẠU THẾ thơ Đặng Xuân Xuyến:


TRẦN QUỐC TUẤN (Tuấn Trần)

Địa chỉ: F6/28, Ấp 6B, Vĩnh Lộc A,

thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

.............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi ngày 10 tháng 04 năm 2026.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét