ĐỊA NGỤC
THI CA KHÚC XVI
*
Tầng thứ bảy, Địa Ngục
thứ ba. Những kẻ bạo hành với thiên nhiên.
Bàn chuyện với ba âm hồn
Firenze. Sự xuống dốc của thành phố. Sợi dây của Dante và đi đến
Géryon.
Tôi đà đến chỗ
nghe trông,
Tiếng động dòng
nước rơi vòng tiếp theo.
Nghe như tiếng ong
rì rào,
Chợt ba cái bóng
tách sau đám người.
Chúng chạy, đám
đông qua thôi,
Đọa đầy tàn
khốc, mưa rơi không ngừng.
Ba người nhìn tôi
gọi rằng :
Đợi tôi, anh kẻ
áo quần khác trông,
Như là người của
cõi trần,
Tôi nhìn thân họ
vết thương tràn đầy. 10
Mới cũ vết thẹo
lửa bay,
Mỗi khi nhớ đến
lòng này đau thêm.
Vị Thầy thông
thái, tôi dừng.
Hãy thở một
chút. Thầy nhìn nơi tôi:
Với họ nên ân
cần lời,
Nếu đây không lửa
cháy người tự nhiên.
Thì ta sẽ bảo
nhanh lên,
Cho con, chớ
chẳng phải vì cùng họ đâu.
Thấy tôi dừng,
họ tiếp nhau,
Điệp khúc than
vãn thương đau, đến gần, 20
Cả ba quay lại
vòng tròn,
Như người đô vật
mình trần, dầu xoa.
Chộp nhau thủ
thế tranh đua,
Trước khi giao
đấu trận và bị thương.
Mắt nhìn tôi,
bước vòng tròn,
Cổ ngẫn cao,
bước chân nhìn về tôi.
Nên cổ ngược với
chân đi,
“Khốn cùng bao cảnh
khổ nơi cát lầy,
Nếu anh khinh lời
khẩn cầu này,
Và khuôn mặt
cháy đen đầy vết thương. 30
Danh chúng tôi anh
nghiêng mình,
Xuống đây an
bình, anh hỡi, là ai ?
-Đến Địa Ngục,
người trần đời.
Người này ông
thấy, tôi thời theo ông.
-Da trần trụi,
thân trụi trần,
Cao sang dòng dõi
hơn lòng anh tin.
Cháu bà Gualdrada
đức hạnh giống dòng.*
Guido Guerra tiếng danh kỳ tài,*
Kỳ tích trí
tuệ, thanh gươm dài,
Người kia theo
gót dẫm nơi cát mềm.* 40
Tegghiaio
Aldobrandi mãi còn .*
Thế gian khen
ngợi vang lừng lời ca.
Còn tôi thánh giá khảo tra.
Jacopo Rusticucci
cùng là đồng thân,*
Chẳng ngờ bao
nỗi tang thương,
Mụ vợ ác độc
mưu đường hại tôi.
Nếu tôi tránh
được lửa rơi,
Tôi đà lao giữa
đám người này đi.
Thầy thông thái
cho phép thôi,
Nhưng tôi sẽ bị
đốt thui cả người, 50
Sợ hãi thắng ý
đẹp lời,
Tôi còn chỉ muốn
ôm người trong tay.
Tôi không khinh,
xót thương thay,
Số phận người
xót xa đầy trong tôi.
Sâu trong lòng,
nhớ chẳng phai,
Từ khi lời của
chúa tôi nơi này,
Ban vài lời tôi
hiểu ngay,
Nhân vật như quý
vị, nơi đây gặp người.
Tôi cùng quê quý
vị thôi,
Từ lâu nghe nói
lòng thời kính thương. 60
Sự nghiệp tên
tuổi vinh quang,
Tôi rời trái đắng cay, mong quả lành.
Thầy dẫn chính trực hứa rằng :
Trước tiên phải
xuống tận vùng ngục đen.
Bóng rằng : Cầu
mong hồn anh,
Sống lâu tỏa sáng tiếng danh lâu bền.
Anh hãy kể chuyện phố thành,
Phẩm giá thanh
lịch có còn như xưa ?
Hay giờ tan biến
phôi pha,
Vì Gughelmo Borsière
vẫn la cà thở than,* 70
Từ mấy nay ông
trong đoàn,
Chúng tôi thắc
mắc không ngừng chuyện ông.
Dân nhập cư mới,
lợi tức lên,
Kiêu ngạo vô độ,
nẩy sinh tính tình.
Nhớ Firenze xưa,
người khóc buồn.
Ngữa mặt tôi
hét, ngẫn vầng trán cao.
Xem như câu trả
lời nào,
Cả ba quay mặt
nhìn nhau đồng tình.
Để làm người
khác vui lòng,
Với anh chẳng
mấy khó khăn. Họ rằng: 80
Anh sung sướng,
nói thẳng lòng.
Nếu anh thoát
địa ngục vùng thương đau.
Trở về nơi đẹp
muôn sao.
“Đến đây”. Anh
nói với bao nhiêu người.
Cho người sống
nhớ chúng tôi,
Lẫn quẩn luân
hồi, bỏ chạy nơi xa.
Lẹ làng như cánh
chim qua,
“A Men” vĩnh biệt cũng chưa một lời.
Cả ba biến mất
đi rồi.
Đúng khi Thầy
bảo dục tôi lên đường. 90
Tôi theo người,
vài bước gần,
Tiếng nghe nước
đồ, ầm ầm trên cao.
Chúng tôi chẳng
rõ lời nhau,
Con sông kia vẫn
đi theo một dòng.
Từ núi Viso về
trời hồng.*
Trên sườn
trái của cánh đồng Apennin*
Acquacheta đoạn thượng nguồn,*
Trước khi đồ
xuống cánh đồng phù sa.
Đến Forli tên
chẳng là.*
Tu viện Thánh
Benedetto đà phía trên. * 100
Từ núi Alpe đổ
thác nguồn,*
Hàng nghìn con
thác đua tuôn trắng trời.
Dưới một vách
đá thẳng vời,
Tôi nghe dòng
nước sẫm rơi mịt mù.
Réo vang vọng
tiếng thiên thu,
Chỉ một lát đã
nghe ù, tai vang.
Quanh lưng một
sợi dây thừng,*
Với nó có lúc
bên lưng sẽ dùng.
Bắt con báo, lốm
đốm lông,
Nghe Thầy hướng
đạo tôi liền cởi ra. 110
Rút khỏi lưng
sợi dây qua,
Cuốn sợi dây lại
và đưa cho người.
Thầy quay bên
phải gần thôi,
Cách xa bờ nắm
dây nơi một đầu,
Quăng sợi dây
xuống vực sâu.
Chắc rằng điều
lạ lùng nào xãy ra.,
Tôi nghĩ thế chờ
xãy ra,
Mà Thầy tôi cũng
trên đà nhìn theo.
Người trông thận
trọng biết bao,
Cạnh người mọi
cử động nào không qua. 120
Cũng đều thấu
tâm tư ta.
Lát nữa, Thầy
nói : Đến đà từ cao.
Cái ta chờ,
người nghĩ nào.
Tức thì sẽ hiện
ra theo ý người.
Trước sự thật,
mặt dối thôi,
Người đời giữ
miệng kín lời thế nên.
Không lỗi, vẫn
xấu hổ thêm.
Nhưng tôi không
thể lặng im mặc lòng.
Xin thề trên những
thi chương,
Bạn ơi, mong được
yêu thương lâu dài., 130
Tôi trông không
gian đen thui,
Bởi chúng tôi
thấy người nơi lạ lùng.
Thật lạ kỳ, tim
sắt băng.
Họ như chuyển
động khi cùng ngoi lên.
Sau khi lặn gỡ
gì thêm,
Vướng vào dưới
đá, dấu trên biển ngàn.
Rồi vươn mình cao
thu chân.
---------------------
CHÚ
THÍCH
37.
Guaidrada: (Quan Đà La) Con gái đức hạnh của Belliciob de ́ Ravignani, vợ Guido le Vieux, Trong huyền thoại Florence
bà là một khuôn mẫu đức hạnh gia đình và phong tục.
38,
Guido Guerra:(Công Đô Quế La) Người danh tiếng nhất , lãnh tụ đảng
Guelfe, bút danh Guerra.
41.
Tegghiaio Adlobrandi (Tiết Chi Ai
Ô An Đô Băng Đi): gia đình Adimari, chết năm 1266 thuyết phuc mọi
người trong trận chiến chống lại Sienne, dẫn đến cuộc bại trận
Montaperti.
44.
Jacopo Rusticucci, (Gia Cô Bô Cúc Ti cut Chi) dân thành Firenze giàu có
và tích cực trong nửa đâu thế kỷ XIII.
70.
Guelielmo Borsière,( Du Li Âu Mô Bột Xe) Một nhân vật quan trọng trong
triều đình, chuyên thu xếp những cuộc hôn nhân, mất khoảng năm 1300.
97.
Acquacheta (Ất Kha Sơ Ta) nay là
Mantoue.
106.
Sợi dây lưng. Có thể Dante thuộc dòng Thánh Franc̣ois, sợi dây tượng
trưng cho đạo đức như trung chính,
thành thật. Đối lập với con báo lông lốm đốm tương trưng cho sự
hoang phí, hay gian dối.
*
PHẠM TRỌNG CHÁNH
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục
Địa chỉ:, Viện Đại Học Paris V Sorbonne.
Email: phamtrongchanh@free.fr
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 02.06.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
0 comments:
Đăng nhận xét