LÀM VUA ĐẾN
2 LẦN
LÀ CŨNG CÓ SỐ ĐẤY!
*
Chuyện
có thật, nay mới kể:
+ Câu chuyện thứ nhất:
Nhà nghiên cứu văn
học dân gian Nguyên Hùng Vỹ, giảng viên khoa Văn, Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn Hà Nội, bạn học cùng lớp Văn Khoá 18 với tôi đã có lần kể cho bạn bè
cùng lớp nghe một câu chuyện khá thú vị có liên quan tới Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng khi ông còn giữ cương vị Vụ trưởng của Tạp chí Cộng sản hồi nào.
Khi ấy, Tiến sĩ
Nguyễn Phú Trọng thi thoảng vào khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội giảng
bài. Ông vốn là người sống rất giản dị, không hề quan cách khi được mời vào
khoa giảng ngoại khoá. Nhiều khi, ông rất thật lòng nói với Nguyễn Hùng Vỹ vì
ông quá hiểu, khoa không có phương tiện đưa đón bằng xe cơ giới. Ông bảo Hùng
Vỹ rằng cứ lấy xe đạp ra phố Nguyễn Thượng Hiền, nơi ông làm việc đèo giúp ông
vào khoa là được. Ông không bao giờ câu nệ chuyện đó.
Cách đây dăm năm,
Hùng Vỹ nói với tôi rằng tướng mạo ông Phú Trọng ngày trẻ lạ lắm. Hồi trường đi
sơ tán tránh bom Mỹ ở Đại Từ, Thái Nguyên (ông Trọng học khoá 8, từ 1963 đến
1967), trong một lần đi vào rừng chặt tre về làm lán cho sinh viên, theo quy
định, mỗi sinh viên phải kiếm cho được mà mang về 1 cây / tuần. Ông Phú Trọng
khi đó trắng trẻo và trông rất thư sinh. So với chúng bạn cùng lứa, người ông
nhỏ thó và có phần hơi yếu, xanh lét. Lần đó, mọi người dừng chân giải lao bên
vệ rừng thì cánh bạn bè lôi chàng sinh viên Phú Trọng ra đùa cợt. Sinh viên Phú
Trọng thì cứ lẳng lặng ngồi, chẳng hề phản kháng chi hết.
Lần ấy, cũng ngồi
nghỉ còn có ông thày tướng vốn nổi tiếng trong thôn bản mà họ ở. Thấy sinh viên
Phú Trọng bị bắt nạt dữ quá, ông bảo đám sinh viên rằng: Các cậu đừng thấy
người ta gầy yếu mà chòng ghẹo cậu ta. Sau này cậu ta sẽ làm Vua cho mà coi,
đừng có đùa nhé!
Có một sinh viên
trong lớp với ông Trọng vội hỏi luôn rằng: Vậy bác coi tướng của cháu thì ra
sao? Ông thày tướng phán: Tướng cậu là yểu tướng, sẽ chẳng sống được bao năm
nữa đâu!
Thật không ngờ
chàng trai ấy sau đó phải bỏ dở việc học lên đường cầm súng vào miền Nam chiến
đấu và anh đã hy sinh anh dũng tại chiến trường, không bao giờ về học tiếp được
cùng chúng bạn nữa.
Khi ông Phú Trọng
làm Chủ tịch Quốc hội, Hùng Vỹ bảo tôi: Ngày xưa người ta coi tướng ông Phú
Trọng đã nói ông ấy có tướng làm Vua, vậy là không đúng rồi ông ạ! (năm 2011,
ông Phú Trọng đã quá 1 tuổi so với quy hoạch nhiệm kỳ sau). Thế rồi tình thế
đổi khác, ông vẫn được Đại hội 11 tín nhiệm cao và chọn ở lại đảm trách cương
vị Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Hoá ra, tướng số mà
người ta nói về ông quả không sai tẹo nào, điều đó thật bất ngờ với nhiều người
quan tâm đến nhân sự Đại hội khi đó. Đúng như cổ nhân thường nói "30 vẫn
chưa phải là Tết!"
+ Câu chuyện thứ hai:
Cố Tổng bí thư
Trường Chinh (1905-1988) khi đảm trách cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông
Dương, ông mới có 36 tuổi. Ông đã lãnh đạo khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành
công khi Đảng này chỉ có 5 ngàn người và lập nên Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân
dân đầu tiên ở Châu Á. Ông đã từng giữ nhiều cương vị khác nhau trong "tứ
trụ triều đình" ở Việt Nam (có cả chức Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).
Vào khoảng đầu
những năm 30 của thế kỷ 20, ông Đặng Xuân Khu (tức Trường Chinh) bị Pháp bắt
giam và tuyên phạt 12 năm tù cấm cố ở nhà tù Hoả lò và sau đó đày lên nhà tù
Sơn La.
Ông nội tôi vốn là
cháu ruột của thân mẫu ông Đặng Xuân Khu. Ông có được nghe kể từ gia đình các
cụ thân sinh của ông bà Trường Chinh (và sau này đã hỏi trực tiếp bà Trường
Chinh) một chuyện kỳ lạ sau:
Vào thời điểm vừa
nêu đó, bà Nguyễn Thị Minh (vợ ông Trường Chinh) đã lên Hà Nội cùng cô em ruột
của chồng với mục đích dò la tin tức của ông Đặng Xuân Khu và ông Đặng Vũ Thạch
(em rể của ông Đặng Xuân Khu) cũng đều đang bị Pháp giam cầm hoặc truy nã vì
làm cộng sản. Tìm mãi nhưng vẫn không biết tình hình gì hơn, 2 chị em dâu bèn
tìm đến một thày tướng nổi tiếng ở phố Hàng Bồ như người ta đồn đại để xin thày
cho biết số phận của 2 ông chồng họ đang và sẽ ra sao?
Thày tướng xem tay
bà Nguyễn Thị Minh trước rồi bỗng dưng ông vái sống bà khiến bà Minh không hiểu
đang có chuyện gì đây?
Thày bảo: Chị yên
tâm đi, chị có tướng rất quý, hiếm gặp lắm! Đời tôi hành nghề này nhiều chục
năm nay rồi, tôi chưa thấy ai tốt tướng như chị đấy. Bà tò mò hỏi thêm thì ông
thày nói: Chồng chị sau này sẽ làm Vua đấy, tôi không đùa đâu, đừng nghĩ ngợi
lo lắng gì nhé !"
Bà Minh khi đó cũng
không hề hé răng một lời cho thày hay chồng bà là người đang theo "Hội
kín" (lúc đó dân mình gọi những ai theo cộng sản là theo Hội kín.
Khi đến lượt bà
Đặng Thị Uẩn (em gái ông Đặng Xuân Khu) hỏi về số phận người chồng bà (ông Đặng
Vũ Thạch) liệu sẽ ra sao? Thày nói: sẽ chẳng sao cả, rồi anh ấy cũng sẽ về nhà
thôi.
Điều kỳ lạ là ở chỗ
ông thày phán: Số chị sau này về cuối đời khổ lắm, vất vả lắm..., không như chị
dâu của chị đâu!
Chuyện kỳ lạ như
tôi nêu chính là sau khi Hoà bình năm 1954, chồng bà Uẩn từng làm tới chức giám
đốc một nhà máy giấy thuộc loại lớn của miền Bắc, là lão thành Cách mạng (đảng
viên năm 1930) nên được phân một căn hộ khoảng năm chục m2 ở khu chung cư Thành
Công, Hà Nội. Khi ông sắp mất, ông có nói với bà: Xung quanh nhà mình, tôi thấy
còn nhiều gia đình ở chật chội vì đông người quá. Hay là ta nói với chính
quyền, nhường căn này cho nhà ai đông con cái hơn, mình lấy căn hộ nhỏ hơn, đủ
để ở cho hai người, khỏi phí phạm.
May mà bà không
nghe ông, một người cộng sản chân chính để làm điều đó. Điều mà sau này các lớp
cộng sản trẻ không thể hiểu và tin nổi.
Tuy là em gái của
vị làm Tổng bí thư tới 2 lần cũng như Chủ tịch Nước, Chủ tịch Ủy Ban Thường vụ
Quốc hội nhiều năm, nhưng đời bà chỉ một lần duy nhất được đi máy bay vào Sài
Gòn cùng anh trai để thăm họ hàng.
Và dù bà đã 7-8
chục tuổi nhưng có đến cả chục năm, bà vẫn ngày ngày lụ khụ xách thùng đi các
nhà xin nước gạo, cơm thừa canh cặn về nuôi lợn, mong để bù đắp cho đồng lương
hưu èo uột không đủ sống của bà. Chả vậy mà ở chi bộ thuộc phường Thành Công
ngày đó, ông bí thư chi bộ đã bất ngờ thốt lên trong một lần họp chi bộ: Tôi
không thể ngờ ở chi bộ chúng ta có đồng chí Đặng Thị Uẩn, một người em gái của
đồng chí Chủ tịch Nước Trường Chinh mà sao lại nghèo đến vậy?
Qua 2 câu chuyện có
thật trên, ta có thể thấy con người ta, ai làm Vua, ai vất vả cơ cực cũng đều
có số má cả đấy, chẳng phải chuyện đùa đâu nhé!
----------
https://www.facebook.com/quoc.phong.5/posts/722874051146787
*
Nhà
báo QUỐC PHONG
Địa chỉ: Báo Thanh Niên 218 phố Tây Sơn
quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật từ messenger facebook Ngô Thanh Tuấn ngày 15.01.2016.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
Tín thì tin con người có số mệnh. Không tín thì cho đó chỉ là sự trùng hợp
Trả lờiXóa