ĂN MÀY CỬA PHẬT - Tạp văn Thạch Đà (Cà Mau)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
ĂN MÀY CỬA PHẬT
*
(Tác giả Thạch Đà)
Hắn đã đến Ấn Độ. Hắn chiêm bái những Phật tích, nơi Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Trong màu áo tu sĩ, hắn nghĩ lại đời mình trôi qua như một giấc mơ, một kẻ cùng đường trong đời sống. Hắn đến với đạo Phật như một sự cứu rỗi về thể xác và tinh thần. Ấn Độ từ thời đức Phật, khắc nghiệt giai cấp, mặc dù Phật tạo ra bình đẳng trong giaó lý và giáo đoàn của mình. Nhưng hôm nay, Ấn Độ vẫn tràn đầy giai cấp, quá nhiều người nghèo khổ, áp bức, bất công. Sông Hằng vẫn chảy như một niềm tin bất diệt. Thế là hắn trở thành tu sĩ. Hắn đang đứng trên nơi khởi nguồn Phật giáo, một trong ba tôn giáo lớn nhất của nhân loại.
Thời học trò hắn nổi danh như cồn vì những truyện ngắn và bài thơ đăng báo. Thời đó, đăng thơ ở các trang văn nghệ Hà Nội và thành phố là oách lắm! Rồi hắn vào sinh viên học ở Huế, khoa Anh văn và Trung văn.
Hắn yêu cô gái là cháu nội của một nhân sĩ Việt Nam thế kỉ 20, rồi đánh lộn giành người yêu. Cả hai gã bị trường đại học đuổi. Hắn về nhà cày ruộng.
- Con muốn học cao đẳng ở quê. Hắn nói.
- Tao mất niềm tin vào mày rồi! Người cha nói.
- Con muốn đi Hảo Sơn đập đá.
- Tùy mày...
Trước hắn là thần tượng của xã, giờ nửa thầy nửa thợ, không giống ai.
Hắn ra Hảo Sơn đập đá. Tôi có ra thăm hắn.
- Nghề này vất lắm, ông làm không được đâu.
- Mình sẽ đi thành phố làm công nhân.
Hảo Sơn gần đèo Cả, nắng cháy da, rát mặt, mưa lạnh buốt xương. Những trưa tránh nắng, những tối uống rượu khan, nghĩ lại cũng ớn. Chẻ đá núi thành hình chữ nhật, hình vuông để xây móng nhà. Rồi hắn vào thành phố làm công nhân, làm được một năm rưỡi. Hắn lại về quê, một mình ngồi đánh cờ, vừa đi nước Pháo đầu, vừa đi Bình phong mã cho cả hai bên. Ngán ngẩm.
- Tao theo đảng Việt Tân của Lê Công Định.
- Mày thật là ấu trĩ.
- Nói hay quá, phải nghe theo thôi.
Bấy giờ hắn bị quản thúc, không được rời khỏi tỉnh, làm gì cũng có người theo dõi.
- Chắc tao đi tu quá.
- Ừ, như vậy tốt  cho mày.
Sống ở đời cùng đường, đi tu cũng là giải thoát. Rồi hắn làm Sadi năm năm, sau đi học trung cấp Phật học Đồng Nai. Tôi tặng hắn tập thơ.
- Còn bị Công an theo dõi không?
- Hết rồi.
-  Bí đường đời, vào đường đạo vậy.
Rồi hắn qua Ấn Độ học đại học Phật giáo. Hắn đã yên tâm nơi cửa Thiền. Cánh cửa này đóng, cánh cửa khác mở ra.
Em hắn nói:
- Ảnh giờ tu tốt rồi.
- Đời bớt một kẻ ảo tưởng, ngựa chứng, ngông cuồng. Tôi nói.
Chợt giật mình thấy bóng dáng của tôi, bạn bè trong cuộc sống của hắn. Nhớ hắn, tôi có viết một bài thơ tặng hắn:
BẠN THƠ
                         
Những câu thơ gãy cánh
Còn chôn chặt vào lòng
Khi không còn điểm tựa
Bạn tựa vào mênh mông

Hảo Sơn một ngày gió
Nắng cháy gương mặt gầy
Hảo Sơn một ngày mưa
Rượu chiều khan hốc núi

Thi ca không có lỗi
Thi ca không vô tình
Đời còn nhiều chìm nổi
Đừng rót buồn vào đêm



         
Mời thư giãn với nhạc phẩm MỘT CÕI ĐI VỀ
của Trịnh Công Sơn, qua tiếng hát Trịnh Công Sơn:
            
.*
Sông Đốc 23.07.2018
THẠCH ĐÀ 
(Giáo viên Trường PTTH Sông Đốc)
Địa chỉ:  Khóm 9, thị trấn Sông Đốc
huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Email: thachdacm@gmail.com
Điện thoại: 094.879.48.04
.





…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 31.07.2018. 
- Bài viết không thể hiện quan điểm của Trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.

0 comments:

Đăng nhận xét