PHAN KHÔI
MỘT NHÀ NHO ‘TIẾT
THÁO’
*
Năm
1916, Pháp bị sa lầy trong cuộc chiến tranh châu Âu, dùng mọi thủ đoạn lấy của
và lấy người ở nước ta đưa sang Pháp để chống đỡ với quân Đức.
Ngay
từ buổi đầu mất nước, mối thù không đội trời chung với thực dàn âm ỉ cháy trong
lòng người dân Việt-nam. Hàng sĩ phu cho đến cả triều đình hèn nhát nhà Nguyễn,
không thể không thấy mối hận thù đỏ trong nhân dân. Thái-Phiên và Trần-cao-Vân
bắt liên lạc với vua Duy-Tân rồi cùng mưu tính cuộc khởi nghĩa. Nhưng, có kẻ
phản bội đã ngầm báo cho Pháp, nên khi vua Duy-Tân ban đêm bí mật vừa ra khỏi
thành Huế thì bị bắt. Phan-Khôi cũng là một người được tham gia trong việc thảo
tờ chiếu chỉ của Duy-Tân gửi cho các nhân sĩ yêu nước ở Quảng-nam và
Quảng-ngãi, thì sau đó lại báo cho tụi quan cai trị Pháp và tổng đốc tỉnh biết
để tâng công.
Nhưng
lần lập công này hơi muộn, vì tụi chúng đã biết việc ấy từ trước. Dẫu sao Pháp
cũng tìm cách vỗ về khen thưởng một người có chút tiếng tăm là “nhà nho khí
tiết” ấy đã cúi đầu làm cái việc phản phúc như thế.
Sĩ
phu càng thấy thù ghét và khinh bỉ khi thấy sau đó ít lâu Chương-Dân (tức
Phan-Khôi) được thực dân vỗ về ra mặt. Năm ấy là năm 1917, Pháp đang cần dốc
hết nhân lực, vật lực của các nước thuộc địa để cứu “nước mẹ”. Đông-dương lúc
đó hầu như không còn được phòng thủ bằng quân sự nữa, chỉ còn độ vài nghìn tên
lính Pháp đủ làm cái việc canh gác đồn trại và dinh thự cho chúng. Mà, ở nước
ta thì cái không khí phục quốc vẫn bùng bùng chưa bị dập tắt làm cho lũ cướp
nước lo lắng vô cùng. Những tên trùm thực dân An-be Xa-rô và trùm mật thám
Mác-ty nghĩ ngay được một diệu kế: Dùng văn thay võ. Chúng liền sử dụng lũ đầy
tớ trí thức trung thành như Nguyễn-bá-Trác, Phạm-Quỳnh, Nguyễn-văn-Vĩnh để tăng
cường càng cuộc tuyên truyền lừa dối nhân dân bằng sách báo.
Phan-Khôi
được Mác-ty gọi ra làm việc cạnh nó và viết báo Nam-phong.
Trong
phòng kín, Phan-Khôi hàng ngày đã làm việc gì cho Mác-ty để ngày càng được tin
dùng hơn? Phan đã bí mật tố giác một số nhân sĩ yêu nước và bí mật hiến mưu dập
tắt phong trào cách mạng. Phan làm cái việc ném đá giấu tay, không thân hành lộ
liễu đi dụ hàng hoặc bắt những người cách mạng như Nguyễn-bá-Trác và Sở-Cuồng
lúc ấy.
Khẩu
thuyết vô bằng, làm những việc hại dân hại nước mà lại phi tang ngay như thế,
Phan lấy làm đắc sách lắm, cho rằng thiên hạ khó có thể tố cáo được tội ác của
mình. Trong lúc trà dư tửu hậu, hay bên cạnh bàn đèn, đôi khi Phan cao hứng còn
tự phụ, tự kiêu là mưu sĩ của cửa quyền, là một nhân vật của thời cục. Hơn nữa,
đối với những người không biết những hành động bí mật ấy, Phan-Khôi không những
lên mặt hay chữ mà còn hợm mình là một nhà nho “khí tiết”. Sở dĩ Phan-Khôi còn
dám hãnh diện được như thế, là vì những việc nhơ nhuốc kia chỉ có một số ít
người viết báo hoặc nhà cho cách mạng biết riêng với nhau, không công bố cho dư
luận rõ, sợ mang họa với lũ thực dân cầm quyền. Chúng giữ kín những chuyện đó
thành những bí mật quốc gia của chúng. Tôi còn nhớ một lần cụ L.D., một nhà nho
có tham gia phong trào Đông-du và viết báo, sau khi kể cho tôi nghe những việc
bí mật đê mạt của Chương-Dân, đã dặn đi dặn lại tôi: “Chớ nên lộ cho ai biết mà
thêm lụy. Mình biết với nhau như thế để đề phòng hắn khi có việc gì đụng chạm,
hay trong lúc chuyện trò với hắn thôi. Người khác biết không lợi gì. Mật thám
như rươi và chủ chúng nó che chở cho chúng thật chu đáo đấy”. Và nhiều lúc các
cụ T.K., H.Q., T.Đ.,V.H. là những nhà nho hoạt động cách mạng và bị đầy ở
Côn-đảo về, mỗi khi kể lại chuyện cẩu trệ của Chương-Dân thường cũng dặn người
nghe không nói ra ngoài. Do đó, dư luận nhân dân ít biết và Phan-Khôi mới có
thể làm bộ “khí tiết” được mãi với nhiều người.
Dù
bưng bít khôn khéo đến đâu đi nữa thì trong cái việc làm công khai là viết báo
chí hồi đó, Phan-Khôi cũng không thể che nổi cái đầu và trái tim bẩn thỉu của
y. Như trên đã nói, Xa-rô và Mác-ty chủ trương dùng sách báo ru ngủ và hứa hẹn
lừa dối nhân dân ta để đánh lạc hướng đấu tranh và làm tan rã phong trào cách
mạng hồi đó. Chúng cho xuất bản tập Âu châu chiến sự, Đông-dương tạp chí,
Trung-Bắc tân văn, Lục tỉnh tân văn, Nam-phong tạp chí v.v... Đặc biệt là tạp
chí Nam-phong do Phạm-Quỳnh và Nguyễn-bá-Trác làm chủ nhiệm và chủ bút, lập
được nhiều công lớn với bọn cướp nước, nghĩa là làm nên nhiều tội ác nhất đối
với Tổ quốc, với đồng bào. Phan-Khôi đã dúng tay vào những tội ác ấy. Tôi chỉ
kể một việc làm thí dụ:
Thực
dân đã đem hàng vạn đồng bào ta sang đỡ đạn cho chúng, đưa hàng trăm triệu bạc
bóc lột bằng sưu cao, thuế nặng, nhưng lòng tham của chúng cộng với mưu mô lập
công của lũ Việt-gian còn đẻ ra cái thủ đoạn vơ vét hết tiền bạc của nước ta
bằng cách đặt cuộc công trái. Phan-Khôi có thêm dịp tỏ lòng trung thành báo đáp
“mẫu quốc”.
Trong
tạp chí Nam-phong, y viết những bài văn, và bài thơ lừa dối, kêu gọi dân
“An-nam” dốc túi ra lấy tiền để đánh đổ “Đức tặc” giúp đỡ nước “bảo hộ”
Pha-lang-xa đã không quản trùng dương muôn dặm đem “văn minh” sang gieo rắc ở
cái đất “An-nam hèn yếu hủ lậu” này.
Những
bài thơ, bài văn của Phan-Khôi đăng ở phần chữ Hán hay phần quốc ngữ Nam-phong,
cùng với các bài của những cây bút đốn mạt khác lúc đó, mở thành một chiến dịch
tuyên truyền rầm rộ cho giặc dưới cái nhãn hiệu phỉnh nịnh là “Rồng Nam phun
bạc”. Với “Rồng Nam phun bạc” lũ hại dân đã đem hết tính khuyển mã ra vơ vét
“tận lán” của nhân dân để đem bạc, đem vàng dâng cho quân cướp nước. Chúng dùng
một thứ văn chương xu phụ, đê tiện lừa gạt nhân dân bằng cách tán tụng những
lời hứa hẹn dối trá của toàn quyền Xa-rô.
Những
bài viết của Phan-Khôi đã làm đẹp lòng Mác-ty, nhưng chỉ đem lại cho sĩ phu hồi
đó sự căm giận khinh bỉ Phan-Khôi là một nhà nho không những không có sĩ khí
văn phong gì, mà đã tụt xuống loại vong quốc nô vô sỉ.
Những
tập văn thơ ấy là một cuộc chung đúc công lao đăng hỏa và chí hoài bão thuở
thiếu thời của Phan-Khôi, thật đã nói lên đầy đủ cái tinh thần bạc nhược bán
mình làm tay sai trung thành cho giặc của một tên ngụy nho hồi ấy, và đồng thời
cũng là bản án chung thân kết tội một tên đem học thức phụng sự kẻ thù của dân
tộc. Nhưng Phan-Khôi hình như không muốn nhận ra điều đó, nên thỉnh thoảng
trong những cuộc giao du lại mượn cái giọng nói nhà nho “ngang tàng khí tiết”
để lừa dối những người chưa biết rõ y. Phan hay giở cái trò “kẻ sĩ trong thiên
hạ” để kiếm ăn và y đã thành công trong một thời gian khá dài về trò ấy.
Đối
với các nhân sĩ biết rõ những hành vi bí mật của y như bậc nho lão thành
Huỳnh-thúc-Kháng, Ngô-đức-kế thì y không dám dở chuyện khí tiết nhưng đưa những
sách vở, lý luận của Hồ-Thích mà các cụ ấy chưa đọc, để tỏ ra người uyên bác
biết hơn người. Một lần y đến báo Tiếng dân gặp cụ Huỳnh đưa những “học thuyết”
của Hồ-Thích ra để bài bác Khang, Lương thì cụ Huỳnh đã phải khen y bằng câu
mỉa mai “Tôi biết lắm, cái học và cái tài lý luận của ông mà!”
Nhưng,
cái tài ngụy biện để mạt sát “dân An-nam”, cái văn chương xu phụ “quí quan bảo
hộ Pha-lang-xa” và cái học thức phản động của họ Phan cũng không giúp cho Phan
có một chỗ ngồi vững chắc bên cạnh Phạm-Quỳnh và Nguyễn-bá-Trác ở tạp chí
Nam-phong, mặc dầu Mác-ty muốn như thế. Điều đó dễ hiểu lắm nếu chúng ta vẫn
thấy từ xưa ở những kẻ coi quyền lợi cá nhân to hơn cả giời đất, làm mọi việc
đê tiện nhất đời để giàu sang, thì không bao giờ chúng dung được nhau trong sự
đụng chạm về quyền lợi. Chúng chỉ cộng tác nhất thời với nhau khi thấy còn có
thể lợi dụng được nhau như cái cảnh gái giang hồ gá cái nghĩa tạm bợ với giai
tứ chiếng, không tình nghĩa mà còn ghen ghét, cầy bẩy nhau để tranh ăn. Hơn
nữa, Phan-Khôi đã được bạn bè thời ấy tặng cho cái danh hiệu “con người bất cạn
nhân tình” thì cộng sự làm sao được với Quỳnh và Trác nổi danh kiêu bạc, ích
kỷ, phản bội.
Con
người bất cạn nhân tình không ở được với ai, không ở đâu được lâu, đã có Mác-ty
dùng vào những việc khác thích hợp với tính tình, với khả năng của Khôi hơn.
Việc ấy là “chu du thiên hạ" đi suốt từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc để
giúp đỡ Xô-nhi, chánh mật thám Trung-kỳ và Na-đô, chánh mật thám Nam-kỳ. Làm
cái “nhiệm vụ lớn lao” ấy, Phan-Khôi khéo bưng bít một số anh em trong báo giới
để viết bài với cái lý luận quái ác bôi nhọ nhân dân, Tổ quốc và gián tiếp
tuyên truyền cho sự hùng cường, cho nền “văn minh” của thực dân Pháp. Ngoài
những đoạn trích dịch đăng trên các báo gần đây, Phan-Khôi còn nhiều bài đăng
báo chí hồi ấy và nếu nay sưu tầm đem in thành sách, ta sẽ thấy cái “sự nghiệp
văn chương” của y không phải là nhỏ. Và lúc này, giá quần chúng được đọc lại
thứ “Phan-Khôi toàn tập” ấy, tất nhiên quần chúng không còn hiền từ như trước
để cho Phan-Khôi ngồi yên nữa.
Trên
giấy trắng mực đen, Phan-Khôi mới chỉ bộc lộ phần nào lời trắng trợn, tệ bạc,
lòng bất nhân đê tiện đối với đất nước, với đồng bào. Trong những lúc nhàn đàm
với người quen thuộc, Phan-Khôi còn bạo mồm thóa mạ “dân An-nam” hơn. Trong
những chuyện như thế, y không nói những lời trực tiếp nào tán dương Pháp làm
cho người nghe nhẹ dạ chỉ bảo y là “cương trực”, một kẻ dám nói cái ươn hèn của
“người An-nam”. Lúc ấy, nhiều người còn thơ ngây chưa biết rõ cái dụng tâm quỷ
quyệt của y, chỉ cần gieo rắc cái tự ti dân tộc cho sâu rộng, làm tiêu tán chí
khí đấu tranh, là y gián tiếp đề cao được thực dân, củng cố được nền thống trị
của chúng ở nước ta. Một lần, trong lúc mạn đàm với anh em về các cường quốc và
nhược quốc, y lên tiếng chửi những dân tộc yếu hèn để mất nước, nhưng đôi khi
cũng xen những câu đả kích bọn thực dân Anh, Ý... rồi kết luận rằng: cũng may
mà dân An-nam lại mất nước với Pháp, họ có một nền văn minh tốt, họ tự do, nhân
đạo hơn đám thực dân Anh nhiều!
Cái
mánh khóe kiểu ấy trong những câu chuyện hàng ngày ở mọi nơi, đã lừa được nhiều
người không bao giờ ngờ rằng y đã đều đặn ký giấy nhận tiền của các tên trùm
mật thám trả cho cái công việc tuyên truyền rất có kết quả của y. Chỉ nhắc lại
cái lý luận đê mạt của y “chó ăn cứt” trong phòng Mác-ty đã có một hiệu lực làm
ngả nghiêng một người đang bước vào con đường tội lỗi, thì ta đủ thấy cái tác
dụng của cách ăn nói trắng trợn, mà mới nghe, người không suy nghĩ thấy có cái
nghĩa lý gì “sâu sắc” và “chân lý” lắm.
Cái
“tài” ấy đem đến cho Phan-Khôi hai nguồn lợi: Tây trả công và những người bị
lừa giúp đỡ tiền bạc, giao công việc vì họ phục y là “cương trực”, “khí tiết”
hơn các nhà nho đương thời. Diệp-văn-Kỳ, chủ báo Thần chung, Nguyễn-đức-Nhuận
chủ báo Phụ nữ tân văn... đã đổ tiền cho y vì phục “tài, đức” của y.
Tôi
chỉ góp mấy dòng vào cái “tiểu sử khí tiết” của Phan-Khôi. Các báo đã nói được
phần nào những hành vi “tiết tháo” của y từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công
nên tôi miễn nhắc lại.....
Phùng Bảo Thạch: làm báo ở Hà
Nội từ 1920's, sau 1954 thuộc biên chế báo Thủ đô, chức vụ cao nhất là Phó
Chủ tịch Hội Nhà báo (1962). |
*
Hà-nội,
22 và 23-4-1958
PHÙNG
BẢO THẠCH
Địa chỉ: (đang cập nhật)
Email: (đang cập nhật)
Điện thoại: (đang cập nhật)
..............................................................................................................
-
Cập nhật từ email: tuonglaikhongxa2020@gmail.com ngày 25.07.2021.
-
Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
-
Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
0 comments:
Đăng nhận xét